Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thú nhận

"Bà đang nói về cái gì thế?" Kaminari hỏi, trán cậu nhăn tít cả lại.

"Cái nhóm chat của đám con tra.."

"Tôi không biết bà đang nói về cái gì cả." Kaminari nói vội.

Jiro đưa tay lên vuốt mặt rồi thở dài. "Có, ông có biết vì ông, Sero và Kirishima đã thì thà thì thầm về chuyện đó hai ngày nay rồi."

"Bà theo dõi bọn tôi á?"

"Đó không phải vấn đề chính lúc này." Cô có thể thú nhận việc đó vào lúc khác. "Ông lẽ ra không nên chịu trách nhiệm cho đốn tin nhắn mà ông không gửi, thế nên.." Jiro nhún vai, đưa mắt nhìn ra hành lang trống rỗng.

"Tôi..." Kaminari hơi há miệng ra. "Tôi chả hiểu gì cả."

Lần này thì Jiro không phản đối.

"Điện thoại tìm thấy trong phòng tôi mà..."

"Tôi bảo Hagakure mang trả nó trước khi ông tỉnh dậy." Cho dù đó không phải là ý tưởng của Jiro nhưng cô cũng đã là người ủng hộ cho việc đó. "Ông để quên điện thoại trong lò nướng bánh mì và..." Lẽ ra cô nên tính toán trước việc mình nói gì với cậu. Mina chưa hề nhắc tới việc cậu ấy tìm ra điện thoại của Kaminari như thế nào và vào lúc nào. "Tôi đang định nướng bánh thì nhìn thấy nó ở đấy, nên là..."

"Điện thoại của tôi ở trong máy nướng á?" Kaminari trố mắt lên hỏi.

Có vẻ đây là thứ gây chú ý nhất trong toàn bộ câu chuyện này. "Ờ."

"Tôi không nhớ rõ lắm..." Kaminari gãi đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. "Làm thế nào mà..." Cậu tặc lưỡi trong khi lông máy díu lại vào nhau.

Jiro nuốt một cục nghẹn to tướng xuống, cố không nghĩ tới việc cậu ấy đang trông rất dễ thương lúc này.

"Tôi có tập luyện một lúc với Ojiro, Shoji và Sero." Kaminari nói. "Chắc tôi đã dùng năng lực quá tải và bị chập điện nặng hơn tôi nghĩ."

"Có thể vậy." Jiro lẩm bẩm.

Kaminari bật cười, gãi đầu. "Ít ra lần này nó không có ở trong bồn rửa."

Jiro chớp mắt nhìn cậu một hồi, đoạn nói. "Đây hoàn toàn không phải là phản ứng mà tôi đã nghĩ."

"Ý bà là sao?"

"Tôi đang nói với ông là tôi lấy trộm điện thoại của ông và ông không giận tôi gì cả." Cô vừa nói vừa lom lom nhìn vào mặt cậu.

Kaminari khựng lại một lúc rồi gật gù bảo. "Tôi không giận bà."

Những từ đó như những tảng đá nặng đè lên trong lòng cô.

"Tôi chỉ không hiểu vì sao bà lại dùng điện thoại của tôi làm gì."

"Bọn tôi chơi sự thật hay thách thức và mọi thứ có vẻ vượt tầm kiểm soát." Đúng là mọi chuyện đã như vậy. Cô không nhớ rõ chính xác như thế nào mà trò chơi ngốc nghếch của họ lại dẫn tới việc này. "Bọn tôi tò mò xem mấy đứa con trai bọn ông có nói về bọn tôi không."

"Vì sao vậy?"

Jiro thấy mặt mình nóng bừng. "À, thì...thì bởi vì...à.." Cô lắp bắp, vội nhìn sang chỗ khác. Khi cô bình tĩnh và quay đầu lại thì thấy cậu đang mỉm cười. "Nghe này, tôi xin lỗi vì đã tự ý dùng điện thoại của ông mà không xin phép và đã dùng nó làm ảnh hưởng tới cảm xúc của ông hay mối quan hệ của ông với các bạn cùng lớp."

Kaminari gật đầu, dựa vai vào tường và cho tay vào túi. "Lời xin lỗi được chấp nhận."

Việc này quá dễ dàng. "Th..thật á?"

"Ờ." Kaminari gật đầu. "Ý tôi là, theo một cách kỳ lạ nào đó, toàn bộ chuyện này khiến đám con trai thân nhau hơn trước."

"Và khiến Bakugo muốn giết ông hơn nữa."

"Chắc vậy." Kaminari phì cười. "Chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới lúc tôi viết ra di chúc thôi."

Jiro khẽ nhếch mép cười. "Ông nên bảo cậu ấy là chuyện đó không phải do ông làm."

