Chương 1: Nguyễn Đình Nguyên
Reng Rengg~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi đang trong cơn mê tỉnh dậy, tôi giật mình vội với tay lấy điện thoại, tên danh bạ trên đó hiện rõ người gọi là Trà Giang - Cô bạn năm cấp 3 của tôi. Tôi bắt máy trả lời trong lòng có chút hồi hộp.
"Alo? Khánh Chi xin nghe ạ!"
"Khánh Chi đó à? Tớ gọi cậu 3 cuộc rồi sao giờ mới trả lời?"
"Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên..."
"Công việc cậu dạo này bận vậy sao?"
"Không vẫn ổn"
"À! Khánh Chi tớ gọi nhờ cậu giúp tớ một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Không phải cho tớ mà là cho Đình Nguyên!"
"Ừm"
"Cậu ấy đang tham gia một dự án lập trình nhưng bên kia có vừa ba phần sao chép dự án đó nên muốn nhờ cậu giúp"
Tôi chỉ hờ hững nghe thấy tiếng nói cầu khẩn của Trà Giang mà khẽ suy nghĩ về cái tên Đình Nguyên ấy, cậu ấy là crush của tôi từ hồi cấp 3, tính đến nay cũng đc 2 năm rồi tôi chưa gặp cậu...Ấn tượng của tôi về cậu cũng đã dần phai mờ, nên tôi chẳng nhớ cái ngày hôm ấy tại sao chúng tôi lại im lặng như thế nữa.
"Alo? Khánh Chi cậu có còn ở đó không?"
"Tớ ổn..."
"Vậy..."
"Đợi tớ nghiên cứu rồi sẽ giúp các cậu thực hiện lại dự án đó!"
"Được tụi tớ cảm ơn cậu!!"
"Chủ nhật này cậu rảnh không đến trường đại học của tụi tớ chơi nhé, sẵn tiện tụi mình bàn về dự án đó"
"Được"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tạm biệt"
"Tạm biệt cậu!"
Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc tôi nghĩ lại về hồi ức của tôi và Đình Nguyên, chúng tôi vốn đã từng khá thân thiết nhưng tôi cũng chẳng biết vì sao bây giờ lại xa cách như thế nữa...Phải kể đến khoảng thời gian cấp 3 tươi đẹp ấy của tôi.
Hôm ấy là một ngày mưa lớn, tôi vốn định cùng lớp trưởng đi đến nhà của một người bạn để làm bài tập nhóm, thế nhưng vì đột xuất cậu ấy có chuyện phải đến trường vì vậy tôi một mình đến nhà bạn học kia. Tôi nhớ tôi và Nguyên chưa hề thân thiết lắm, nhưng vì không biết nhà nên tôi cắn răng gọi điện nhờ cậu giúp tôi đến nhà bạn học đó. Cậu ấy chấp nhận và chở tôi đến đó, chung tôi cùng nhau ngồi làm bài tập thế nhưng bầu không khí có chút...Vì ở đó có mỗi tôi là con gái. Chúng tôi phá vỡ bầu không khí bằng cách rủ nhau đi dạo, tôi chấp nhận. Tôi được cậu đèo đi trên chiếc xe đạp nhỏ, chúng tôi đi qua những đoạn đường còn vươn lại những giọt mưa nhỏ, tôi sợ hãi thu mình vì sợ nước mưa bắn vào người. Nhìn thấy tôi sợ hãi cậu bật cười, rồi tôi cũng cười và trò chuyện với cậu.
"Khánh Chi có muốn mua gì đó không?"
"Tớ không..."
"Vậy cậu đợi tớ một lát" Nói rồi cậu dừng xe lại một quán tạp hóa, bước vào mua đồ. Tôi chờ đợi trong kiên nhẫn thì thấy cậu bước ra trên tay là 2 bịch thạch trái cây nhỏ.
" Cho cậu một cái!"
