Chương3
Sau sự cố chiếc USB, sự kiểm soát của CONGB đã đạt đến mức ngột ngạt. Anh ta hủy bỏ mọi lịch trình, biến mình thành cái bóng của
MASON. MASON không còn cơ hội để thở, chứ đừng nói là hành động.
Họ đang ngồi trong phòng khách. MASON cố gắng tập trung vào việc phác thảo lời rap mới—những đoạn rap giờ đây chỉ còn là sự than khóc thầm kín, bị CONGB chỉnh sửa để phù hợp với hình ảnh
"người bệnh cần được yêu thương".
Bất chợt, tiếng chuông cửa căn penthouse vang lên.
Bíp... Bíp... Bíp...
MASON giật mình. Trong bảy tháng, chuông cửa căn hộ này chưa bao giờ reo trừ khi là nhân viên bảo trì do CONGB gọi.
CONGB nhìn vào màn hình camera, khuôn mặt anh ta vẫn giữ sự bình tĩnh đáng sợ, nhưng đôi mắt anh ta đã sắc lại.
"Là ai?" MASON thì thào.
"Là TEZ," CONGB trả lời, giọng nói anh ta mang một sự lạnh lùng chết người. TEZ là rapper cùng công ty cũ, một người bạn thân thiết và có lẽ là người duy nhất thực sự lo lắng cho MASON.
"Anh ấy... anh ấy đến làm gì?"
"Anh ấy đang cố gắng vi phạm sự an toàn của em,"
CONGB nói, đứng dậy.
"Anh đã nói với công ty rằng em cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Hắn ta đang cố gắng phá vỡ hàng rào anh tạo ra."
"Đừng... đừng mở cửa," MASON nài nỉ, sợ hãi TEZ sẽ nhìn thấy sự tàn tạ của mình.
CONGB không nghe. Anh ta đi đến bảng điều khiển cửa, kích hoạt hệ thống liên lạc nội bộ.
"Tôi là Nguyên Thành Công. Cậu đến đây làm gì?"
Giọng CONGB qua loa lạnh lùng và dứt khoát.
"CONGB, làm ơn. Tôi chỉ muốn gặp Bách (MASON) một lát. Anh ấy không trả lời tin nhắn, tôi nghe tin anh ấy không ổn. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có an toàn không!"
Giọng TEZ vang vọng qua loa, đầy sự lo lắng chân thành.
CONGB thở dài, quay sang MASON với một cái nhún vai giả tạo.
"Thấy chưa, Bách? Anh ta đang làm em căng thẳng. Anh ta đang buộc em phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình."
CONGB quyết định. Anh ta nhấn nút mở cửa thang máy riêng, nhưng không mở cửa căn hộ.
"Cậu có hai phút, TEZ. Anh ta đang điều trị và không thể gặp ai. Tôi sẽ cho cậu thấy anh ta an toàn."
CONGB quay camera an ninh trong phòng khách về phía họ. Anh ta kéo MASON đứng lên, ôm chặt anh từ phía sau, tay đặt lên vai MASON.
"Mỉm cười, Bách. Hãy cho hắn thấy em đang hạnh phúc và được bảo vệ."
MASON cố gắng cười, nhưng khuôn mặt anh ta chỉ hiện lên sự tuyệt vọng trần trụi.
Qua màn hình, TEZ nhìn chằm chằm. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ sự nghi ngờ và lo lắng.
"Bách, cậu có ổn không? Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"
MASON bị CONGB siết chặt, gần như không thể thở. Anh biết, nếu anh nói bất cứ điều gì, CONGB sẽ trừng phạt anh sau.
"Tôi... tôi ổn, TEZ. Tôi chỉ cần thời gian nghỉ ngơi thôi."
"Cậu có thể về nhà không? Sao cậu không rời khỏi đó?"
TEZ tuyệt vọng hỏi.CONGB cúi xuống, thì thầm vào tai MASON
"Nói với hắn, em yêu ở đây. Nói với hắn, anh là người em cần."
MASON cảm thấy dạ dày mình co thắt lại vì nhục nhã. Anh lắp bắp
"Tôi... tôi muốn ở đây. Tôi... tôi cần CONGB."
"Hai phút đã hết,"
CONGB lạnh lùng nói. Anh ta nhấn nút, ngắt kết nối với thang máy.
Cánh cửa thang máy đóng lại. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt CONGB tan biến.
Anh ta đẩy MASON ra. MASON loạng choạng lùi lại.
"Em đã làm rất tốt, Bách. Gần như hoàn hảo,"
CONGB nói, giọng anh ta trầm xuống, nguy hiểm.
"Anh ấy đi rồi,"
MASON nức nở, cố gắng lảng tránh ánh mắt CONGB.
"Chưa đâu. Hắn đã thấy sự run rẩy của em. Hắn đã thấy em không hề hạnh phúc như lời em nói,"
CONGB bước đến, ánh mắt anh ta đầy sự tức giận bị dồn nén.
"Em đã làm hỏng sự hoàn hảo của anh."
