Chap 2: Cô Bạn Với Đôi Tai Mèo Kì Lạ
Xoạch *tiếng mở cửa lớp*
Chào buổi sáng!- tôi cất tiếng.
-A, chào cậu!
-Chào Mikun, vẫn xinh như mọi khi nhỉ?~
-Xin chào;)))
*Đỏ mặt*- Haha, ngại quá
*Quay về phía Yuko*
Yuko- có thể xem đây là người bạn thân trên danh nghĩa của tôi. Nói sao nhỉ? Do cô ta cứ lẽo đẽo theo sau tôi, dỗ ngọt tôi bằng sự giả tạo rồi âm thầm làm chuyện mờ ám sau lưng người bạn thân của mình.
Hm... hôm nay trông cô ta khác với mọi hôm nhỉ? *Nghĩ*
*Nhớ lại*
Mọi lần khi tôi đến lớp...
-A, chào bạn thân!
~hoặc
-Xin chào, cậu thế nào rồi? Sau giờ học chúng mình đi ăn nhé Mikun.
... Nhưng sao hôm nay cô ta không chào tôi lấy một tiếng nhỉ? Lộ bộ mặt thật rồi sao?
-Được rồi, vậy nhé~ sau giờ học chúng ta sẽ tiến hành-Yuko khẽ nói.
-Đồng ý!- cả bọn đồng thanh.
Hm... thì thầm to nhỏ, rồi cả bọn vây quanh như thế chắc có âm mưu gì rồi.
Thú vị!
*Yuko chạy đến cầm tay tôi*
-Chào cậu, Mikun! - Yuko mỉm cười.
*Im lặng*
-Ơ...sao cậu không nói gì thế? Có phải lúc nãy do tớ không chào cậu trước nên giờ giận rồi không? Xin lỗi nhiều nhé~
Lại là bộ mặt giả tạo với lời nói ngon ngọt, xem ra cô ta chưa định dừng trò diễn kịch này lại.
-Không phải đâu! Do hôm nay tớ hơi mệt- tôi cũng cười đáp lại.
-Vậy à~ Làm tớ tưởng cậu giận rồi chứ!
-Haha... làm gì có. Chúng ta là bạn tốt mà, đúng chứ?
-ưmm... phải đó.
-Con ngu!- Yuko nghĩ. Sau hôm nay tao sẽ làm cho mày không dám ló mặt ra đường nữa~
-A! Phải rồi, sau giờ học tớ có hẹn mấy đứa bạn ở lại trực nhật dọn lớp. Nghe nói nếu chúng ta làm tốt sẽ được cộng điểm vào bài kiểm tra sắp tới~ -Yuko nói
Con nhỏ này lại bày trò gì nữa đây... *nghĩ*
-Vậy tớ tham gia nữa nhé. Dù gì sau giờ học cũng chẳng có gì làm.
-Được thôi! Ai chứ Mikun thì các bạn ấy đồng ý ngay.
-hihi~ Vậy à?
Tôi cứ phải tỏ ra ngây thơ, sẵn sàng nghe theo họ vô điều kiện để tránh bị nghi ngờ. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ dùng chính những thủ đoạn bỉ ổi đó đánh quật bọn họ khiến họ không thể ngóc đầu lên mà sống tiếp. Cứ chờ mà xem~
*Reeng*
Giờ ra chơi...
-Mikun chúng ta đi ăn trưa nào~
-À... được
-Hôm nay ta ăn gì cậu nhỉ? *Bước ra khỏi lớp*
*RẦM*
A... Cái gì vừa đâm vào mình thế? *gượng dậy*
Hử? Là một cô gái sao?
Trong khoảnh khắc đó tôi có cảm giác thời gian và không gian dường như ngưng đọng lại khi tôi nhìn thấy đôi tai mèo đang ngoe nguẩy trên đầu cô ấy và rồi bị phá vỡ bởi tiếng la thất thanh của Yuko...
