Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ẨU ĐẢ

" Ngự Hoa Viên sáng sớm tinh mơ đẹp quá Anh Anh nhỉ "
" Dạ đúng rồi !"
Sáng nay Trương Phước cố tình dậy sơm để mong được ngắm cảnh mặt trời mọc từ phía Đông của Hồ nước lớn trong Ngự Hoa Viên . Quả nhiên thật không uổng công của cô rồi . Mặt trời vừa nhô lên thật đẹp , thật sáng .
" Chắc cũng sắp đến giờ thỉnh an Hoàng Hậu rồi Anh Anh nhỉ ?"
" Dạ đúng rồi nương nương , chúng ta mau đi thôi kẻo trễ "
" Được rồi đi thôi " Trương Phước vừa rời khỏi thì phía sau có người bước đến
" Nữ nhân này , thật thú vị "
" Hoàng thượng sao người không đến ngắm cùng Phước Đáp Ứng ? " Minh Triết công công hỏi
" Bộ ngươi điên rồi sao ? "
" Thần đã hiểu mong Hoàng thượng bớt giận "
" Ừm " cặp mắt của chân mệnh Thiên tử dõi theo từng bước chân , gót Hoa của Phước Đáp Ứng đến khi người đã đi khuất xa trong màn sương sớm mới thôi nhìn
TRƯỜNG XUÂN CUNG --------
" Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Hậu nương nương vạn phúc Kim an !"
" Được rồi các muội đứng lên trước đi ."
" Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương "
" Hôm nay lại không thấy Hân Tần đâu hết , chắc lại đau ốm bệnh tật gì rồi đây !" Hoàng hậu vừa nói vừa thở dài
" Hoàng Hậu nương nương có điều không nhớ Hân Tần là vẫn đang mỗi ngày chép kinh miệt mài ở An Hoa Điện để cầu phúc cho Đại Minh chúng ta đó !"
" Bổn cung quên mất chuyện năm xưa cô ta Đắc tội Thái hậu nên đến bây giờ vẫn bị phạt ở đó chép kinh hằng ngày ."
" Dạ " Băng Phi vừa nói vừa liếc sang Phước Đáp Ứng
" Người này là ... "
" Thần thiếp là Phước Đáp Ứng vừa nhập cung mong nương nương chỉ bảo !"
" Bổn cung nào dám chỉ bảo ai có chăng thì cũng là tự học từ những tấm gương đi trước để rút kinh nghiệm ra cho bản thân thôi !"
" Vâng thần thiếp đã rõ ạ !"
" Ừm "vừa nói , Băng Phi vùa chỉnh trâm cài tóc
" Băng Phi nương nương đúng là sắc nước hương trời nghe người trong Thiên Hạ đồn đại nhiều , giờ gặp tận mắt thật đúng là nét đẹp hiếm có khó tìm , người chắc là vị Phi tần đẹp nhất hậu cung này !"
" Tâm quý nhân to gan ! Hoàng Hậu vẫn còn ngồi đây cô lại dám nói người khác đẹp nhất hậu cung này ? ý của cô là Hoàng hậu nương nương chủ vị lục cung kém sắc không xinh đẹp bằng Băng Phi ? " Lạc Anh cung nữ thân cận của Hoàng Hậu nói lớn
" Thần thiếp nào dám chẳng qua là vì thấy Băng Phi xinh đẹp thật sự nên lỡ lời mong Hoàng Hậu tha tội !"
" Cũng chỉ là vài lời có cánh , bổn cung không so đo gì với muội . Nhưng sau này nhớ đừng bao giờ ăn nói hàm Hồ như vậy nữa ."
" Tạ ơn nương nương !" Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm
" Thôi ! chắc các muội cũng đã mệt nên hôm nay như vậy chắc cũng đủ rồi mọi người lui về cung của mình hết đi !"
" CHÚNG THẦN THIẾP CÁO LUI "
Mọi người ra hết , người ra cuối cùng là Phước Đáp Ứng . Vừa ra đến cổng , Phước gặp ngay Thanh Tâm , cô ta chặn Phước lại và nói
" Tiện nhân thì mãi là tiện nhân , không thể nào khác đi được ! hứ !"
" Thỉnh an Tâm quý nhân "
" Nhìn mặt là đã thấy ghét , đứng lên và lui về cung của mình đi !"
" Dạ , thiếp xin cáo lui !"
Nói dứt lời Phước Đáp Ứng rảo bước lên phía trước đi thẳng về phía Dưỡng Tâm Điện .
