Chương 4: Thực Tập và Nguy Hiểm Gần Kề
Tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển nhẹ se lạnh, gió thổi qua sân trường rì rào như lời thì thầm của mùa đông đang tới. Cùng lúc ấy, một tin thông báo từ phòng đào tạo được gửi đến tất cả sinh viên năm nhất ngành Truyền thông: chuyến thực tập ngắn tại một khu sinh thái ngoại ô thành phố kéo dài hai ngày một đêm, nhằm học tập thực tế và gắn kết sinh viên trong lớp.
Minh An đọc mail thông báo mà trong lòng khẽ chùng xuống. Cô không sợ học, không sợ xa nhà, chỉ sợ… không gian kín và tối.
Một hội chứng từng khiến cô phải nhập viện trong quá khứ: ám ảnh không gian hẹp. Cô đã từng tưởng rằng ba năm ở Đức sẽ giúp mình vượt qua. Nhưng mỗi lần đi thang máy nhỏ, mỗi lần bị khóa cửa, cơ thể cô vẫn run rẩy, mồ hôi túa ra như nước. Cô chưa bao giờ nói điều này cho ai ngoài hai người anh.
Khi biết chuyện lớp sẽ thực tập nhóm, Minh Khang cau mày:
– “Em chắc là muốn đi à? Không cần cũng được mà. Gửi mail xin phép là xong.”
Minh An mím môi, lắc đầu:
– “Em muốn thử. Em không thể cứ mãi trốn tránh.”
Minh Hạo – người ít khi can thiệp vào việc học của em gái – hôm đó cũng chỉ nói nhẹ một câu:
– “Nếu thấy có dấu hiệu bất thường, gọi ngay. Không cần phải mạnh mẽ một mình.”
Minh An cười, gật đầu, nhưng không chắc liệu mình có đủ mạnh mẽ như hai anh nghĩ không.
---
Sáng sớm ngày đi thực tập, xe buýt chở sinh viên rời khỏi thành phố, chạy sâu vào vùng đồi ngoại ô cách hơn 40km. Khu sinh thái là một nơi mới mở: nhiều cây xanh, khu nhà gỗ, hồ nước, và cả những khu vực rừng tre nhỏ được cải tạo phục vụ trải nghiệm tự nhiên.
Lớp được chia thành các nhóm, Minh An vô tình cùng nhóm với Thu Nguyệt, Linh Chi và Trâm Anh – ba người đang ghen ghét cô hơn bao giờ hết.
Ngay từ khi nhận danh sách nhóm, cả ba đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Dù giáo viên đã yêu cầu tinh thần đoàn kết, thì Minh An vẫn bị cô lập. Cô lặng lẽ làm phần việc của mình: ghi chép, phỏng vấn nhân viên khu sinh thái, chụp ảnh, ghi hình… Trong khi ba người kia chủ yếu chụp ảnh "sống ảo" và tỏ ra bận rộn một cách giả tạo.
Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu nhá nhem, nhóm của Minh An được phân công vào khu kho trữ đạo cụ và dụng cụ sinh hoạt – một căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt phía sau rừng tre.
Minh An là người cuối cùng bước vào kho sau khi hoàn tất quay video bên ngoài. Khi cô vừa cúi xuống nhặt chiếc giá đỡ máy quay, cánh cửa phía sau khép lại — rồi cạch một tiếng nhỏ vang lên.
Khóa. Từ bên ngoài.
Cô chạy tới gõ cửa, gọi lớn:
– “Có ai đó không? Cho tôi ra ngoài với…”
Không một tiếng trả lời. Không tiếng bước chân. Không tiếng cười.
Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và mùi ẩm mốc nặng nề tràn ngập không gian hẹp.
Không có cửa sổ. Không có ánh sáng ngoài chiếc bóng đèn vàng lờ mờ. Trần nhà thấp. Không gian chỉ đủ cho ba người đứng. Và giờ – chỉ có một mình Minh An.
---
Hơi thở cô bắt đầu dồn dập. Cơn sợ hãi từ sâu trong tiềm thức trào lên như nước vỡ bờ.
Cô run rẩy, lùi dần về góc tường. Những bức tường gỗ như đang khép lại, siết lấy cô.
“Không… không được… bình tĩnh Minh An… bình tĩnh…”
Cô ôm đầu, gục xuống, cố nhắm mắt lại. Nhưng không khí trong phòng dường như cạn dần, mỗi nhịp thở là một nhát cắt vào lồng ngực.
Tiếng tim đập loạn xạ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tay tê liệt.
Trong đầu cô là ký ức năm tám tuổi: khi bị nhốt trong căn phòng chật ở nhà người thân bên Đức, sau một trận cãi vã, cô bị bỏ quên suốt sáu tiếng đồng hồ. Từ đó, cô luôn sợ những nơi kín và hẹp. Dù là một căn phòng, một nhà kho, hay một thang máy…
Cô bắt đầu khó thở. Tay cô bấu vào ngực, ánh mắt mờ dần. Một tiếng nấc nhỏ bật ra, rồi… tối đen.
---
Cùng lúc đó, tại thành phố…
Minh Khang nhận được tin nhắn từ bạn học: “Nghe nói lớp Truyền thông đang đi thực tập ở khu sinh thái XYZ đó. Hôm nay trông em gái cậu mệt lắm nha.”
Linh cảm không lành ập đến. Anh gọi cho Minh An — không bắt máy.
Anh gọi lại. Vẫn không ai nghe.
Không chần chừ, Minh Khang nhảy lên xe máy, phóng đi như bay. Gió tát vào mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đồng thời, Minh Hạo – đang họp tại công ty – cũng lập tức rời đi khi nhận được cuộc gọi của em trai:
– “Anh hai, em không liên lạc được với An. Có chuyện rồi!”
Hai người đàn ông ấy – một người là sinh viên, một người là doanh nhân trẻ điều hành tập đoàn – nhưng lúc này, họ chỉ là hai người anh đang phát điên vì em gái mình có thể đang gặp nạn.
---
Khu sinh thái giờ đã tối mịt, đèn đường lác đác. Minh Khang lao đến trước, hỏi dồn dập từng người. Khi biết Minh An không có mặt trong phòng nghỉ, và bạn cùng nhóm thì "không biết" cô ở đâu, ánh mắt anh lạnh đi như băng.
– “Em gái tôi đâu?”
Không ai trả lời. Chỉ có Linh Chi lảng tránh ánh nhìn. Và Thu Nguyệt hơi giật mình khi nghe tiếng của Minh Hạo từ phía sau:
– “Tôi sẽ báo cảnh sát, nếu trong mười phút nữa không tìm được Minh An.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com