Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ghen Tị Nổi Lên

Trường Đại học Quốc Gia, khuôn viên buổi sáng như một bức tranh đầy sức sống. Những tán cây bàng xanh rì khẽ lay động trong gió, ánh nắng nhảy múa qua từng phiến lá. Sinh viên đi lại tấp nập, tiếng giảng viên vang vọng từ các giảng đường.

Minh An – trong bộ đồng phục giản dị, tay ôm tập sách – bước vào lớp với nụ cười nhẹ. Cô đã bắt đầu quen với nhịp sống mới, những bài giảng, những buổi thảo luận nhóm, và cả những buổi trưa tranh thủ ra thư viện đọc sách một mình. Tất cả đều đúng như cô mong muốn: yên bình, không ồn ào, không thị phi.

Nhưng cuộc sống đại học không đơn giản như cô tưởng.

---

Tại lớp học, bắt đầu xuất hiện những ánh mắt kỳ lạ dành cho cô.

Ban đầu là tò mò – bởi Minh An vừa đẹp, vừa học giỏi, lại mới từ Đức trở về.

Sau đó là những ánh mắt ganh tị – nhất là từ một nhóm ba nữ sinh nổi bật trong lớp: Thu Nguyệt, Linh Chi, và Trâm Anh. Cả ba đều thuộc nhóm “con nhà khá giả”, ăn mặc sành điệu, thường ngồi hàng ghế đầu và là "nữ hoàng" trong mắt nhiều sinh viên nam.

Họ bắt đầu để ý đến Minh An – cô gái mới toanh nhưng luôn nổi bật với điểm số gần như tuyệt đối, lại được các giảng viên nhắc tên khen ngợi nhiều lần chỉ trong một tuần đầu.

Tuy nhiên, giọt nước tràn ly chính là chiều hôm đó – khi Minh Khang xuất hiện trước cổng trường.

Vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc, áo thun đơn giản, gương mặt không hề lạ với sinh viên toàn trường. Minh Khang – sinh viên năm ba khoa Kiến trúc, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, tài năng và tính cách dịu dàng.

Khi Minh An bước ra cổng, Minh Khang khẽ vẫy tay gọi:

– “An! Lên xe, về thôi!”

Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về họ.

Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, ngồi lên yên sau như đã quá quen thuộc. Anh nhẹ nhàng quay đầu xe, vừa đi vừa hỏi cô về bài học, có cần anh mua gì ăn vặt không…

Cảnh tượng ấy, trong mắt người khác, là một cặp đôi thân mật.

Và với nhóm của Thu Nguyệt – đó là sự khiêu khích không thể chấp nhận.

---

Hôm sau, trong tiết thực hành nhóm, Minh An được xếp vào nhóm cùng Linh Chi. Cô cố gắng hòa nhã, giữ thái độ lịch sự nhưng vẫn bị lơ đi.

– “Giỏi quá mà, chắc tự làm luôn đi ha.” – Linh Chi cười nhạt, giọng châm chọc.

– “Tụi mình cùng làm thì nhanh hơn mà?” – Minh An vẫn kiên nhẫn.

– “Khỏi. Tụi này học trong nước, chắc không đủ trình đâu. Du học sinh như cậu, làm hết đi.” – Trâm Anh chen vào, cười gằn.

Minh An khẽ cụp mắt xuống. Cô hiểu rõ: không phải vì bài tập. Mà là vì Minh Khang.

---

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Chỉ trong vài ngày, cả lớp xôn xao chuyện “cô sinh viên mới cặp kè với tiền bối năm ba”, “nhờ sắc đẹp nên được ưu ái”, “không rõ thân phận, đến từ đâu”.

Không ai biết Minh Khang là anh trai của cô.

Và cô cũng không có ý định giải thích. Bởi vì lời giải thích ấy chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn.

Nhưng áp lực thì bắt đầu xuất hiện.

Minh An bị lơ đi trong nhóm học. Bạn cùng lớp bắt đầu nói chuyện thì thầm sau lưng. Trong thư viện, cô ngồi một mình như một kẻ xa lạ. Chỉ cần đi ngang qua hành lang, cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích và ánh mắt soi mói.

Cô không khóc. Nhưng lòng cô thấy nghẹn.

---

Buổi tối, Minh Khang bày ra món lẩu hải sản yêu thích. Minh An ngồi bên, gắp một con tôm bỏ vào bát nhưng chẳng động đũa.

– “Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?” – Anh nhíu mày.

– “Không... chỉ là hơi mệt...” – Cô đáp khẽ, né tránh ánh mắt anh.

– “Ở trường có gì à?” – Minh Khang vẫn kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng hơn.

Minh An im lặng vài giây rồi lắc đầu:

– “Không sao đâu. Em ổn. Mai em sẽ đi sớm một chút.”

Anh nhìn cô, thấy rõ nét mệt mỏi trong đáy mắt. Anh không nói gì thêm, chỉ gắp cho cô một miếng đậu hũ, nhẹ giọng:

– “Nếu có chuyện gì, nói với anh. Nhé?”

Minh An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại giấu đi tất cả. Cô không muốn làm phiền hai anh. Cô muốn tự mình vượt qua.

---

Tối hôm đó, khi ngồi viết nhật ký, cô viết những dòng rất ngắn:

"Họ không biết anh là anh trai mình. Họ nghĩ mình là kẻ trèo cao, lợi dụng. Nhưng mình không sợ. Mình không cần chứng minh gì cả. Mình sẽ sống đúng cách của mình."

Thế nhưng cô không biết…

Một biến cố sắp đến – không phải là những lời đồn hay ánh mắt kỳ thị.

Mà là một cú sốc thực sự. Một nỗi sợ mà cô tưởng mình đã bỏ lại từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anhem