" Thỉnh an Phước Đáp Ứng !" Minh Triết công công vừa thấy cô vừa chạy ùa ra thúc giục
" Hoàng thượng đang đợi người , người mau vào trong !"
" Hoàng thượng đợi ta ? " Phước bắt đầu thấy sự sợ hãi chạy dọc sống lưng mình
" Dạ đúng rồi ạ !" Minh Triết công công cười niềm nở
Vừa bước vào trong điện đã thấy được sự hào nhoáng Trang trọng của điện tất cả trạm trỗ tinh vi bằng vàng và bạc , trên tường treo một bức tranh lớn có hình của bậc Đế Vương đáng kính . Trên chiếc bàn lớn , một người đang mặc triều phục đứng cầm quyển kinh thư đọc thì ra đó là Hoàng Thượng .
" Thỉnh an Hoàng Thượng " Tim của Phước đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực
" Ban tọa " giọng nói trầm ấm đầy uy lực của người con trai trạc 25 tuổi kia vang lên nghe thật êm tai
" Tạ ơn Hoàng Thượng "
" Chẳng hay người gọi thiếp đến là có việc gì ?" giọng nói nhỏ nhẹ , phát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh của Trương Phước nghe thật dễ thương khiến tất cả Nam nhân nếu nghe được giọng nói cao , trong trẻo này chắc chắn sẽ đổ gục mất
" Phải có chuyện nàn mới chịu đến sao ?" giọng nói của vua Minh Hành phát ra đầy uy lực khiến người nghe phải sợ hãi
" Chẳng qua là hôm đó ... trẫm chưa ... nhìn... kĩ nàng ... nên hôm ... nay... muốn được nhìn kĩ hơn " Vua Minh Hành đường đường là người đứng đầu của một nước vậy mà hôm nay lại nói lắp như vậy thật khiến tất cả mọi người có mặt trong cuộc trò chuyện này đều mắc cười nhưng vẫn phải ráng nín nhịn
" Thật ra nhìn kĩ nàng cũng đẹp đó . Cái tên Trương Phước nghe rát hay nhưng ... có vẻ không hợp với nàng lắm ! Hay là như vậy đi Trẫm đổi nàng thành Như Tuyết . Xinh đẹp trắng trẻo thuần khiết tựa một bông Tuyết đầu mùa . Nàng thấy sao ?"
" Được Hoàng Thượng ban tên mới thần thiếp vui mừng khôn tả Đa Tạ Hoàng Thượng !"
" Được rồi vừa thỉnh an ở chỗ Hoàng Hậu xong , lại chạy một Mạch sang đây nàng lui về nghĩ ngơi đi !"
" Thần thiếp cáo lui ."
Vùa đi đến cửa Trường Xuân Cung , Như Tuyết đụng mặt ngay Thanh Tâm
" Thỉnh an Tâm Thường Tại !"
" Tâm Thường Tại sao ? "
" Thần thiếp có trí nhớ thật kém ý của thần thiếp là Tâm quý nhân !"
" Trí nhớ kém ? hay là cô xem thường bổn cung không xứng đáng làm Quý nhân ? "
" Thần thiếp không dám "
" Không dám sao ? miệng nói không nhưng trong lòng nói có , bổn cung thừa biết rõ . Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi mới được . Người đâu tát ả cho ta !"
" Tâm Quý nhân mong người rộng lượng tha thứ cho Tuyết Đáp Ứng , chỉ là hiểu lầm nhỏ mong người bỏ qua " Anh Anh khẩn khoản cầu xin cho chủ tử của mình
" Người đâu đánh cho ta !"
Tát *
Tát *
Tát *
" DỪNG TAY LẠI !"
" Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương "
" An hết đi ! đứng trước Trường Xuân Cung , các ngươi la lối om sòm Bộ tính không cho bổn cung ngủ nghỉ sao ? " Hoàng Hậu vừa nói đưa mắt liếc nhìn hai nữ nhân mới nhập cung
" Bẩm Hoàng Hậu nương nương , Tuyết Đáp Ứng gọi sai chức vị của thần thiếp , gọi thiếp là thường tại , ý của cô ta là thiếp không xứng đáng làm quý nhân ! Mong Hoàng Hậu nương nương xử trí !"
" Đánh thì cũng đánh rồi còn gây ồn ào ở đây nữa người ta phạt sẽ là ngươi đó Tâm Quý nhân ! "
" Nương nương tha tội !"
" Thôi thì cũng xử lí xong xuôi hết rồi các ngươi về cung hết đi ."
" Dạ Hoàng hậu nương nương !"