"Và mất đi cơ hội làm phù rể trong đám cưới của Bakugo và Uraraka mười năm nữa á?" Kaminari bật cười. "Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Ông chạy đi trước hơi nhanh rồi đấy."

"Tôi thích nghĩ là tôi đang chơi một trò chơi dài lâu." Kaminari nhún vai nói. "Ý tôi là Kirishima chắc sẽ điên tiết lắm khi tôi cướp đi vị trí phù rể của nó nhưng..."

Jiro cũng khúc khích theo trước khi một khoảng lặng khó xử xen vào giữa hai đứa. "Vậy, à..." Cô nắm hai tay và giấu ra sau lưng. "Cảm ơn ông."

"Không có gì."

"Được rồi." Jiro dợm giọng nói. "Bọn mình nên quay vào trong thôi."

Kaminari khẽ toét miệng cười. "Tôi có một câu hỏi."

"Cái gì?" Jiro nhướn mày lên, nghe thấy tim mình đập binh binh.

"Làm sao bà biết tôi không thích Uraraka?"

"Hả?"

"Trong nhóm chat ấy," Kaminari chớp mắt nhìn thẳng vào cô. "Bà nói là tôi không thích Uraraka. Vì sao bà lại nói thế?"

"Tôi không biết." Jiro có thể nghe thấy câu nói của Mina vang lên trong đầu.

Kaminari rõ ràng là thích Kyoka mà.

"Tôi đoán là ông không nghĩ như thế." Cô nói, đây là một câu trả lời khá vừa lòng. "Phải không?"

"Ờ."

Tốt. "Ồ."

"Tôi thích người khác cơ."

"Ồ."

"Bà không muốn biết là ai à?" Kaminari ngước mắt lên hỏi.

"Tôi...à..." Chuyện này không thể xảy ra ngay bây giờ được. "Tôi nghĩ tôi chõ mũi vào việc riêng tư của ông quá đủ rồi." Jiro hua tay nói, vội vàng quay người ra chỗ cánh cửa.

"Được rồi." Kaminari đáp, đi theo sau cô. "Cứ nói tôi biết khi nào bà muốn đi ăn kem hay gì đó."

Cái gì cơ?

"Bà biết đấy," Kaminari nhún vai, mím môi lại, liếc sang chỗ Jiro một cái trước khi nhìn sang chỗ khác. "Nếu bà muốn nói về chuyện đó." Cậu quay sang mỉm cười với cô trước khi đi vào trong nhà ăn.

Jiro đứng yên hóa đá tại chỗ, giương mắt nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt. Cô mất vài phút trước khi mới đi vào bên trong và ngồi xuống bên bàn ăn.

"Chuyện quái gì thế?" Mina hỏi, hếch cằm về phía Kaminari.

Jiro nhìn sang các cô gái khác, lông mày díu cả vào với nhau. "Ôi trời ạ." Cô thì thầm. Ánh mắt cô hiện lên đủ thử cảm xúc lẫn lộn. Giận dữ, hoang mang, xấu hổ. Gương mặt cô bừng đỏ lên. "Các bạn ấy biết hết rồi."

"Cái gì cơ?" Momo trố hết cả mắt lên

"Các bạn ấy biết hết rồi!" Jiro rít lên và nhìn ra chỗ đám con trai.

Momo chau mày. "Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Tớ không hiểu gì cả." Hagakure nói, ngó nghiêng nhìn quanh như đang tìm manh mối. Cô nhìn sang chỗ Asui, người quay sang chỗ Uraraka còn Uraraka không có ai để quay sang nên chỉ lắc đầu.

"Tớ chịu thôi." Cô nhún vai nói.

"Các cậu!" Jiro gõ tay xuống bàn. "Các bạn ấy biết!" Cô hếch cằm về phía đám con trai ngồi ở phía đối diện.

"Và bọn mình thì không biết." Mina nói, mặt mày trông bối rối thấy rõ.

"Các bạn ấy biết là đống tin nhắn ấy không phải tới từ Kaminari." Jiro đập tay xuống bàn. "Mấy đứa đấy đang cố ý chơi bọn mình!"

"Hả? Là sao?" Mina nghiêng đầu hỏi

"Việc này chẳng có lý gì cả." Momo lên tiếng.

Jiro đứng dậy khỏi bàn ăn. "Thì cũng như việc Kaminari tha thứ cho tớ việc ăn trộm điện thoại của cậu ấy, giả vờ làm cậu ấy và tự ý tọc mạch vào cảm xúc cá nhân của Bakugo, nhưng..."

"Chà!" Uraraka thốt lên trước một tràng dài của Jiro.

