2.
Tránh mặt Ivan ngày càng khó hơn. Chỉ hủy hẹn với cậu ấy thôi là chưa đủ; Ivan luôn tìm Till trong giờ nghỉ, đi bộ cùng cậu về nhà mặc dù Ivan sống ở hướng ngược lại, hoặc nhìn chằm chằm cậu trong giờ học, ánh mắt khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Việc cơn ho không chịu dừng lại không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào.
Tuy nhiên, Sua luôn kéo cậu ra khỏi lớp học đến nhà vệ sinh khi cậu bị nghẹn, nói dối với vẻ mặt vô cảm rằng cậu không khỏe, ngón tay cô ấn chặt vào da cậu.
"Việc này không thể tiếp diễn được nữa." Sua nói, đưa cho cậu một nắm giấy để lau miệng trong khi cậu cố gắng thở. "Các giáo viên bắt đầu khó chịu, và đứa em họ kỳ quặc kia của tôi càng ngày càng phiền hơn. Điểm của cậu...thì, ngay từ đầu cũng không quá ổn, nhưng rồi điểm của tôi cũng sẽ đi xuống thôi. Mọi người chắc chắn sẽ hỏi thăm và tôi thà chết còn hơn không vào cùng đại học với Mizi."
Sua ngừng lại khi cậu ho lần cuối, lần này nói nhẹ nhàng hơn, "Till. Cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nếu thấy đau thì phải nói. Cậu thậm chí còn chưa nói với mẹ vì không muốn dì ấy lo lắng đúng không? Nghe này. Đi khám bác sĩ, chuyên gia y tế, gì cũng được. Đừng để tệ hơn nữa. Không có vẻ gì là nó sẽ sớm biến mất, đặc biệt là nếu cậu chỉ muốn trốn tránh. Nếu cậu không làm thì tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với ai đó."
Till nhìn xuống những cánh hoa, nụ hoa và nửa bông hoa trôi nổi trên mặt nước. Máu ngày càng rõ ràng hơn, cậu nghĩ, và nước bây giờ đang nhuộm một màu hồng nhạt.
Cậu vô hồn nhìn những cánh hoa và bông hoa xoáy lại với nhau tạo thành một bông cẩm chướng đỏ héo úa gần như nguyên vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bồn cầu xả nước. Axit từ việc ho liên tục và thỉnh thoảng nôn khan làm cổ họng cậu đau nhói.
"Mấy cậu có ngửi thấy không?" Ivan đột ngột nói trong một buổi ngủ lại. "Mùi gì kiểu...hoa héo úa?"
Till cứng người và Sua liếc cậu bằng ánh mắt sắc nhọn.
"Till, cậu mắc bệnh mãn tính à?"
Cậu chẳng cần ngẩng lên cũng biết người nói là ai. "Làm gì có."
"Vậy tại sao ngày nào chị Sua cũng đỡ cậu tới phòng y tế?" Ivan bĩu môi. "Cả tớ và cậu đều biết chị ấy không thích cậu đến vậy."
"Im đi để tớ tập trung."
"Till, cậu thấy không khỏe à?" Mizi quay người lại nghiên cứu khuôn mặt cậu. "Tớ đã nghĩ là quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng tệ hơn, và dạo này cậu cũng hay ho nữa–"
"–Dạo này trông cậu xanh xao hơn," Ivan tiếp lời. "Khả năng vận động của cậu cũng giảm sút khá nhiều. Cậu không thức khuya tập luyện hay vẽ vời nữa đâu đúng không?"
"Sao cậu biết tớ vận động như nào? Mà thôi, đừng trả lời. Tớ ổn mà. Đừng lo lắng quá."
Sự im lặng, ngoại trừ tiếng bút chì sột soạt trên vở của Till, kéo dài tổng cộng mười giây trước khi Ivan xòe tay che bài toán cậu đang làm. Till nhìn lên và cau mày, có thứ gì đó trong lồng ngực khiến phổi cậu thắt chặt. Vừa mở miệng đáp trả, cái mùi quen thuộc, kinh tởm đến chóng ngập trong cổ họng như một lời cảnh báo về những cánh hoa đang đến. Ngay lập tức, cậu ngậm chặt miệng, cố gắng hết sức để kìm nén cơn ho dâng lên.
Không phải trước hai cậu ấy, cậu cầu nguyện trong lòng. Làm ơn.
Ivan chớp mắt và Mizi lo lắng nhìn cậu.
"Nhóc guitar, cậu đi với tôi, ngay bây giờ."
Cậu đứng dậy khi nghe thấy tiếng Sua gần cửa, không nhìn vào mắt Ivan hay Mizi.
"Rắc rối quá nhỉ?"
Ivan thở dài. "Nói thật thì có khi nào không đâu?" Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm. Vẻ bức bối sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt, Mizi mỉm cười thông cảm và vỗ vai hắn.
