Chương 2
Giờ tan tầm, sự tấp nập, ồn ào của thành phố này chưa bao giờ dừng lại, người người hòa vào những dòng xe, mang theo sự những bề bộn, tâm tư hòa vào những nẻo đường tràn đầy sắc màu náo nhiệt, chạy khắp thành phố. Ở một trạm xe buýt bên đường, những con người sau một ngày làm việc bận rộn, đang chờ đợi chuyến xe trở về của mình. Mỗi người đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình, có người lại tranh thủ thời gian, tám đôi ba câu chuyện, có người tranh thủ nhắm mắt ngủ một giấc, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích, nho nhỏ vang lên, xoa dịu đi bầu không khí trầm lắng của nơi này.
Mà lúc này, Anh Túc đứng tại một góc neo người, cô vẫn luôn yên lặng và trầm tĩnh từ khi đến đây, một tay lần tìm chiếc điện thoại, điều chỉnh lại âm lượng bài nhạc đang nghe, một tay khác giơ lên, đôi mắt liếc nhanh, nhìn giờ trên chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn về lại hướng cũ, đợi chờ tuyến xe buýt của mình.
Đã gần 6 giờ 45 phút, khẽ thở dài một hơi, xem ra hôm nay, cô lại bị trễ giờ. Anh Túc nhíu mày, rõ ràng không thích sự chậm trễ này, cô nhận dạy gia sư cho một vài gia đình, hiện đã sắp đến giờ dạy ca thứ hai, thế nhưng xe buýt mãi không đến, khả năng hôm nay phải bù giờ là dĩ nhiên. Xem ra hôm nay, cô không thể về thăm nhà được rồi!
Lấy điện thoại ra, cô nhanh tay gửi một tin nhắn báo về nhà cho mẹ kẻo bà lại trông: "Mẹ yêu, hôm nay con không về nhà kịp, con sẽ về phòng trọ luôn, mẹ đừng chờ cửa nhé! Yêu mẹ!". Ngay lúc đó, xe cũng vừa đến, cô liền nhanh chóng lên xe, tìm nắm tiền lẻ, nhanh chóng mua vé, tìm một chỗ ngồi xuống.
Chiếc xe dần lăn bánh, Anh Túc cẩn thận xem xét lại các vật dụng của mình, rồi lại thả mình chìm vào bản nhạc vẫn đang vang lên bên trong chiếc tai nghe, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Xe vừa đi, từ phía sau xuất hiện một đoàn người đều là nam sinh mang áo có logo của trường BK, vừa đi vừa nói, thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh.
- Lần này lên hợp tác với trường SP, mới có dịp mở mang tầm mắt, tụi mày nhỉ? - Văn Phú vẫn là mang vẻ cảm thán từ lúc đi ra đến giờ.
Bên cạnh, một số người cùng đồng ý, bàn luận. Thành Khang lại tiếp lời:
- Mày lo cái gì, chả phải thời gian sắp tới đây mày sẽ lại còn đến đây dài dài sao. Vẽ chuyện! Tao nói đúng không Phong?
Nói, tay lại huých sang Minh Phong phía bên cạnh, cậu đang lướt tay mở xem tin nhắn vừa đến, thấy cái tên Ngọc Huỳnh, mày khẽ nhíu một cái, nhàn nhạt lên tiếng đáp Thành Khang vỏn vẹn một chữ "Ừ!", rồi thu tay, cất điện thoại trở lại vào túi quần.
Mà toàn bộ hành động của cậu ta đều thu vào mắt của Thành Khang và Văn Phú, kể cả cái tên Ngọc Huỳnh kia nữa, đến cùng Thành Khang vẫn là duy trì ngó lơ đi, chỉ có Văn Phú lại lên tiếng:
- Là Ngọc Huỳnh nữa à? Dạo này càng ngày càng thân nha! Nghĩ cũng tốt đó, hay mày triển luôn đi!
Minh Phong lạnh mắt, trừng một cái, nói:
- Mày cũng rất rảnh rỗi nhỉ? Hay làm luôn phần việc của tao...
- Thôi, tao xin... Nhưng là, tao thấy mày với... được mà nha... dù gì chúng ta cũng đâu phải xa lạ...- Văn Phú vẫn cố chấp.
Minh Phong lúc này thật sự trừng mắt nhìn hắn, thật sự không nhìn ra được có gì là vui vẻ ở đây, Văn Phú cũng bèn im bặt, giả lả bắt sang vấn đề khác.
- Này, sao nãy giờ tụi bay không nói gì hết vậy? - Phú hất hàm đánh hướng về phía Trọng Tuấn và Anh Sơn.
Anh Sơn vẫn tiếp tục duy trì im lặng, không có động thái gì như là muốn đáp lời, Trọng Tuấn vốn thân thiết với Anh Sơn, hiểu rõ tính cậu, cũng không biết nên làm thế nào.
Cuối cùng, cậu cũng đành bịa đại một lí do, tránh đi những cái nhìn đang bắn tới.
- Tụi tao nói gì bây giờ, tới cũng tới rồi, nhìn cũng nhìn rồi, việc cũng theo kế hoạch rồi. Giờ chỉ muốn nhanh về nghỉ sớm.