"Xin lỗi nhưng tớ nói đúng mà. Lời giải thích cho toàn bộ việc đó là gì chứ?" Jiro cau mày nói. "Cậu ấy tha thứ cho tớ và tớ còn nghĩ cậu ấy định rủ tớ đi hẹn hò hay sao đó."

"Kaminari là một người tốt khi cậu ấy tha thứ cho cậu vì những việc câu không làm." Asui đáp trong khi cũng đứng dậy cầm theo khay.

"Khoan đã!" Mina rít lên. "Kaminari rủ cậu đi chơi á?!"

"Điều đó không quan trọng." Jiro nói. "Mấy đứa đó đang cố ý chơi bọn mình!"

"Vì sao cậu lại thú nhận mọi việc do cậu chứ?" Hagakure hỏi khi cả đám con gái đi ra khỏi nhà ăn.

"Vì cậu sắp phát hoảng còn gì." Jiro nhướn mày đáp.

"Tớ không phải đứa duy nhất phát hoảng!"

"Đây chính là việc mà tớ muốn tránh." Mina nhăn nhó nói. "Mọi người thú nhận chỉ vì cảm thấy tội lỗi với bản thân mình chứ chẳng phải vì nó sẽ cải thiện tình hình hiện gì." Cô gãi cằm. "Nhưng tớ nghĩ là giờ thì có một chút gì đó chăng? Kyoka vừa có được một buổi hẹn nên là..." Hai tay cô đi lên xuống như đang cân đo đong đếm.

"Cậu mới là người lấy cái điện thoại!" Hagakure nhắc lại.

"Tớ thấy nó ở trong máy nướng." Mina sửa lại. "Tớ không có lấy trộm nó."

"Tiểu tiết không quan trọng bây giờ." Uraraka lắc đầu lên tiếng. "Tất cả bọn mình đều có một phần lỗi trong toàn bộ chuyện này." Cô đưa mắt nhìn quanh các bạn. "Đúng là Mina là người lấy cái điện thoại nhưng lẽ ra tớ không nên gửi bất cứ tin nhắn nào hết."

"Ochako nói đúng đấy." Asui thở dài. "Và tớ không gửi tin nhắn nào hết cũng không đồng nghĩa với việc tớ vô can."

Uraraka gật đầu. "Jiro đã xin lỗi về mọi việc với Kaminari và tớ nghĩ tất cả bọn mình cũng nợ cậu ấy một lời xin lỗi."

"Tớ sẽ không buồn làm thế đâu nếu tớ là các cậu." Jiro đảo mắt. "Cậu ta muốn làm phù rể ở đám cưới của cậu và Bakugo nên cậu ta sẽ chấp nhận việc..."

"Cái gì hả?!" Uraraka hét lên khiến những ánh mắt hiếu kì trên hành lang quay sang nhìn cô. Uraraka vội cúi gằm mặt xuống để che đi hai cái má đỏ.

"Trích nguyên lời tác giả." Jiro nhướn mày nói. "Càng thêm chứng minh có cái gì đó không đúng với toàn bộ chuyện này."

"Tớ nghĩ cậu đang hơi hoảng loạn quá rồi." Mina nói khi cả đám đi gần về phía lớp. Cô gạt cánh cửa ra, thoáng thở phào nhẹ nhõm khi không có ai trong lớp cả. "Các bạn ấy làm sao biết được là do bọn mình chứ."

"Tớ dám chắc là các bạn ấy có biết." Jiro khoanh tay lại. "Kaminari không hề giận..."

"Vì cậu ấy thích cậu mà." Mina cắt ngang.

"Và như Asui nói lúc nãy, Kaminari là một người tốt bụng." Uraraka nói. "Nói thật thì tớ không thể tưởng tượng ra cảnh Kaminari lại giận dữ với bất cứ ai nhất là sau khi người đó tới xin lỗi cậu ấy như vậy."

"Và..." Mina ngân dài giọng và chọc vào tay Jiro. "Cậu ấy thích cậu."

"Cũng đâu có nghĩa là tớ vô can đâu!" Jiro lắc đầu nói.

"Không, nhưng mà..." Asui gõ ngón tay lên cằm. "Đám con trai đều đứng về phía Bakugo sau khi cậu ấy chẳng lên tiếng gì cả. Tớ không nghĩ là có cái gì đó được bày ra để chọc bọn mình đâu."

"Được rồi." Jiro thở dài.

Cửa lớp học bật mở, đám con trai ùa vào lớp, vừa đi vừa rôm rả trò chuyện. Đám con gái vẫn đang tụ tập ở gần bục giảng, cẩn thận nhìn theo.

"Lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích chính xác nhất." Momo nói, trích dẫn một câu nói trong sách.