"Tôi... tôi đã cố gắng," MASON tuyệt vọng nói.
Bốp!
Một cái tát giáng xuống mặt MASON, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn penthouse tĩnh lặng. MASON ngã xuống sàn kính lạnh buốt. Môi anh rách ra, máu rỉ xuống cằm.
"Em đã cố gắng để hắn ta nghi ngờ!"
CONGB gầm gừ. Đây là lần đầu tiên CONGB bộc lộ bạo lực thể xác công khai.CONGB nắm lấy cổ tay MASON,kéo anh dậy.
"Anh đã cho em một cuộc sống an toàn, Bách! Anh đã hy sinh danh tiếng của anh cho em. Nhưng em, em muốn hủy hoại nó!"
MASON cố gắng giằng co. "Buông tôi ra! Anh là quái vật!"
Sự phản kháng của MASON chỉ càng kích thích cơn thịnh nộ bị kìm nén của CONGB. CONGB đẩy MASON vào tường, đầu anh đập mạnh. MASON cảm thấy chóng mặt.
"Quái vật ư? Chính anh đã giữ em an toàn khỏi con quái vật trong đầu em! Anh đã cho em sự kiểm soát mà em thèm khát!"
CONGB siết chặt cổ tay MASON, khiến anh đau đớn.MASON khóc, nước mắt hòa với máu trên mặt. Anh chỉ còn là một kẻ tuyệt vọng không có lối thoát.CONGB bế thốc MASON lên. Anh ta không đi về phía phòng ngủ, mà đi thẳng đến phòng thu cách âm.
"Chúng ta cần phải sửa chữa em, Bách,"
CONGB nói, giọng anh ta đã trở lại sự kiểm soát tột độ, nhưng lạnh lẽo.
"Anh phải làm em nhớ ai là chủ nhân của em."
Anh ta ném MASON lên chiếc ghế sofa da đen trong phòng thu. MASON cố gắng chống cự, nhưng CONGB đã nhanh chóng áp chế anh ta.
"Anh đã nói rồi. Cơ thể, tâm hồn, tài năng của em—tất cả đều là của anh,"
CONGB thở dốc, cúi xuống, giữ chặt tay MASON.
"Mọi sự nổi loạn sẽ phải trả giá."
MASON cố gắng la hét, nhưng anh biết, phòng thu cách âm hoàn toàn. Tiếng thét của anh sẽ không bao giờ thoát ra được.
CONGB bắt đầu xé toạc chiếc áo len của MASON. Hành động của anh ta không mang tính dục vọng mà là sự trừng phạt và khẳng định quyền sở hữu. Anh ta muốn MASON nhận ra, chỉ anh ta mới có quyền chạm vào MASON, và MASON không có quyền từ chối.
MASON giãy giụa, nước mắt chảy thành dòng. Anh cảm thấy bị xúc phạm, bị tước đoạt. Nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt.
Khi CONGB chiếm đoạt anh, MASON không cảm thấy khoái cảm; anh chỉ cảm thấy sự trống rỗng và nhục nhã tột độ. Anh nhìn lên trần nhà cách âm, nơi ánh sáng studio mờ ảo rọi xuống. Anh không còn là MASON. Anh chỉ là một vật sở hữu, một công cụ bị thao túng.
CONGB thì thầm vào tai anh, giữa hơi thở nặng nhọc
"Thấy không, Bách? Em không cần hắn. Em chỉ cần sự kiểm soát của anh. Anh sẽ làm em quên đi thế giới bên ngoài."
Khi tất cả kết thúc, CONGB nằm xuống bên cạnh MASON. Anh ta vuốt ve khuôn mặt MASON.
"Đừng khóc nữa. Anh yêu em, Bách. Anh phải làm thế để bảo vệ em. Em là của anh."
MASON nằm bất động. Đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn. Anh đã hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự giam cầm.
Sự phục tùng của Bách đã đạt đến đỉnh điểm. Anh không còn là MASON – rapper sắc lạnh – nữa. Anh là một thể xác rỗng tuếch, chờ đợi sự chỉ đạo. CONGB gọi đó là sự "bình yên" cần thiết cho một tâm hồn quá nhạy cảm.
CONGB bắt đầu dự án album ballad cá nhân của họ. Anh ta muốn Bách hát về sự phụ thuộc, về việc tìm thấy CONGB là lẽ sống duy nhất.
"Em phải đưa sự tuyệt vọng vào giọng hát, Bách,"
CONGB hướng dẫn
"Em phải hát bằng sự thật rằng nếu anh bỏ em, em sẽ vỡ tan."
Bách hát theo. Giọng anh đẹp, nhưng trống rỗng, không có hồn. Càng cố gắng thể hiện sự đau khổ, anh càng bị mắc kẹt trong cơn giận dữ với chính mình.
Những cơn Rối loạn Lo âu của Bách đã biến tướng. Chúng không còn là sự sợ hãi thế giới bên ngoài, mà là sự khủng hoảng nội tâm do bị tước đoạt bản ngã.
