Chương 5: Cơn Sợ Hãi Và Cánh Cửa Mở Ra
20:03, khu sinh thái đã chìm vào bóng tối. Gió từ rừng tre rít lên từng cơn lạnh buốt, mang theo sự bất an len lỏi vào từng hơi thở của những người đang có mặt.
Minh Khang chạy dọc các dãy nhà gỗ, ánh mắt hốt hoảng. Đèn pin trên điện thoại anh lia khắp nơi – rọi vào từng góc, từng lối nhỏ. Đằng sau, Minh Hạo vừa đến nơi với tài xế riêng, dáng người cao lớn bước đi đầy uy lực.
– “Người quản lý đâu?” – Giọng anh trầm thấp nhưng lạnh buốt.
Người phụ trách khu sinh thái lắp bắp đến gần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi kịp mở lời, Minh Hạo đã ra lệnh:
– “Tập trung toàn bộ nhân viên. Soát từng căn phòng, từng nhà kho, từng lối đi. Em gái tôi mất tích.”
Không ai dám cãi. Không ai dám chậm trễ.
---
Trong căn phòng nhỏ phía sau khu rừng tre, Minh An vẫn chưa tỉnh.
Cơ thể cô co rúm lại ở một góc. Áo đã ướt mồ hôi, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Đôi mắt khép lại, môi tái nhợt, hơi thở mong manh.
Trong cơn hoảng loạn, những ký ức xen lẫn hiện thực bủa vây lấy cô: ánh đèn nhấp nháy, cánh cửa khóa kín, tiếng người hét lên bằng tiếng Đức năm nào. Tim cô đập mạnh như muốn nổ tung.
"Cứu em với... Anh hai... Anh ba..."
Tiếng thì thầm yếu ớt, không ai nghe thấy.
---
Minh Khang chạy về phía nhà kho cuối cùng – khu vực ít ai lui tới, bị cây cối bao phủ. Anh lia đèn pin, ánh sáng quét qua một căn phòng gỗ nhỏ, có dấu hiệu cũ kỹ và mùi ẩm mốc. Một cảm giác bất an thắt lấy tim anh.
Anh lao tới, tay kéo mạnh cánh cửa.
“Khóa ngoài…”
Mặt anh tái đi. Không cần suy nghĩ, anh lấy đá đập mạnh vào ổ khóa.
– “AN!!! MINH AN!!! EM CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?!”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một sự im lặng rợn người.
Minh Hạo từ xa chạy tới. Khi thấy cánh cửa đang bị phá, ánh mắt anh lóe lên:
– “Tránh ra.” – Anh rút trong túi ra chìa vặn đa năng, rồi chỉ mất vài giây để bẻ khóa chuyên nghiệp.
Cánh cửa bật mở.
Một mùi ẩm mốc sộc ra. Đèn điện vàng nhạt hắt xuống sàn.
Và họ thấy Minh An – đang nằm bất tỉnh, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Minh Khang gào lên:
– “AN!!! EM TỈNH LẠI ĐI!!”
Anh lao vào, ôm lấy cô vào lòng. Minh Hạo bước vào sau, gương mặt thoáng run rẩy – lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc.
– “Cô ấy không thở đều… Gọi cấp cứu!”
Không ai nghĩ đến điều gì khác. Không ai quan tâm đến ánh mắt tò mò hay hoảng loạn của những người xung quanh.
Chỉ có Minh An, trong vòng tay run rẩy của hai người anh trai, và tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa…
---
Khu nhà điều hành, 30 phút sau.
Minh An đã được đưa lên xe cứu thương, trong khi hai người anh theo sát. Nhưng trước khi rời đi, Minh Hạo đứng lại, quay sang quản lý khu sinh thái:
– “Tôi muốn có bản ghi camera tất cả các khu vực trong 24 tiếng qua.”
– “V-vâng… nhưng…”
– “Nếu không có, tôi sẽ kiện toàn bộ cơ sở vì thiếu an toàn. Và tôi sẽ không nhân nhượng.”
Gương mặt Minh Hạo lạnh lẽo như băng. Khi anh rời đi, không ai dám cản.
---
Sáng hôm sau, tại bệnh viện tư nhân hàng đầu thành phố.
Minh An nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền. Một ống thở nhỏ được gắn vào mũi. Cạnh giường, Minh Khang nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng. Minh Hạo đứng bên cửa sổ, ánh nhìn nặng trĩu, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu.
– “Em ấy đã hoảng loạn nặng. Nếu trễ thêm vài phút, có thể mất khả năng hồi phục hô hấp tạm thời.” – Bác sĩ thông báo.
Minh Khang cúi đầu. Minh Hạo nắm chặt tay, môi mím lại.
Cả hai đều im lặng.
Nhưng trong lòng họ biết rõ một điều: đây không phải tai nạn. Đây là một sự sắp đặt.
---
Chiều hôm đó, Minh An tỉnh lại.
Đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng muốt. Cô không biết mình đang ở đâu. Chỉ cảm thấy bàn tay ai đó rất ấm, đang nắm lấy tay cô.
– “An… Em tỉnh rồi… Là anh ba đây…”
Cô quay đầu. Ánh mắt Minh Khang rưng rưng.
Rồi Minh Hạo tiến tới, cúi xuống sát cô:
– “Em gái. Từ giờ, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ một mình nữa.”
Minh An khẽ gật đầu, nước mắt rơi ra nơi khóe mắt.
Cô đã sợ hãi. Đã kiệt sức. Nhưng lúc này, cô biết… mình không cô đơn.
---
Cũng vào lúc đó, tại trường Đại học, video trích xuất từ camera nhà kho được gửi đến phòng ban quản lý và lan truyền trong nhóm nội bộ.
Hình ảnh ba cô gái lén lút khóa cửa nhà kho, rồi rời đi với thái độ cười cợt, được lưu lại rõ ràng.
Bão tố chuẩn bị đến với những kẻ tưởng rằng mình có thể đùa giỡn với người khác mà không phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com