Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kẻ thao túng không gian

💭Mình là Kyotaro. 19 tuổi, giao hàng nhanh trong ngày và là sát thủ ngoài giờ. Vâng, cuộc sống hai mặt – một bên là những cú click chuột nhẹ nhàng, bên kia là những vết cắt chính xác tuyệt đối. Nhưng thật ra... mình cũng không chắc lắm về từ 'chính xác'.

Sáng sớm ở thành phố Lunelle, ánh nắng len qua các tán cây chiếu lên mặt đường còn ẩm sương. Hắn ta bước ra khỏi cửa hàng, đầu đội mũ lưỡi trai, hai tay ôm hộp đồ ăn nhanh.

Phụp! Phụt! Phụt!

Hắn ta biến mất và xuất hiện liên tục giữa các gian nhà rồi trở lại, những khách hàng không khỏi load kịp khi hắn biến mất chỉ ngay sau khi xác nhận đơn.

Một làn khói tím mờ hiện ra khi cậu lại dịch chuyển tức thời.

"Lần này sẽ là căn hộ 5-23 đường Venley, quận E. Không được sai nữa!"

Bốp! – Kyotaro rơi bịch xuống... mái nhà của một căn nhà 5 tầng.

Kyotaro: "Á đù?! Lại nóc nhà nữa hả trời?"🤨

Cậu lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai rồi lại phụp một phát dịch chuyển xuống mặt đất, lần này chính xác.

Sau cả ngày lặn lội giao hàng, cậu lê thân về siêu thị Mini. Nhưng khi vừa đặt mình xuống ghế nghỉ, điện thoại reo:

"Đơn số 82 – khách hàng báo chưa nhận hàng."

Kyotaro: "Hở? Nhưng mình giao rồi mà? Để xem,  3-41 đường Swlick chứ đâu?"

Hệ thống xác nhận: "Đúng, nhưng... đó là quận A, không phải quận B."

Kyotaro: "...Lạy chúa, ai đặt tên trùng vậy trời."😵‍💫

Cậu thở dài, dịch chuyển trở lại căn nhà đã đặt hàng. Nhớ lại lúc giao buổi sáng, không ai ra nhận, nhưng vì khách đã trả trước nên Kyotaro đặt hộp ở trước cửa rồi biến luôn.

"Cốc Cốc"🚪

--Mở cửa - "ai thế?"

Một người phụ nữ bước ra với dáng vẻ kì lạ, mặc một bộ đồ khá mỏng và giọng nói mệt lữ.

[...]

👩: "Ồ, cậu đến lấy lại đồ à? Lúc sáng tôi định ra mà bận tay."

Kyotaro 💭: "Sáng thì không ở đó... cửa sổ thì mở, rèm thì kéo, bấm chuông thì dell... Thế cũng bảo có ở nhà được sao"🤡

Kyotaro: "Vâng... tôi xin lỗi vì giao nhầm đơn. Cảm ơn chị."😌

Cậu ôm hộp, lùi ra, quay lưng nhưng mắt vẫn đảo qua căn nhà. Đối với kinh nghiệm coi "sếch" thì mấy tiểu tiết như này thường "bất ỏn" lắm, cộng cả tính overthingking của cậu thì đương nhiên là không thể ngừng suy nghĩ.

[3-41 đường Swlick, quận A]

🧔: "Trời ạ, đợi mãi mới giao đến"

Kyotaro: "Hihi, cháu xin lỗi vì sự cố này nha, lần sau sẽ không chậm trễ đâu ạ"😅

🧔: "Miễn cưỡng lần này, cho 4,5 ⭐"

Kyotaro 💭: "Chậc! Thôi kệ, kiểu gì Hana cũng sửa lại đánh giá thôi"

Sau khi trả hàng về đúng chỗ. Đêm đó, cậu quay trở lại căn nhà, leo lên lang cang trèo vào nhà.

Soạt – cửa sổ tầng 2 bật nhẹ, cậu chui vào như một bóng ma. Tiếng cười khúc khích, tiếng hít thở hổn hển vang lên từ phòng khách.

Trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy cảnh tượng vô cùng bẩn mắt. Người phụ nữ ban nãy cùng hai tên đàn ông, da thịt đầy vết roi và trên bàn đặt vài gói bột trắng. Chúng vừa hít thuốc lá vừa "U I A" với nhau.

Kyotaro💭: "Chậc, quả nhiên nghi ngờ có sai"

XOẸT - một nhát dao nhẹ nhàng cắt qua cổ của một tên.

Hai người kia trừng mắt nhìn, cậu bước đến chỗ tên còn lại, túm tóc hắn.

👨: "Đừng...Muốn báo cảnh sát thì cứ báo... Đừng giết tôi..."

Kyotaro (trừng mắt): "Chơi chất cấm tao còn chưa nói. Bọn mày còn xúm lại hi*p d*m tập thể một cô gái? tha thế éo nào"

👨: "Nhưng đấy là cô ta tự nguyện cơ mà, muốn xử thì xử chung"

Người phụ nữ kia kéo lấy chân của cậu, làm ra vẻ đáng thương, nhưng Kyotaro cảm thấy có sự dối trá qua đôi mắt của cô ta.

Kyotaro: "Xê ra" - Cậu đi xung quanh phòng để lục soát .

Khi mở ngăn kéo của chiếc tủ quần áo, lục lọi qua chồng giấy tờ, cậu ta tìm thấy những bản siêu âm bí ẩn kẹp giữa đống tài liệu.

Kyotaro: "Cái này... Của ai?" - vừa hỏi vừa quay sang hai người kia. Nhưng họ vẫn im bặt.

"CỦA AI!?"😡

👩: "Là... Là của tôi"

Kyotaro: "Con của cô à? Nó đâu rồi?"

👨(cười gượng) : "Đã bán để mua đống bột mì này rồi."

Khi nghe câu đó, cả người cậu khựng lại, não cậu bị đóng băng bởi hàng loạt những kịch bản mà mình đã nghĩ trong đầu.

Quay sang người phụ nữ - "Thật à?"

👩: "Ph... Phải... Nhưng tôi"

Chưa đợi cô ta nói xong, một nhát dao sướt qua nhẹ nhàng cắt đứt đi sự sống của cả hai.

Kyotaro: "Moẹ nó, thời nào rồi mà mấy vụ thế này vẫn còn đầy"

Nói rồi, cậu đeo bao tay vào, nhặt chiếc smartphone trên bàn, ấn gọi 113 rồi biến đi mất.

...

[Tại KeyMarth]

7:59 PM🕗

(Tiếng kéo cửa) - Bước vào

Eiko: "Halo, về rồi đấy à? Sao hôm nay trễ thế?"😃

Kyotaro: "À, tui vừa ăn một cái Triple kill đấy"🙂‍↔️

Eiko (hào hứng): "Woa, thú vị thật đấy"

Kyotaro: "Hê hê, à mà mọi người đâu hết trơn rồi?"

Eiko: "Rika đi ngủ rồi, còn mọi người thì đang đi săn theo hai nhóm ấy, cụ thể là săn vé xem phim và săn người"😌

Kyotaro: "Ựa, cái đám đi coi rạp bỏ cậu lại trông cửa hàng một mình à"😇

Eiko: "Có gì đâu, tại tớ không hứng thú ra mấy chỗ đó thôi, ở nhà coi web lậu đỡ tốn tiền"😁

Nói rồi, Kyotaro bước vào phòng nhân viên, kích hoạt "thang máy ẩn" đưa cậu ấy xuống căn cứ dưới lòng đất.

--Hết chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com