Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiếp theo phải làm gì?

IIDA TENYA, 6:02 SÁNG

Bakugo, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải phụ lòng tin với tớ cho những việc riêng tư như thế này. Tớ chắc là điều này áp dụng cho tất cả mọi người trong lớp.


TOKOYAMI KUMIKAGE, 6:30 SÁNG

Tớ không rõ việc gì đã diễn ra ở đây nhưng tớ sẽ không nói năng gì cả về việc này.


SHOJI MEZO, 7:04 SÁNG

Sẽ không ai biết về chuyện này.


OJIRO MASHIRO, 7:11 SÁNG

Đương nhiên rồi. Tớ sẽ không nói gì cả trừ phi Bakugo muốn để bất cứ ai khác biết.


KODA KOJI, 7:20 SÁNG

Chắc chắn rồi.


SATO RIKIDO, 7:35 SÁNG

Cậu không phải lo đâu. Như lớp trưởng đã nói, bọn tớ sẽ không nói gì cả.


"Không được!"

"Bọn mình sắp hết thời gian rồi!"

"Tớ nghĩ bọn mình nên nói ra sự thật." Asui nói khi thò đầu ra từ túi ngủ của mình, co chân lên ngang ngực. "Bọn mình không cố ý muốn làm tổn thương ai hết. Việc hôm qua đi quá trớn rồi. Bọn mình đã làm một việc rất sai lầm."

"Thôi được." Mina đồng tình và đứng dậy. "Bọn mình sẽ giải quyết việc đó sau khi trả lại cái điện thoại đã. Bọn mình không thể để nó lại vào lò nướng được."

"Vì sao?" Jiro hỏi, liếc sang cái đồng hồ. "Bọn mình còn 15 phút để quyết định mà. Mọi người đều đã dậy rồi. Các cậu thấy cái đống tin nhắn rồi đấy! Tớ cá là Kaminari chưa dậy đâu nhưng Iida thì dậy rồi và Ojiro..."

"Không!" Hagakure tru tréo lên. "Không, không. Không đời nào!"

Mina chìa cái điện thoại ra. "Cậu phải để lại điện thoại vào phòng Kaminari."

"Tớ không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kaminari đâu." Hagakure kêu lên. "Tớ không có đi vào phòng cậu ấy mà không mặc quần áo và tớ cũng không muốn nói dối."

"Đồng ý. Bọn mình đã nói dối đủ rồi." Asui gật đầu.

"Bọn mình đâu có nói dối..."

"Có! Bọn mình đã làm vậy..." Momo nói với vẻ khó chịu. "Và kể cả như bọn mình không làm thế thì việc dùng điện thoại của một người bạn cùng lớp, lợi dụng nó để moi móc thông tin cá nhân từ các bạn khác ra và khiến rất nhiều người xấu hổ là quá tệ rồi."

"Thôi được. Tớ cũng chẳng thích gì việc này nhưng có gì lợi từ việc nói sự thật cơ chứ?" Mina nhướn mày nhìn lướt cả đám.

Cái điện thoại rung lên.


MINETA MINORU, 7:40 SÁNG

Được rồi, vậy không được phép động tới Uraraka. Đã hiểu rõ. Tớ sẽ không nói gì cả 👍


"Trời ạ, đến cả Mineta cũng về đội của Bakugo rồi." Mina lẩm bẩm. "Giờ bọn mình chẳng thể nói gì nữa."

"Chết tiệt, cậu nói đúng." Jiro than thở.

"Kyoka!" Momo thốt lên. "Cậu không nghiêm túc đấy chứ?"

"Nói sự thật là việc làm đúng bây giờ." Asui lên tiếng. 

"Ừ, nhất là khi Mineta trong tất cả mọi người, còn tử tế hơn tất cả bọn mình cộng vào." Hagakure lắc đầu nói.

"Nói sự thật là việc làm đúng đắn." Mina nói. "Nhất là khi nó sẽ không làm đau ai cả."

"Giờ thì bọn mình nghĩ tới việc làm đau người khác à?" Momo hừ mũi.

"Cậu ấy nói đúng đấy." Jiro liếc sang cái đồng hồ trên tường. "Cứ giả sử như Bakugo có thích Uraraka thật đi. Bọn mình đâu có biết Uraraka nghĩ gì. Tớ đoán là giờ cậu ấy đang rất bối rối..."

"Lẫn lộn với rất nhiều cảm xúc nữa." Momo thở dài, tay bóp trán. Không ai nghe thấy bất cứ tin tức gì từ khi Uraraka bỏ đi tối qua.

"Và dựa vào những gì diễn ra đêm qua thì tớ cá là Bakugo không có ý định nói gì hết với cậu ấy."

"Bọn mình đâu có biết cậu ấy cảm thấy gì đâu." Asui nói.

