Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giam cầm ánh sáng 1

Trong ngành giải trí Hàn lâm và thượng lưu, CONGB là một cái tên gần như bất khả xâm phạm. Giọng hát anh vút cao, kỹ thuật hoàn hảo, và phong thái sân khấu lịch lãm đến mức lạnh lùng không chỉ trong sự nghiệp mà cả trong tính cách: kiểm soát, tỉ mỉ, và sở hữu. CONGB không cần ánh sáng, anh là ánh sáng, và anh dùng nó để che giấu bóng tối sâu thẳm của sự chiếm hữu.

MASON là một vết xước nghệ thuật. Rapper trẻ tuổi này chọn cách dùng những ca từ sắc lạnh, gai góc để mổ xẻ những vấn đề xã hội phức tạp. MASON mang trong mình một tâm hồn: mong manh, bị tổn thương, và dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy hoảng loạn của chính mình. Anh là biểu tượng cho sự nổi loạn, nhưng mỗi lần bước lên sân khấu, anh phải chiến đấu với những cơn Rối loạn Lo âu Xã hội (Social Anxiety Disorder) khiến anh cảm thấy hàng ngàn ánh mắt đang xé xác mình.

Sự giao thoa của họ diễn ra trong một dự án hợp tác âm nhạc mang tính đột phá. CONGB muốn một chút gai góc của MASON để làm mới hình ảnh. MASON cần sự bảo hộ vững chắc của CONGB để vượt qua những cơn sợ hãi và đứng vững trong showbiz đầy rẫy hiểm nguy.

CONGB không mất nhiều thời gian để nhận ra điểm yếu chí mạng của MASON. Anh nhìn thấy sự run rẩy khi MASON phải giao tiếp với đội ngũ sản xuất, sự né tránh ánh mắt công chúng, và những viên thuốc an thần MASON uống vội vã trong hậu trường. CONGB không thấy sự yếu đuối; anh thấy một chiếc chìa khóa.

“Em đang chiến đấu một mình, MASON. Hãy để anh giúp em.”

Đó là câu nói đầu tiên mở ra cánh cửa giam cầm. CONGB đề nghị MASON chuyển đến căn penthouse của mình để “tiện cho việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và tập trung vào âm nhạc.” MASON, kiệt sức vì tự đấu tranh với chính mình, đã đồng ý. Anh tin rằng đây là một nơi trú ẩn.

Thực tế, đó là một chiếc lồng bằng kim cương.Căn penthouse ở tầng 45 của một tòa nhà chọc trời là đỉnh cao của sự sang trọng, nhưng cũng là một nhà tù không có song sắt.Đã bảy tháng mười hai ngày MASON không bước ra ngoài mà không có CONGB.

Căn hộ có tường kính từ sàn đến trần, nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ bên dưới. MASON thường đứng đó, nhìn những dòng xe cộ hối hả như những con kiến bận rộn. Đó là một thế giới anh khao khát, nhưng cũng là thế giới anh run sợ. CONGB đã thành công trong việc tạo ra một niềm tin vững chắc trong tâm trí MASON: Thế giới ngoài kia nguy hiểm và thù địch. Chỉ có căn hộ này, và sự bảo vệ của CONGB, mới an toàn.

Hệ thống an ninh của căn hộ không chỉ là để bảo vệ họ khỏi thế giới mà còn để giữ MASON ở bên trong. Tất cả các cửa ra vào đều được khóa bằng mã số và dấu vân tay sinh trắc học chỉ CONGB biết. Các cửa sổ được làm bằng kính cường lực không thể mở.

Chiếc điện thoại của MASON đã được thay thế. Anh có một chiếc smartphone hoàn toàn mới, nhưng đã được cài đặt chế độ 'Emergency Contact Only' (Chỉ liên lạc khẩn cấp). Trong danh bạ chỉ có một số: số điện thoại cá nhân của CONGB.

“Anh phải đảm bảo rằng em không bị những kẻ cơ hội hay truyền thông làm phiền. Em cần sự yên tĩnh để hồi phục, Bách,”

CONGB đã giải thích như vậy. Và MASON đã tin. Sự cô lập của anh được ngụy trang bằng tình yêu và sự bảo vệ.
Hôm nay là một ngày tồi tệ.

CONGB đã đến phòng thu từ sáng sớm để ghi hình cho một chương trình tạp kỹ. Sự vắng mặt của anh tạo ra một sự bất an lớn trong MASON. Cơn hoảng loạn không đến từ một kích thích bên ngoài, mà từ chính sự trống rỗng bên trong.

MASON đang cố gắng hoàn thành một đoạn verse (lời rap) cho bài hát mới của CONGB. Anh ngồi trong phòng thu cách âm, nơi được coi là thánh đường của anh, nhưng hôm nay nó lại biến thành một buồng tra tấn tinh thần.

Rầm! Rầm! Rầm!