" Vậy thiếp xin cáo lui trước , Phước muội sau này nên sáng suốt hơn một chút nhé " vừa định quay đi thì Hoàng Hậu gọi ngược Thanh Tâm lại
" Khoan đã ! ngươi vừa gọi Tuyết muội là Phước sao ? "
" Thần thiếp là lỡ lời vẫn chưa quen với cái tên mới của Tuyết muội !"
" Ý của ngươi là đang xem thường Mỹ hiệu Hoàng thượng thân đặt cho Tuyết muội sao ? "
" Thần thiếp không dám mong nương nương tha tội !" Thanh Tâm quỳ rạp xuống chân Hoàng hậu mà quỳ mà lạy
" Người khác chỉ gọi sai chức vị có một chút , ngươi đánh muội ấy ra nông nỗi này . Vậy bây giờ bổn cung cũng cho muội ấy tát lại ngươi , để sau chuyện này ngươi sẽ không đi truyền khắp cung là đã tát Tuyết muội !"
" Hoàng Hậu nương nương ... người !"
" Sao ? không phục à vậy ta phạt ngươi trong một tháng tới đây mỗi ngày phải đều đặn đến nhận mười tát của Tuyết muội . Sau mỗi lần ăn tát xong , ngươi đều phải trở về cung chép kinh Phật cầu phúc cho nước nhà nên nhớ tụng kinh thì phải quỳ mới thành tâm vậy thì chép kinh cũng nên quỳ mà chép nhé !"
Thanh Tâm thất thần , Á khẩu không dám bào chữa một tiếng
" Thần thiếp đã rõ !"
" Tuyết muội mười tát hôm nay muội nhớ đến lấy từ Tâm Quý Nhân đó . Bổn cung đi đây !"
" Cung tiễn Hoàng Hậu ."
" Tâm quý nhân người đến cung của thần thiếp mà nhận mười tát hôm nay . Thần thiếp cáo lui !"
Vĩnh Hoà Cung *
Á ---- á ----- Á
" Dừng lại đi đau quá !" Thanh Tâm như quỳ như lạy Tuyết
" Được Tám cái rồi chỉ còn hai cái nữa thôi Tâm Quý Nhân ráng chịu đựng !"
Tát *
Tát *
" Đã xong rồi mời quý nhân về cho Thanh Tâm vừa nghe đến chữ đã xong vội vàng lập tức đứng dậy , chạy thật nhanh về cung
DƯỠNG TÂM ĐIỆN
" Hoàng thượng đã đến giờ lật thẻ bài thị tẩm mong Hoàng thượng lật !"
Vua Minh Hành vừa quơ tay qua lại thẻ bài của Như Tuyết nhưng cuối cùng lại đặt tay xuống lật thẻ bài của Thanh Tâm
" Tối nay trẫm qua với nàng ấy !"
Vừa đi kiệu ngang qua Vĩnh Hoà Cung chân mệnh Thiên tử nghe thấy tiếng hát trong trẻo của nữ nhân phát ra
" Là ai hát vậy ? "
" Bẩm Hoàng Thượng , tiếng hát phát ra từ phòng của Tuyết Đáp ứng !"
" Hát hay đàn giỏi vậy sao ? đếm nay không đến cung của Tâm Quý nhân nữa , đêm nay ta ở lại đây cùng Tuyết đáp Ứng !"
" Không Cần thông báo với nàng ấy , ta sẽ tự vào trong !"
Vừa đi đến trước cửa phòng tiếng hát , tiếng đàn trong trẻo làm Hoàng Thượng mê đắm
Cô độc đặt bút vẽ đôi Uyên ương say tình , là thiếp vẫn tự Đa tình -----
" Hay , hay lắm ! "
" Thỉnh an Hoàng Thượng !"
" Nào nào mau đứng lên đừng Đa lễ với trẫm ."
"Tạ Hoàng Thượng !"
" Bài mà nàng vừa hát là bài : là ta tự Đa tình đúng không ?"
" Dạ đúng rồi ạ !"
" Nàng đàn hay vậy ? học lâu chưa ? "
" Thần thiếp học đàn tranh từ năm lên Sáu tuổi , nhưng sau này sa cơ lỡ vận thất thế nên không còn đủ điều kiện tiếp tục học nữa !"
" Ừm .. "
" Đêm nay ta ở với nàng ! nàng thấy sao ?"
" Được Hoàng thượng ghé thăm , đã là Phước đức ba đời cho thiếp rồi !" nói xong Như Tuyết đến cởi y phục trên người Hoàng thượng ra , thổi tắt cây nên đang cháy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: