Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1 - MẠC VẬN TRIỆU GIA

Phần mở đầu: Biến Cố Nhà Họ Triệu

Nhà họ Triệu khi xưa là gia tộc giàu nhất ở Sài Thành vào thế kỷ XX. Nhưng cũng do nguyên nhân sâu xa đã khiến cho nhà họ Triệu dần mất đi vị thế giàu sang vốn có mình. Người ở thời bấy giờ vẫn thường bàn tán về chuyện Triệu Gia sa cơ thất thế là do lời nguyền của bà Nguyễn Thị Thắm, nữ chủ nhân của Triệu Gia, khi ấy bà đã chứng kiến việc ngoại tình của ông Triệu Đăng Khoa với người làm thuê. Năm xưa, vốn dĩ cô bé Minh Châu đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sự xuất hiện của bà Thanh lại phá tan tất cả. Vì bà Thắm đang mang thai, đứa con thứ hai của gia tộc họ Triệu, sợ rằng bản thân mình không thể lo chu toàn được cho Minh Châu. Cho nên bà đã thuê bà Thanh làm vú em. Vô tình đã tạo cơ hội cho bà Thanh quyến rũ ông Khoa.

Một lần vô tình bà Thắm chứng kiến sự thật phũ phàng ấy nên bà đã tranh chấp với đôi gian phu dâm phụ, vô tình bà bị bà Thanh đẩy ngã nên dẫn đến sinh non. Lúc bé Minh Ngọc chào đời thì cũng là lúc bà Thắm mất do sinh khó, nhưng trước khi mất bà đã nguyền rủa trước mặt ông Khoa, " Tôi nguyền rủa nhà họ Triệu sẽ tán gia bại sản, còn ông phải chết trong nghèo đói chết trong cô đơn, trong lạnh lẽo, không người khóc thương, chỉ có như vậy tôi mới hả dạ". Tiếng cười của bà vang vọng như khẳng định cái kết của kẻ phản bội phải nhận lấy. Điều đó khiến ông Khoa khụy xuống trên nền gạch lạnh ngắt và sợ hãi cho tương lai của mình. Chẳng bao lâu khi mãn tang bà Thắm, bà Thanh được ông Khoa cưới về làm vợ sau và dẫn theo con gái riêng là Ái Như sống chung mái nhà, giờ đây họ đã có danh phận mới từ bỏ kiếp sống nghèo khó, một bước trở thành người của Triệu Gia bằng cách cướp đoạt hạnh phúc của người khác.

Tưởng chừng đã êm ấm, lời nguyền năm xưa lại một lần nữa ứng nghiệm lên nhà họ Triệu, việc làm ăn của ông Khoa luôn gặp khó khăn, kho chứa vải bị cháy không rõ nguyên nhân và sự chèn ép của chính quyền Sài Thành khiến cho kinh tế ngôi nhà này càng thất thoát. Sự kiện chấn động Sài Thành khi ấy là Triệu Minh Ngọc khi ấy vừa tròn 4 tuổi bị bắt cóc, ông Khoa vì cứu con nên bị bọn giang hồ đánh trọng thương dẫn đến bại liệt. Bi kịch nối tiếp bi kịch, từ đây nhà họ Triệu đã chính thức mất đi vị thế giàu sang vốn có, nợ nần khắp nơi. Mọi lời bàn tán rằng linh hồn của bà Thắm đã ám gia tộc từng khuynh đảo Sài Thành một thời, giờ chỉ còn là một quá khứ. Từ khi nhà họ Triệu phá sản, bà Thanh trút hết sự bất mãn lên Minh Châu. Sự bạo hành của bà Thanh dành cho cô đã trực tiếp giết chết hạnh phúc vốn dĩ mà cô phải có. Một lần ấy, trời mưa như trút nước cô bé Minh Châu 8 tuổi vì không chịu nỗi đòn roi của mẹ kế, cô chạy trốn ra mộ mẹ. Trong cơn mưa tầm tã làm cho vết thương càng rỉ máu. Nước mắt hòa với từng giọt mưa, cô bé ôm ngôi mộ người mẹ đã mất, khóc lên thành tiếng như đang tâm sự với mẹ những sự tủi thân đau đớn mà cô phải chịu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé Minh Châu ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp ở tuổi 18. Vì gia cảnh nghèo khó cô buộc phải nghỉ học, từ bỏ giấc mơ Tú Tài. Để có tiền lo thuốc thang cho người cha đáng thương, cô phải bươn chải đủ nghề. Cơ cực là thế nhưng Minh Châu vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư đài cát. Hôm ấy, sau khi làm xong công việc được thuê, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt của Minh Châu. Nhưng vì cha, cô cố gắng, bỏ mặc sự vất vả. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cho nên dù Minh Châu đang cố giấu những tâm tư của mình, và chôn nó vào sâu trong đáy lòng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt biếc ấy, đang ẩn chứa một nỗi buồn miên man. Dường như cô đang trốn chạy khỏi một thế lực hữu hình nào đó để thầm mong có được những ngày hạnh phúc và phụng dưỡng người cha bán thân bất toại của mình. Bỗng từ đâu có một chiếc xe hơi lao thẳng đến một người đàn bà kia, Minh Châu không ngại nguy hiểm xông đến đẩy bà ta ra khỏi nguy hiểm. Lúc ấy chiếc xe đâm thẳng vào cô. Cú va chạm khiến Minh Châu bị văng xa. Máu nhuộm đỏ chiếc áo. Trong cơn mơ màng, cô chỉ cảm thấy sự đau đớn đang phủ lấy lên người cô và thiếp đi lúc nào không biết. Khi choàng tỉnh, cô nhận thấy mình đang nằm ở một nhà thương bật nhất Sài Thành. Một người phụ nữ sang trọng bước đến, đưa đôi tay mềm mại đặt vào tay cô và khẽ nói