Không phải âm thanh thật, nhưng MASON nghe thấy tiếng gõ cửa ồn ào trong đầu mình. Đó là những giọng nói phán xét quen thuộc, chúng đội lốt những người anh từng tin tưởng, những người từng lừa dối anh.

"Mày là một sản phẩm lỗi của showbiz."

"Mày đang giả vờ ốm yếu để được chiều chuộng."

"Mày không có tài năng, MASON. Mày chỉ là cái bóng của CONGB."

MASON co mình lại trên ghế, hai tay bịt chặt tai. Đầu anh đau buốt. Hơi thở gấp gáp, nông và nhanh, như một con cá mắc cạn. Anh cố gắng kiểm soát nó—hít vào, thở ra, hít vào, thở ra—nhưng vô ích. Anh cảm thấy như mình sắp ngất, sắp chết vì thiếu không khí. Đó là cảm giác kinh hoàng mà chỉ những người mắc Rối loạn lo âu mới hiểu cảm giác cái chết cận kề mà không có lí do vật lý nào.

Anh nắm lấy cây bút, cố gắng viết một chữ nào đó. Nhưng những con chữ trên giấy lại biến thành những ánh mắt, cười nhạo. Anh đập đầu nhẹ vào mặt bàn, cố gắng dùng nỗi đau thể xác để áp chế nỗi đau tinh thần.

"Dừng lại... làm ơn... dừng lại..." anh nức nở, giọng lạc đi.

Đúng lúc MASON sắp sụp đổ hoàn toàn, cửa phòng thu bật mở.

Bíp.

CONGB bước vào. Mặc dù anh đã hủy cuộc họp quan trọng để về nhà, dáng vẻ anh vẫn hoàn hảo và bình tĩnh đến đáng sợ. Anh mặc áo polo đen và quần tây lịch thiệp. Anh đứng đó, cao lớn, như một bức tượng đá cẩm thạch không thể bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của MASON.

Anh bước đến, không hề vội vã. Anh nhìn MASON đang run rẩy, tóc rối bời, nước mắt hòa với mồ hôi. Anh nhìn màn hình máy tính vẫn còn trống trơn.

"MASON''giọng anh trầm ấm, nhưng mang theo một sự kiểm soát không thể nghi ngờ.

"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

MASON ngước nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn.

"Tôi... tôi không thể thở... Họ đang ở đây... Họ nhìn tôi..."

CONGB quỳ xuống trước mặt MASON, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt anh. Sự đụng chạm này không mang tính chất tình cảm lãng mạn nó mang tính chất quyền lực.

"Nhìn anh đây, Bách. Ai đang nhìn em?"

"Họ... họ... trong đầu tôi..." MASON lắp bắp.

"Không có ai cả."

CONGB kiên nhẫn, nhưng giọng nói anh bắt đầu mang tính ra lệnh.

"Chỉ có anh và em. Và anh đã khóa mọi cánh cửa rồi. Anh là đôi mắt của em. Nếu anh nói không có ai, thì không có ai cả."

CONGB biết rõ, phương pháp điều trị của anh không phải là trấn an MASON mà là thay thế thực tế của MASON bằng thực tế của CONGB.

"Em đã cố gắng chống lại anh, Bách,"
CONGB nói, giọng trách móc nhẹ nhàng.
"Anh đã cho em một chiếc lồng hoàn hảo, cách ly em khỏi mọi sự phán xét. Vậy tại sao em lại tự tạo ra sự hỗn loạn này?"

Anh đưa tay vào túi, lấy ra một viên thuốc an thần.
"Uống cái này đi. Và sau đó, chúng ta nói chuyện.
Em cần nhớ rằng, mọi thứ chỉ tồi tệ khi em không nghe lời anh."

MASON, kiệt sức và tuyệt vọng, đã quen với quy trình này. Anh mở miệng, nhận viên thuốc.

Sau khi MASON đã nuốt nó, CONGB ôm chặt anh vào lòng, siết mạnh. MASON cảm thấy sự an toàn từ cơ bắp rắn chắc và mùi nước hoa đắt tiền của CONGB. Sự sợ hãi bị thay thế bằng sự phụ thuộc.

"Đó là lí do tại sao anh không muốn em ra ngoài. Thế giới làm em tổn thương. Âm nhạc làm em kiệt sức. Anh, anh mới là nơi trú ẩn duy nhất của em".

CONGB thì thầm vào tai anh.

"Vậy nên, đừng cố gắng thoát ra nữa. Hãy ở lại đây. Với anh. Hãy để anh sửa chữa em, Bách."

MASON nhắm mắt, tự ru mình bằng những lời dối trá ngọt ngào. Anh biết đây là một sự trói buộc nguy hiểm, nhưng anh đã quá yếu đuối để chống lại sự cám dỗ của sự an toàn giả tạo.

Anh thì thầm, thừa nhận sự kiểm soát của người đàn ông đã giam giữ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com