"Tớ cảm ơn "
Thế là tôi vừa ăn thạch ngồi sau xe để cậu đèo đi dạo khắp đoạn đường nhỏ đầy vắng vẻ ấy. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra cậu là một người cũng khá thân thiện.
Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó tôi cũng chẳng có cơ hôi để cùng trò chuyện với nhau nhưng cơ hội lại bất chợt đến...Tôi được xếp ngồi cạnh cậu. Có vẻ vì đã từng trò chuyện nên tôi có chút không còn e dè mà bắt chuyện với cậu, chúng tôi trải qua một học kì ngồi kế nhau, và tình cảm tôi dành cho cậu cũng ngày càng ấp ủ lớn hơn. Tôi không biết mình đã rung động điểm nào của cậu, cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nữa...Là vì cậu thân thiện chăng? Hay vì tiếp xúc gần chúng tôi ngày càng thân thiết điều đó khiến tôi rung động? Hay là vì lời động viên tôi, cổ vũ tôi tự tin tham gia kì thi hsg?
Tôi cũng không biết nhưng kết thức hồi tưởng rồi...Hiện giờ chúng tôi có rất nhiều hiểu lầm và cũng chẳng thân thiết như trước nữa.
Tôi mệt mỏi đứng dậy rót cho mình một ly nước rồi uống vội, sau đó mặt nhanh một chiếc áo hoodie chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa, tôi muốn mua thuốc hạ sốt hình như tôi sốt rồi...
"Thanh toán giúp tớ ạ"
"Ơ Khánh Chi?"
Tôi xoay người lần mò theo âm thanh mà nhìn về phía sau, trước mặt tôi là một chàng trai với khuôn mặt đầy rạng rỡ, đôi lông mày sắt bén, đôi mắt to tròn cùng đôi môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó. Không sai là cậu! Nguyễn Đình Nguyên chàng trai mà tôi hằng đêm mong ngóng...
Bầu không khí này có vẻ không đúng lắm thì phải...Đáng lẽ tôi phải về nhà chứ? Tại sao bây giờ lại ở cùng cậu? Mọi suy nghĩ của tôi trở nên hoảng loạn, tôi không muốn đối mặt với cậu, tôi sợ cậu vẫn còn hiểu lầm tôi....
"Khánh Chi này, nhà cậu ở đâu?" Âm thanh trầm ấm của cậu vang lên, kéo tôi về với thực tại
"Nhà tớ ở chung cư đối diện"
"Tớ đưa cậu về nhé?"
"Được..."
Thế là chúng tôi cùng nhau đi về nhà tôi, trên đường đi chúng tôi im lặng chẳng ai nói câu gì trông gượng gạo vô cùng. Hay bây giờ cho Đình Nguyên đi về lẹ nhé? Tôi không muốn ở trong bầu không khí đầy khó chịu này đâu huhu.
"Khánh Chi"
"Hả?" Tôi giật mình, rối rít trả lời
"Tại sao nắm đó cậu lại im lặng với tớ vậy?"
"Hả..Tớ...khong nhớ" Nói không nhớ là nói xạo nhưng tôi thừa nhận tôi không muốn nói sự thật cho cậu...
"Um...vậy thì thôi"
"Cậu mau vào nhà đi, tạm biệt"
"Tạm biệt cậu!"
Tôi nhìn người trước mặt bay lưng chạy đi, trong lòng có một cảm giác đau nhói khó tả, đến giờ tôi vẫn còn thích cậu, thích rất thích...Nhưng tôi chẳng nói được, tôi sợ tình bạn mong manh này của tôi và cậu sớm sẽ tan nát mất.
Sáng hôm sau, tôi uể oải lết thân xác 20 tuổi đầu đi vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới. Hồi tối tôi ngủ quá say, quên mất hôm nay tôi cần phải nghiên cứu về dự án lập trình gì đó của Đình Nguyên và Trà Giang, bọn họ học chung đại học và làm chung một dự án gì đó mà tôi cũng chẳng rõ lắm. Tôi không giỏi máy tính càng không biết lập trình vì vậy tôi có thể giúp gì cho họ đây? À hóa ra là thu thập thông tin giúp, cái này thì tôi làm được...
