Tôi Đi Nhé
Thế là tôi phải đi học, sau 1 tuần vắng mặt. Đếntrường ai cũng có khuôn mặt vui tươi, còn riêng tôi thì có khuôn mặt bơ phờ, buồn đến nghẹt thở.
Vô lớp, tôi cuối mặt vào bàn mà khóc, tôi nhớ ông quá, tôi thèm cảm giác theo ông đi bắt cá, làm con châu chấu bằng lá dừa,... Sáu năm không được gặp mặt ông, đến tận bây giờ tôi phải tự vần vặt bản thân vì đã lõ quên mất ông trong những năm nay. Khóc cứ khóc, chợt có một bàn tay chạm vào lưng tôi, vội lau nước mắt
-'' chào cậu, cậu vẫn ổn chứ,''
Chợt bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động an ủi nói chuyện với tôi
-'' không sao, tôi vẫn ổn ''
-'' tôi biết chuyện nhà cậu mà, nhà dì cậu đối diện nhà tôi nên tôi biết được, ''
-'' ừm, cậu biết được thì đó, tôi vẫn ổn cho nên cậu đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì nữa tôi đang muốn ở một mình ''
-'' tôi... tôi ''
Sau đó tự nhiên cô ấy quay đi, tôi cũng chả quan tâm câu nói không đầu cụt đuôi như thế. Im lặng và nghĩ về ông. Suốt cả buổi học, tôi chả vô chữ nào. Hết tiết, tôi lê lết cái thân đi về nhà, nhưng phải ghé nhà dì lấy đồ cho nhà tôi, nên đi ngang nhà của cô ấy. Im lặng khi chạm mặt, nhưng tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà quan tâm. Cứ nghĩ sẽ vô lấy đồ rồi đi, vừa ra tới cửa thì
-'' tôi muốn nói chuyện với cậu được chứ ''
-'' ừm cậu nói đi ''
-'' tôi, thật sự xin lỗi vì chuyện của cậu, tôi thật sự rất xin lỗi cậu, làm cậu khóc như vậy tôi cũng không cố ý đâu, xin lỗi vì đã không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, tôi xin lỗi. Tôi biết cậu đang buồn việc ông cậu vừa mới mất, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu ''
-'' tôi không sao, tôi vẫn ổn, chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi cũng xin lỗi cậu. Việc đó không phải cậu là người gây ra, nên cậu cũng không cần phải áy náy. Tôi về đây hôm nay tôi không được khỏe ''
-'' tạm biệt cậu, mai gặp ''
-'' à nếu cậu rảnh, ngày mai xuống cantin với tôi nhé, ''
-'' Ok, ngày mai tôi rảnh ''
Thế là tôi quyết định hẹn cô ấy để nói về một chuyện có thể đối với riêng tôi nó rất buồn. Tôi định dấu luôn ấy chứ, chả muốn nói cho ai nghe, vì tôi nghĩ im lặng sẽ tốt nhất. Thế nhưng gặp mặt cô ấy, tôi muốn cô ấy là người biết chuyện này
Ngày hôm sau, hết tiết tôi hẹn cô ấy góc cantin trống người, để nói chuyện:
-'' cậu muốn nói gì với tôi ''
-'' ừm, hôm nay tôi gặp để nói chuyện này với cậu, tạm biệt cậu, tôi phải đi du học rồi, gần 3 tháng qua, chúng ta cứ dây dưa với mấy cái chuyện không đâu, nên đâm ra tình bạn của mình toàn hai từ '' xn lỗi '' thôi. Tôi chả muốn kể với ai đâu, nhưng không hiểu sao cậu thì khác, tôi muốn kể với riêng cậu. Vài tuần nữa tôi lên máy bay rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi biết mùi vị của mối tình đầu là như thế nào, cảm ơn nhiều lắm, tôi biết tuổi của tụi mình thì nên học, ăn, ngủ, hoặc chơi. Nhưng tôi cần cậu biết, tuổi của chúng ta đang thay đổi về mặt tâm lý đấy, nên cậu đừng hiểu lầm tôi là đồ '' tuổi nhỏ mà phát triển về mặt kia quá sớm nha '' ( bối rối muốn giải thích vô cùng )
-'' sao cậu phải đi, cậu đi đâu mới được, tôi cần biết lí do ''
-'' do ông tôi có ước muốn muốn tôi phải đi du học và phải giữ hết cái....''