"Nhưng bọn mình cũng không biết liệu cậu ấy có cảm thấy gì đó." Jiro nhún vai nói. "Nghe này, tớ hoàn toàn đồng ý với việc bọn mình nên nói thật." Cô đảo mắt xuống đất. "Những gì bọn mình làm đã đủ tệ rồi. Tớ không nghĩ cách giải quyết là càng làm mọi người thêm xấu hổ về những gì đã xảy ra nữa." Cô quay sang chỗ Asui. "Tạm thời lúc này thì chưa."

"Thôi được." Asui thở dài, quay đầu sang chỗ Hagakure. "Cậu đi trả cái điện thoại đi."

Hagakure lắc đầu. "Nhưng..."

"Nếu cậu không làm thế cho Bakugo thì cậu có thể làm thế vì Uraraka đúng chứ?" Momo nói và nhìn sang chỗ cái túi ngủ rỗng không của Uraraka. "Chỉ ít thì tất cả bọn mình nợ cậu ấy một lần."

"Trời ạ!" Hagakure thở dài và kéo cái áo qua đầu. "Nói thật thì, tớ không đồng ý và tớ nghĩ tất cả bọn mình đều đã gây quá đủ rắc rối rồi."

"Cũng đúng mà." Mina thở dài và chìa cái điện thoại ra. "Đừng để bị bắt nhé!"

...........

"Sao hôm nay mọi người yên lặng thế?" Kaminari hỏi khi thò đầu vào phòng khách. Cậu dừng bước lại và đảo mắt xung quanh. "Có ai chết hay gì à?"

"Chưa đâu." Jiro lẩm bẩm và nhận ngay một cú thúc cùi chỏ của Mina vào eo. "Oái!" Cô kêu lên, quay ngoắt đầu ra.

"Không. Được. Nói. Gì. Cả." Mina thì thầm, gằn từng chữ, mắt dõi theo Kaminari đang đi vào phòng bếp, theo sau là Kirishima và Sero.

"Bọn mình sẽ bị bắt thôi!" Hagakure rít lên.

"Không ai sẽ bị bắt cả!" Mina nói. "Bọn mình chỉ đang ăn sáng thôi mà."

"Bọn mình đang ăn một đống lời dối trá!" Hagakure mếu máo.

"Dừng lại đi." Mina gắt gỏng, đảo mắt ra chỗ nhà bếp. "Bọn mình phải biết các bạn ấy nói gì để còn tính toán trước."

"Chính vì vậy mà tớ ghét nói dối."

"Không." Mina đảo mắt. "Nghe này, tớ không nghĩ Kirishima, Sero hay bất cứ ai sẽ cáu giận với Kaminari đâu..."

Jiro hừ mũi. "Tớ cá là Bakugo đang muốn róc xương cậu ta ra lắm."

"Bây giờ bọn mình chỉ cần đảm bảo là bọn mình không có khiến ai gặp chuyện gì lúc này đã."

"Lần nữa." Jiro đế thêm vào.

Mina nheo mắt lại. "Tớ nói không sai đâu đấy."

"Bọn mình đi xem mấy cậu đó nói gì mau lên." Jiro giục.

"Tớ không có cởi quần áo ra nữa đâu." Hagakure tru tréo lên khiến Tokoyami và Ojiro đang ngồi ở gần đó giật mình quay lại.

"Không phải cậu!" Mina nói và kéo tay Hagakure. "Tớ có nói tới cậu đâu." Cô nhếch mép cười và nhìn sang chỗ Jiro. "

"Cậu đang khiến tớ thấy hối hận vì tham gia vào cái mớ rắc rối này đấy." Jiro thở dài.

"Nghịch ngợm thứ gì đó hay ho." Mina nhướn mày nói.

"Trời ạ!" Jiro thở hắt ra đoạn dựa tay lên cằm, vươn tai nghe của mình ra trước.


"Tao chẳng biết bọn mày đang nói cái gì cả?"

"Thật hả?" Sero nheo mắt hỏi.

"Thật mà. Tao chỉ định xuống tầng để ăn tạm cái gì đó thôi mà hai đứa bọn mày nhìn tao như thể tao vừa đá vào một con cún hay gì đó."

"Thì mày cũng gần như làm thế còn gì." Kirishima nhăn nhó nói.

"Tao làm gì?"

"Mấy cái tin nhắn ấy."

"Tin nhắn nào?"

"Giờ không phải lúc giả ngu đâu, Denki." Sero trầm giọng nói.

"Tao có giả ngu nghiếc gì đâu."

Jiro hơi co người lại trước giọng điệu ngây ngốc của cậu ta.

"Mày nên nghiêm túc..."

Kaminari khoanh tay lại. "Tao chả biết mày đang nói về cái gì cả."