Cả đám dõi mắt theo đám con trai đang túm tụm trong lớp.

"Vậy lời giải thích đơn giản nhất bây giờ là gì?" Uraraka hỏi.

"Kaminari là một người tốt nghe có vẻ quá đơn giản." Jiro nói.

Mina khịt mũi và liếc sang chỗ Jiro. "Có lý do đơn giản hơn thế đấy."

"Tớ đang cố nói là có cái gì đó không đúng." Jiro gật đầu nói, không quên chọc tay vào eo của Mina. "Kaminari có thể không biết nhưng..." Cô đưa mắt nhìn theo Sero đang đi ra chỗ Todoroki, Midoriya và Iida đang đứng túm tụm với nhau. "Nhỡ có ai đó trong đám con trai biết thì sao."

"Điều đó sẽ giải thích vì sao Kaminari lại bình tĩnh về chuyện đó tới vậy." Momo nói. "Nếu không có hậu quả gì sau đó thì cũng có lý vì sao cậu ấy không lo nghĩ nhiều về nó."

"Đúng thế."

"Được rồi, vậy ai biết chứ?" Hagakure hỏi. "Ojiro, Shoji, Tokoyami, Koda và Sato chắc chắn không biết. Chỉ ít thì tớ biết vậy."

"Mấy bạn ấy không liên quan lắm tới chuyện đã xảy ra để biết rõ về tình hình." Asui gật gù đồng ý. "Nếu Iida biết thì cậu ấy đã sạc cho bọn mình một trận rồi."

"Chính xác." Momo đồng ý theo. "Hoặc chỉ ít cậu ấy đã mang chuyện này lên với tớ."

"Aoyama cũng sẽ nói gì đó," Asui chỉ ra. "nhưng vì một lý do hoàn toàn khác."

"Deku chắc chắn không biết." Uraraka nói với vẻ tự tin.

"Đúng thế, cậu ấy mà biết đã cuống quýt hết cả lên rồi." Mina hùa theo. "Todoroki thì sao?"

"Tớ không chắc là nếu cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ làm gì với nó đâu, nói gì tới chuyện kể nó cho Kaminari biết." Uraraka lắc đầu nói.

"Mineta sẽ tống tiền bọn mình nếu cậu ấy biết." Hagakure hừ mũi nói.

Asui nhún vai. "Hoặc là cậu ấy đã nói bung bét ra rồi."

"Vậy là chỉ còn Kirishima, Kaminari và Sero." Jiro liệt kê. "Bọn mình loại được Kaminari ra."

"Kirishima cũng sẽ tới nói chuyện với bọn mình nếu cậu ấy biết." Mina lắc đầu nói. "Và Sero đã nói cho Kirishima biết nếu cậu ấy nghi ngờ chuyện gì đó..."

"Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả!" Jiro cắn môi. "Bọn mình đang bỏ lỡ điều gì đó."

"Bọn mình có quên cái gì đâu." Mina chun mũi đáp.

Hagakure thở dài. "Đây là vì sao bọn mình không nên nói dối."

Momo mở to mắt khi đưa mắt nhìn qua căn phòng. "Khoan..."

"Và cũng không nên dùng cái điện thoại bọn mình tìm thấy trong máy nướng." Uraraka đế thêm vào.

"Ừm..." Momo chớp mắt.

"Tớ đang cố nói là bọn mình đã quên cái gì rồi." Jiro lẩm bẩm, ngực phập phồng khi nhìn lướt qua mọi người trong lớp.

"Đúng vậy." Momo gật đầu, nheo mắt lại trước khi khóe miệng hơi mỉm cười. "Kaminari có buồn bực chuyện gì đâu." Chuyện đó rõ ràng như ban ngày nhưng chẳng ai trong cả đám lại để ý cả.

"Hả?" Jiro trố mắt lên.

"Cậu ấy đâu có lý do gì để buồn bực." Momo nói.

Cả đám con gái giương mắt ếch lên nhìn Momo.

Momo mỉm cười. "Có ai giận cậu ấy đâu."

Im lặng.

"Có ai giận cậu ấy đâu." Momo nhắc lại, liếc mắt về phía Bakugo đang ngồi một mình bên cửa sổ.

Uraraka cảm thấy như vừa bị ai đấm vào bụng.

"Bakugo không giận cậu ấy." Cô thốt lên.

"Được rồi, cả lớp, mau về chỗ đi." Tiếng Aizawa vang lên khi ông đi vào trong lớp.

Đám con gái vội vàng rời về chỗ mình. Uraraka cảm thấy thời gian như thể đang chậm lại với mình.

Cậu ấy biết.

Bakugo biết.

Nhưng bằng cách nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com