-'' cái gì ''
- '' không cậu không cần quan tâm, chỉ là ông muốn tôi đi du học thôi, và tôi sẽ thực hiện ước muốn của ông ''
-'' cậu đi học nước nào ''
-'' tôi đi Úc, hihi, lần đầu tiên tôi đi nước ngoài đó nha ''
-'' chừng nào cậu về ''
-''3 năm tôi sẽ về một lần, hết cho đến khi tốt nghiệp thì tôi sẽ phải ở tới 9 năm đấy, suy ra là tôi sẽ phải về nước được 3 lần á ''
-'' cậu đi thật à ''
- '' ừm tôi đi thật ''
-'' chừng nào cậu đi ''
-'' hai tuần nữa ''
-'' cậu làm thủ tục nhanh vậy ''
-'' à, cậu tôi làm bác sĩ bên Úc, nên cậu sẽ làm thủ tục cho tôi, với lại cậu quen biết rộng rãi nên chắc làm cũng nhanh ''
-''tôi biết rồi, tôi về lớp đây''
-'' ơi ơi, ra cantin chơi với tôi chứ ''
Nói thế, cô ấy bỏ mặc tôi luôn. Tôi biết tôi hiểu chứ có vẻ cô ấy đang buồn, nhưng chả hiểu tôi có bệnh không mà nói với con nhỏ này, nhưng bản thân mách tôi phải làm vậy. Còn hai tuần nữa thôi, thời gian xa nhau, xa lớp, xa trường, xa mọi người rồi, tôi sẽ lưu lại kỉ niệm dẫu là một chút mới được.
Nói là làm, hôm sau tôi đem viết, tập, máy ảnh, nguyên cuốn ablum ảnh theo luôn, để chụp hình tụi nó, Tụi nó có vẻ thắc mắc tại sao hôm nay tôi hòa đồng thế, nhưng tôi chỉ cười thôi. Nhưng có một người không chịu chụp ảnh với tôi, dẫu tôi nói sao đi nữa. Không cho tôi chụp chính mặt thì tôi chụp lén, cũng chả mất ai đồng nào nghĩ là làm liền tôi chụp cả chục bức ảnh. Về rửa rồi nhét vào ablum thế là xong.
Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gặp con '' Mén ''
-'' mày hẹn tao ra đây làm gì ''
- ''tao tha lỗi cho mày rồi, nên đi gặp tao làm ơn đừng có cúi mặt nữa, không khéo trượt té rồi đổ thừa tao làm thì mệt đấy ''
-'' tao cảm ơn mày, cảm ơn mày '' Cu Guồi '' à ''
- '' Không gì, tao về lớp đây bye ''
-'' tạm biệt mày ''
Thế là nhiệm vụ xong một nửa còn một phần là toi phải đi xin chữ kí chúng nó, tuy không thân lắm, nhưng tôi cần chữ kí để lưu lại chút kỉ niệm này, hehe.
-'' này cho tôi chữ kí cậu đi ''
-'' tôi không biết chữ ''
-'' hả, cậu không biết chữ mà leo lên tận được lớp này à, cậu leo bằng thang à, lớp 1 cậu không học hay sao mà leo lên được đây hay vậy tài giỏi thật ''
Vừa nói xong, cô ấy hắt tay tôi ra và chạy xuống cantin, tôi lo chạy theo, nằn nặc đòi xin chữ kí cô ấy. Xin mài miệt, nài nỉ muốn bung não nhưng vẫn không được. Thất bại, bèn đi xin chữ kí vài đứa tôi quen nhưng không học chung lớp vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com