-A... quái vật! Cô ta là quái vật!- Yuko run rẩy hét lên.
Mọi người bốn bề xung quanh đều xì xào bàn tán...
-Con người làm sao có thể có tai và đuôi như thế kia chứ... Cô ta đích thị là quái vật- Một lần nữa cô ta- Yuko lại hét lên như muốn cho cả thế giới nghe thấy, chà đạp lên nỗi đau của cô bạn còn chưa kịp đứng dậy sau cú ngã kia.
- Chúng ta hãy dạy cho con quái vật kia một bài học nhớ đời đi nào- một người phía đám đông cất tiếng.
- Phải đó.
Dường như chỉ bằng một lời khiêu khích của Yuko và con nhỏ vô danh kia mà đám nữ sinh trường tôi lại hùa nhau vào đánh cô bạn ấy dã man.
Huhu...- cô ấy chỉ biết ngồi đó mà khóc, gào thét trong sự câm lặng và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thể đã quá quen với điều đó.
Điều đặc biệt là trong ngôi trường danh tiếng hàng đầu Tokyo này, các thầy cô chỉ biết đứng nhìn mà không hề can ngăn, dường như họ còn lười xử lý sự việc này ấy chứ... Thế rồi tôi chợt nhận ra cái thế giới này vô tâm hơn tôi tưởng. Tôi thấy mình thật may mắn khi có thể sớm nhận ra ý đồ xấu xa của cái lũ mà tôi gọi là "bạn" kia. Nếu như tôi vẫn cứ ngây ngô tin tưởng bọn họ thì chắc giờ tôi cũng tơi tả như cô bạn kia rồi.
Nói gì thì nói dù gì đích thân tôi cũng phải ngăn bọn họ lại. Tôi đói lắm rồi ;;;^;;;
-Các cậu dừng lại đi... không tốt đâu. Tớ sợ lắm! Hức hức...
Có thể nói tôi là bậc thầy diễn kịch, mấy trò này tôi không ngại.
- A, Mikun khóc rồi!
-Khóc có cần phải đẹp vậy không?
-Mikun nín đi nà~
-Mấy cậu dừng lại đi!
Nếu như chỉ với lời nói của Yuko có thể dẫn đến đánh nhau thì chỉ với một giọt nước mắt của tôi cũng đủ để ngăn nó lại và nhận được sự đồng cảm của mọi người. Một công đôi việc!
-Yuko ơi...- tôi lau giọt nước mắt giả tạo ấy đi và nói.
-À...ơ...gì thế?- Yuko bất ngờ.
-Cậu hứa với tớ đừng làm thế nữa nhé! Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi.
-...a...ưmm! Mình hứa với Mikun.
Tôi liếc nhìn cô bạn kia- đang nhìn tôi bằng ánh mắt ướt đẫm nước mắt có chút ngây ngô như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn kỹ cô gái ấy dễ thương thật. Đôi mắt xanh long lanh pha chút hồn nhiên. Mái tóc màu tím nhạt buộc hai bên. Vóc người nhỏ nhắn. Chỉ tiếc là cô ấy lại có đôi tai và cái đuôi mèo kia nên bị mọi người coi là lập dị chứ nếu không thì chắc cô ấy có thể cùng tôi tranh ngôi hotgirl của trường. Nhưng tình thế bây giờ trông cô ta thảm thật! Chỉ thấy thương tích đầy mình...
Chợt cô ấy đứng dậy, lau nước mắt, lượm những cuốn sách đang nằm trên nền nhà, đi về phía tôi rồi chạy qua như người xa lạ...
Chờ cho bóng dáng của cô ấy biến mất tôi thấy một chiếc nón đang trên nền nhà. Tôi nhặt lên, nghĩ là của cô gái kì lạ ấy nên định đem trả...
Hết chap 2~
Nguồn ảnh bìa: Pinterest
Chỉnh sửa: Mikun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com