"Tối hôm qua ?"

"Ờ, tối hôm qua làm sao?"

"Nhóm chat?"

"Có phải vì tao bảo mày giữ chỗ cho tao khi tao đi mua bỏng ngô không?" Kaminari trố mắt lên hỏi.

Sero lắc đầu. "Không phải là về vụ xem phim."

"Thế là cái gì?"

"Mấy cái tin nhắn?!" Kirishima gằn giọng lại.

"Nếu bọn mày không nói rõ cho ta biết thì làm sao tao biết được tao đang xin lỗi về cái gì chứ."

"Bọn mình không được phép nói về nó." Kirishima lắc đầu nói.

"Thế làm sao tao biết được!" Kaminari chun mũi nói.

"Mày xem điện thoại chưa?"

"Hả?"

"Cứ xem đi."


Jiro nhắm chặt mắt lại. Cô có thể nghe thấy tiếng Kaminari lục lọi điện thoại trong túi quần. Tiếng bước chân nặng nề của Kirishima khi cậu đi gần về phía Kaminari và tiếng thở dài của Sero.


Kaminari chớp mắt nhìn màn hình. "Ồ..."

"Đúng thế đấy."

"Tao không có nhắn tin cho bọn mày."


Jiro mở bừng mắt và nhìn sang chỗ Hagakure và Mina.

"Có chuyện gì thế?" Hagakure lo lắng hỏi.


"Nó tới từ máy của mày còn gì." Kirishima chau mày nói.

"Nhưng..."


Jiro lắc đầu quầy quậy nhìn sang hai đứa kia.


"Nghe này, tao không tìm được máy trước lúc tao về phòng còn gì!"

Tiếng móng tay cào lên trên màn hình của Kaminari khiến Jiro càng lúc càng co rúm người lại.

Kaminari trố mắt lên. "Khoan đã nào, Bakugo thíc..."

"Nhỏ giọng lại đi!" Kirishima rít lên.

"Bọn mình không được nhắc tới nó."

"Bọn mình phải nói về nó vì tao không nhớ nhắn bất cứ cái gì thế này cả!"

"Nó tới từ điện thoại của mày mà!"


"Cậu ấy đang từ chối nó." Jiro thì thầm.

"Vì cậu ấy có làm việc đấy đâu." Hagakure nhăn nhó đáp.


Kaminari gãi đầu. "Có thể lúc đó tao bị chập điện và không suy nghĩ được cái gì thông suốt. Tao cũng không biết nữa."

"Cậu ấy định nhận mọi tội lỗi về mình." Jiro thở dài.

"Mà Bakugo có sao không?"

Kirishima nhún vai. "Chịu! Thằng đó chả nói năng gì cả và chưa ra khỏi phòng suốt từ tối qua."

"Tao thề là tao biết đống tin nhắn này tới từ điện thoại của tao nhưng..."

"Bọn tao biết. Nghe này, không ai giận mày cả đâu. Mày cũng xin lỗi rồi và..."

"Không." Kaminari lắc đầu. "Đó không phải là tao."

"Chuyện gì xảy ra thì cũng đã rồi." Sero nói. "Cả đám con trai đều đống ý sẽ không nói gì cả..."

"Bakugo sẽ giết chết tao mất."

Jiro có thể nghe thấy tiếng Kirishima vỗ lên lưng bạn.

"Đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Có khi đây lại là điều tốt. Nó có thể giúp Bakugo gần gũi với mọi người trong lớp hơn và đối diện với cảm xúc của cậu ta."

"Chỉ thêm lý do để cậu ta thêm ghét Midoriya, cứ như đổ thêm dầu vào lửa giữa cái trò địch thủ của hai đứa đó." Kaminari lắc đầu. "Tao nghĩ tao sẽ nhớ chứ nếu tao làm thứ gì đó tệ như thế..."

"Không. Midoriya cũng biết mấy cái tin nhắn mà. Cậu ấy có thấy sao đâu. Đừng lo lắng nữa!" Kirishima an ủi bạn.


"Tóm lại," Jiro thở dài não nề, mắt dán xuống đất. "Bọn mình là những kẻ tồi tệ nhất."

"Còn gì mới nữa chứ?" Momo chống cằm khi tiến về chỗ ba cô gái với Asui. "Uraraka không chịu ra khỏi phòng để nói chuyện với bọn tớ. Đấy là nếu cậu ấy thực sự có trong phòng."

"Bọn tớ cũng chưa thấy Bakugo đâu cả." Asui nói thêm vào.

"Kaminari bây giờ đang đứng ra chịu mọi tội lỗi cho những dòng tin nhắn của bọn mình hôm qua và cảm thấy cực kì buồn bực về chuyện đó." Jiro siết hai tay vào nhau. "Giờ thì bọn mình làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com