Một đêm, trong khi CONGB đang ngủ say sau một buổi sáng tác kéo dài, Bách lẻn vào phòng tắm. Anh nhìn vào gương. Trong đầu anh, giọng nói của MASON – bản ngã cũ bắt đầu công kích anh ta.
“Mày là một kẻ hèn nhát, Bách. Mày để hắn ta biến mày thành thứ rẻ rúng này!”
Bách không thể chống đỡ. Anh không thể làm đau CONGB, nhưng anh có thể làm đau chính mình. Anh nắm lấy một chiếc dao cạo râu dùng một lần, nhanh chóng lướt qua cổ tay trái, tạo ra một vết cắt mỏng, dài.
Anh không cần một vết thương sâu; anh cần sự nhắc nhở rằng anh vẫn còn cảm nhận được cái gì đó, ngoài sự kiểm soát của CONGB. Cơn đau thể xác này là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy sự tự chủ.
Anh rửa sạch máu, cuộn ống tay áo xuống, và trở lại giường, nằm sát vào lưng CONGB. CONGB vẫn ngủ say, không hề biết người yêu mình vừa thực hiện một hành vi tự làm đau chỉ cách anh ta vài mét.
Sự phục tùng của Bách kích thích sự chiếm hữu của CONGB. Đối với CONGB, Bách đã là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, một vật sở hữu tuyệt đối.
"Hôm nay, anh muốn em nhớ lại,"
CONGB nói vào buổi tối, sau khi họ hoàn thành một bản thu âm.
CONGB kéo Bách vào phòng ngủ. Lần này, sự trừng phạt đã chuyển thành nghi thức xác nhận quyền sở hữu tàn bạo hơn.
CONGB siết chặt cổ tay Bách, áp Bách xuống giường. Anh ta bắt đầu những hành động thô bạo, không phải vì dục vọng thuần túy, mà vì cảm giác quyền lực mà sự chống cự không tồn tại mang lại.
"Em còn nhớ ai là người đưa em viên thuốc an thần đầu tiên không, Bách?"
CONGB hỏi, giọng anh ta khàn đặc, kề sát tai Bách.
"Anh... CONGB," Bách thều thào.
"Và ai đã cắt đứt mọi liên lạc, khiến em chỉ còn anh?"
"Anh..."
CONGB nắm lấy tóc Bách, kéo đầu anh ngửa ra sau. Anh ta muốn Bách phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình, nhìn thấy sự chiếm hữu tột độ.
"Nhìn anh đi. Em không phải là MASON nữa. Em là của anh. Nói với anh, em là con rối xinh đẹp của anh."
Bách không thể nói. Nước mắt anh chảy xuống gối.
CONGB càng lúc càng bạo liệt hơn. Anh ta nắm chặt eo Bách, khiến Bách rên lên đau đớn. CONGB muốn Bách phải cảm nhận sự trừng phạt và khoái cảm gắn liền với sự kiểm soát của mình.
Trong cao trào, CONGB không chỉ muốn sự thỏa mãn của riêng mình; anh ta muốn sự xác nhận từ Bách. Anh ta thô bạo ép buộc Bách phải đáp lại, buộc Bách phải nói ra những lời tự tư mà anh ta muốn nghe: sự thừa nhận quyền lực và sự chiếm hữu của mình.
"Em yêu sự kiểm soát này, phải không, Bách? Em biết em không thể sống thiếu anh!"
Sau khi mọi thứ kết thúc, CONGB thở dốc, nhưng lại mỉm cười dịu dàng. Anh ta hôn lên trán Bách.
"Đừng khóc nữa. Anh yêu em. Và anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu em."
CONGB hoàn toàn tin rằng mình đã chiến thắng. Bách giờ đây đã là một người phục tùng tuyệt đối, một
"người bệnh" cần đến "liệu pháp" của anh ta
Anh ta giúp Bách tắm rửa, băng bó nhẹ nhàng những vết trầy xước nhỏ do sự bạo liệt. CONGB không hề chú ý đến cánh tay trái của Bách. Vết cắt nhỏ bị che khuất dưới cổ tay áo pajama của Bách.
Bách không còn tự chủ về tinh thần, nhưng hành động tự làm đau của anh ta là một cơ chế đối phó mới, một cách để giữ lại một chút kiểm soát cá nhân trong sự hỗn loạn của cuộc sống bị giam cầm. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy căn bệnh tâm lý của anh không hề thuyên giảm, mà đang trở nên nguy hiểm hơn dưới sự "điều trị" của CONGB.
CONGB không bao giờ nghi ngờ. Anh ta vui vẻ với sự phục tùng của Bách, tận hưởng sự độc quyền của mình.
Khi Bách lại nằm xuống giường, anh chạm nhẹ vào cánh tay trái, nơi có vết cắt. Cơn đau thể xác mỏng manh đó là nơi ẩn náu cuối cùng của anh. Anh biết, anh phải tiếp tục giả vờ phục tùng, nhưng anh sẽ không để CONGB lấy đi hoàn toàn ý chí của mình. Anh sẽ bắt đầu lồng ghép thông điệp mã hóa vào âm nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com