Tôi vội vã nhìn đồng hồ rồi xách xe đi đến trường đại học, tôi học ngành luật. Trải qua các tiết học một cách mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng có thể đi mua một ít đồ ăn, tôi có thể thất tình nhưng tuyệt đối tôi phải ăn, đồ ăn là thứ mà tôi không bao giờ từ bỏ được. Ăn uống xong xuôi, Nguyễn Khánh Chi trong bộ dạng mệt mỏi chạy xe đến trường đại học của Trà Giang để giúp các bạn thực hiện dự án gì đó đó, ai mà nhớ.
Loay hoay một hồi, hỏi thăm bao nhiêu sinh viên cuối cùng Khánh Chi đã tìm thấy được bạn Hồ Ngọc Trà Giang nhu mong đợi...
"Giang!"
"Ôi cậu đến thật à?"
"Cậu bảo tớ đến mà, cậu quên hả?"
"Hì hì"
Thế rồi con bé dẫn tôi đến một căn phòng trống, vừa bước vào tôi bắt gặp Đình Nguyên đang ngồi bấm máy tính, khuôn mặt nghiêm túc của cậu khiến tôi càng mê đắm, tôi định nhẹ nhàng tránh làm phiền cậu thế nhưng cái Giang vừa vào đã ríu rít gọi tên tôi.
"Tada~~ Đoán xem ai đến nào?"
"Khánh Chi cậu đến à?"
Tôi khẽ gật đầu rồi cũng im lặng.
"Các cậu bảo tớ giúp gì cho dự án vậy?"
......
Không khí đột nhiên im lặng quá mức, đến nỗi tôi còn nghe được nhịp đập liên hồi của con bé Giang, rốt cuộc là giúp cái gì? Nghiêm trọng lắm à?
"Thật ra...Dự án này ban đầu định nhờ cậu nhưng Đình Nguyên vừa kiếm được người thay thế rồi, chị ấy là Phương Ly..."
"À, ra là vậy" Tôi gật gù, dù sao nếu như có người thay thế rồi thì tôi cũng không cần làm.
"Vậy cậu..."
"Vậy tớ về nhé?" Tôi cắn lời con bé Giang định quay người bỏ về, tôi khẽ nhìn ánh mắt của Nguyên nhưng cậu lạnh lùng quá mức, cậu còn chẳng nhìn tôi một cái...
"Hay cậu ở lại chơi xíu đi, sẵn tiện tham quan trường, tớ đi với cậu nha?"
"Ừm được"
Thế rồi tôi và Trà Giang cùng nhau đến căn tin mua một ít đồ uống rồi cùng nhau đi dạo trường đại học của con bé.
"Khánh Chi này, tớ xin lỗi "
"Ban đầu tớ định nhờ cậu nhưng tớ không biết...Nguyên nó đã nhờ chị Phương Ly giúp rồi"
"Không sao"
"Cậu vẫn còn thích Nguyên đúng không?"
"Có lẽ là vậy"
"...Vậy thì tớ nghĩ cậu nên từ bỏ"
"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy nhưng tớ làm không được"
"Tớ nhìn ra được Nguyên nó thích chị Phương Ly"
"Vậy thì chúc 2 cậu ấy hạnh phúc"
"Cậu thật ngốc"
"Không phải ngốc mà cái gì không thuộc về tớ thì tớ sẽ không giành"
Tôi thừa nhận tôi thích cậu thật, nhưng cậu không có tình cảm với tôi, tôi càng không muốn chen giữa vào tình cảm của cậu và con gái khác. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn gặp nhau nữa, tôi rồi cũng sẽ sớm quên cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com