Nói rồi Trọng Tuấn lại cười hề hề, đám bạn đi cùng nghe vậy cũng cảm thấy muốn về theo, bèn lục tục bàn nhau ra về.
Minh Phong nhìn về phía Tuấn và Sơn rất lâu, nhưng là vẫn không thể nghĩ được gì hơn, ngoài lời của Trọng Tuấn ra, Anh Sơn vẫn luôn yên tĩnh, mặt dù thái độ cậu ta rất bình thường, nhưng cậu vẫn là có cảm giác Anh Sơn dường như không phải như vậy, nhưng khác ở điều gì, cậu hoàn toàn không thể nhìn ra được.
Thấy cả bọn muốn về, Văn Phú nhất định đưa ra đề nghị cả bọn cùng đi ăn gì đó rồi cùng về, không thể để bụng không mà về được, thế là số đông hoàn toàn nhất trí.
Thế nhưng lúc này, người mà nãy giờ hoàn toàn im lặng lại cất tiếng nói:
- Tao không đói! Tụi mày cứ đi đi! Tao về trước!
Anh Sơn chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi xoay lưng, tay khoác chiếc ba lô trên vai, lững thững bước về chiếc xe buýt đang vào bến.
Bóng lưng ấy phút chốc khiến cho mọi người cảm thấy xa lạ vô cùng, một Anh Sơn bình thường ấm áp như gió xuân, tại sao hôm nay họ lại thấy ở cậu dáng vẻ cô độc cùng lạnh lùng như vậy.
Đến khi chiếc xe mang theo Anh Sơn đi rồi, đám bạn đi chung mới cùng tò mò, thắc mắc, xì xào nhau, "Nó làm sao vậy?", "Sao tao biết?"...
Văn Phú vô cùng bất ngờ khi thấy Anh Sơn như vậy, chỉ có thể cười trừ thay cho sự bối rối của mình.
Về Trọng Tuấn, cậu ta cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu chợt nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên Anh Sơn như vậy, cậu ấy đã thay đổi, chỉ là Trọng Tuấn cậu thường xuyên bên cạnh, thân thiết với cậu ấy mới nhận ra được điều này, những người khác sẽ không thể biết được, đều vẫn nghĩ Anh Sơn vẫn là chàng trai ấm áp của ngày trước.
Nhưng ngẫm lại, bọn họ cùng là bạn học cấp ba của nhau, là bạn cùng trường, cùng lớp, và cũng là cùng nhau thi đậu vào trường BK cùng ngày, tháng, năm, bọn họ luôn bên nhau như thế, vậy điều gì lại có thể khiến cho Anh Sơn thay đổi? Ngày, tháng đại học cũng rất thuận lợi, giữa bọn họ chưa từng xảy ra bất hòa, gặp mặt vẫn là cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Như vậy, không thể nói Anh Sơn như vậy là do bọn họ được. Vậy có khả năng là do ai đó hoặc thời gian trước đã xảy ra chuyện gì đó mới tác động đến cậu ta như vậy. Trọng Tuấn thầm nghĩ, tính toán trong lòng, xem ra trở về đợt này, cậu phải tìm hiểu kĩ lại mới được.
Anh Sơn lên xe, chuyến xe đi rồi, không thấy một ai lên theo sau mình, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vốn dĩ bình thường, cậu vẫn có thể cùng đám bạn ấy ăn uống, sinh hoạt, nói chuyện, chỉ là hôm nay, cậu lại không chắc điều đó. Anh Sơn hiểu rõ mình, hôm nay cậu sẽ không thể khống chế mình như mọi ngày, có thể sẽ lộ ra sơ hở của mình, vì vậy cậu luôn giữ im lặng và tự tách mình ra khỏi họ. Bởi vì hôm nay, cậu đã bị khẩn trương vô cùng!
Anh Sơn tin vào mắt mình, cậu tuyệt đối sẽ không lầm. Ngày hôm nay, hình ảnh hai cô gái đi ngang qua thang máy, cậu sẽ không nhầm. Sẽ không! Đó là người mà cậu luôn muốn tìm kiếm, luôn muốn được gặp nhưng lại tưởng chừng như không thể. Vậy mà hôm nay, đúng là cô ấy, bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt cậu. Mà không chỉ là mình cậu, còn có những người khác cũng thấy. Lần này, nhất định là chính xác, trường SP luôn là khuôn viên kín, chỉ có là sinh viên của trường thì mới có thể vào, các cậu muốn vào đều phải có giấy giới thiệu, vì vậy, cô ấy nhất định đang theo học ở trường này. Nếu đã khoanh vùng được phạm vi, Anh Sơn tin rằng ngày cậu tìm được cô, gặp lại cô nhất định không còn xa nữa.
Anh Sơn không giấu được kích động, tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt cậu, nếu không phải cậu đeo khẩu trang, có lẽ giờ này mọi người xung quanh sẽ phải lấy làm lạ vì vẻ mặt tươi cười đến ngờ nghệch của cậu ấy. Âm thầm tính toán trong lòng, cậu thật mong sớm trở về để nghĩ cách tìm ra cô nhanh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com