" Con cứ nằm ở đó đi. Đừng nhúc nhích, làm động vết thương "

" Dì là ai? Sao con lại ở đây ? "

Minh Châu cất giọng thều thào.

" Thiệt tình mà nói thì con chánh là quý nhân cứu mạng dì, nếu không có con thì chắc người nằm trong nhà thương bây giờ là dì "

Người phụ nữ ân cần đáp.

Nghe thấy thế, Minh Châu chợt nhớ những chuyện vừa xảy ra. Cô thầm cảm ơn mẹ đã phù hộ cô tai qua nạn khỏi.

" À mà con tên gì ? "

Bà ấy hỏi với nụ cười ân cần.

" Dạ con tên là Minh Châu "

Cô đáp với vẻ tự hào vì cái tên do cha mẹ mình đã đặt.

" Minh Châu nghĩa là một viên ngọc sáng. Tên đẹp, tên đẹp "

Người phụ nữ tấm tắc khen.

" Còn dì là thương nhân Ngọc Lan, con cứ gọi là dì Lan cho nó gần gũi "

" Thương nhân Ngọc Lan, con đã nghe danh dì đã lâu, nay mới có cơ hội được gặp dì, con rất lấy làm vinh hạnh "

Minh Châu nói trong sự ngạc nhiên.

" Vinh hạnh cái gì mà vinh hạnh, con là ân nhân của dì, biết chưa hả, cái con nhỏ này "

Bà Lan vừa nói vừa cười tươi với cô gái Minh Châu lương thiện.

Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng bước chân hối hả của một người thanh niên. Anh ta cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và đưa đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía Minh Châu đang nằm trên giường bệnh. Bà Lan thấy thế bèn giới thiệu.

"Cô gái này tên là Minh Châu và cũng là người cứu dì thoát chết trong gang tấc đó con. Còn đây là "

Chàng thanh niên cướp lời bà Lan:

" Tôi là Viễn Đông, là sếp phơ của dì Lan "

Bà Lan không giấu được sự ngạc nhiên trước lời giới thiệu của anh ta. Đông nháy mắt ra dấu hiệu. Bà Lan ngầm hiểu nên cũng thuận gió đẩy thuyền.

" Đúng, đúng rồi, đây là sếp phơ của dì "

Bà Lan nói trong lúng túng.

Khi mặt trời khuất dần về phía tây, như thể nó đang nhắc nhở Minh Châu, một ngày buồn tẻ lại khép lại. Buổi chiều tà khơi gợi nỗi buồn da diết từ sâu trong tâm tư của cô. Những hồi ức về tuổi thơ bất hạnh, gia đình tan nát, mẹ mất do sinh khó, em gái bị bắt cóc, cha bị bại liệt. Khiến nước mắt cô cứ lăn dài trên gò má hồng. Viễn Đông thấy thế liền tiến tới đưa khăn tay cho Minh Châu lau nước mắt.

" Sao cô lại khóc, hay lại bị đau ở chỗ nào sao ? "

Minh Châu liền đáp:

" Không, không phải. Chỉ là bụi bay vào mắt "

Viễn Đông cúi xuống, nhìn vào mắt của Minh Châu xem có bụi hay cái gì rơi vào mắt cô hay không. Khoảnh khắc đôi mắt của cả hai nhìn nhau. Trái tim của Viễn Đông đập loạn nhịp vì sắc đẹp và sự lương thiện của người con gái đối diện. Anh lúng túng bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Minh Châu, Đông vô tình gặp bà Lan. Bà ấy liền hỏi khi đang mang sự thắc mắc:

" Nề, cậu hai của Huỳnh Gia, sao con dám tự nhận là sếp phơ của dì hả, lỡ má con ở dưới Mỹ Tho mà biết, bả từ dì luôn quá "

Đông, kéo bà Lan ra xa như thể anh đang sợ Minh Châu nghe thấy.

" Dì không nói, con không nói thì làm má con biết được "

" Dì thật lòng không hiểu đang nghĩ gì trong đầu, đường đường là cậu hai danh giá lại tự nhận làm sếp phơ. Hết nói nổi con luôn đó, Viễn Đông "

Bà lắc đầu không hiểu đứa cháu nuôi này.

" Làm sao dì hiểu được con đang muốn gì, có lẽ con đã cảm mến người con gái tên Minh Châu này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu cô ấy biết gia thế của cô, chắc chắn cô ấy sẽ từ chối tình cảm của con vì không môn đăng hộ đối. Tôi phải làm sao để được ở bên em đây Minh Châu "

Nội tâm Viễn Đông đang rối như tơ vò trước tình cảm của anh dành Minh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com