Sua cầm cổ tay cậu kéo đến một cầu thang yên tĩnh. Cô thận trọng đưa cho Till một chiếc khăn tay và cậu ho vào đó, thở khò khè khi nghẹn ứ, những cánh hoa mắc vào cổ họng cậu. Ném cho nhau một cái nhìn cảnh giác nhẹ, cô bắt đầu vỗ lưng cậu. Những cánh hoa tự rơi ra chiếc khăn tay đang chờ đợi.
"Nó càng ngày càng tệ hơn." Till khàn giọng nói, lấy góc khăn tay lau miệng.
Sau khi cậu lấy lại hơi thở bình thường, Sua trả lời, "Tôi đã tìm kiếm và tôi nghĩ mình cuối cùng cũng đã tìm thấy nó." Cô gõ vào điện thoại và dí nó vào mặt cậu.
Till chớp mắt và nheo mắt nhìn những từ trên màn hình. "Hanahaki?" Cậu đọc to, nhìn lại khuôn mặt Sua.
"Tôi đã tìm kiếm những người khác mắc căn bệnh này và các triệu chứng của họ có vẻ giống với cậu. Tôi sẽ gửi cho cậu các bài viết sau, nhưng nói ngắn gọn thì nguyên nhân có vẻ là tình yêu không được đáp lại. Tình yêu đó khiến hoa mọc trong phổi và thắt chặt phổi, và cuối cùng, nó cũng sẽ thắt chặt trái tim cậu." Cô dừng lại. "Đó là, trừ khi cậu chữa khỏi nó. Cho đến nay, cách chữa trị duy nhất được biết đến chỉ là thú nhận tình yêu của cậu với người mà cậu có những cảm xúc không được đáp lại đó và họ chấp nhận, hoặc phẫu thuật cắt bỏ những bông hoa. Tuy nhiên, nếu anh chọn phương án thứ hai, anh sẽ mất tất cả cảm xúc và ký ức liên quan đến người đó."
Till nhìn cô. "Sẽ thế nào nếu tớ không làm cả hai?"
Sua nhìn lại. "Không phải quá rõ ràng sao? Cậu sẽ chết."
Cậu chớp mắt bàng hoàng nhìn cô. "Nhưng tớ không thích ai cả."
Sua đảo mắt khó chịu. "Thì chuyện đó chắc chắn không phải rồi vì cậu đang ho như thể không có ngày mai vậy."
Tuyệt vọng, Till giật lấy điện thoại. "Có lẽ là bệnh khác? Một căn bệnh mới?"
Sua tức giận kéo lại. "Nếu là vậy, thì cậu tìm đi. Đây là tất cả những gì tôi có sau mấy tuần tìm kiếm." Sua phủi bụi điện thoại và khịt mũi. "Hãy nghĩ đi, nhóc guitar. Một khi cậu tìm thấy người kia của mình, tất cả những gì cậu phải làm là tỏ tình với họ và cầu nguyện họ chấp nhận. Làm thế, hoặc phẫu thuật." Cô bắt đầu quay lại lớp học.
"Tỏ tình với người mình thích, thứ mà tôi không có!" cậu hét lên với bóng lưng cô. Sua lờ cậu đi, không quay lại.
Till trằn trọc trên giường, tỉnh một phần vì những đóa hoa mọc trong ngực khiến càng ít không khi đi được vào, phần còn lại là vì cậu đang cố suy nghĩ liệu mình có người mình "thích" không.
Rồi cậu nhận ra. Một người mà cậu tôn trọng như một nữ thần.
Mizi.
Cậu nghĩ về sự rực rỡ của Mizi trong đôi mắt mình, khi cậu vẫn còn say đắm cậu ấy. Những tia nắng chiếu rọi khi cậu cố gắng không nhìn thẳng vào ánh sáng, gần như không bao giờ nhìn vào mắt cậu ấy khi hai người còn nhỏ.
Không đời nào, cậu tuyệt vọng nghĩ. Mình đã quên đi mối tình trẻ con đó nhiều năm trước rồi.
Sau đó, Till nhận ra, gần như mỗi lần Mizi ở đó hay được nhắc đến, những bông hoa sẽ siết chặt trong lồng ngực.
...Nhưng nếu vậy, tại sao lại xảy ra bây giờ? Khi cậu ấy đang hẹn hò với Sua. Đã khá lâu kể từ lúc đó . Chắc không có ai khác đâu, đúng không...?
Till chớp mắt trong màn đêm, tay đặt trên đầu đau như búa bổ. Một ý nghĩ đến với cậu, đột ngột, nhưng trôi đi nhanh như một con cá trượt khỏi đôi bàn tay trần trụi. Nó nhanh chóng bị bỏ qua và lãng quên, và những chiếc vảy bạc của nó hòa vào bầu trời đêm, sâu thẳm trong bóng tối.
Till ngồi dậy, mắt quyết tâm, cháy rực rỡ khi đưa ra quyết định. Cậu không muốn quên cậu ấy, quên đi niềm đam mê thầm lặng, cháy bỏng mà cậu dành cho cậu ấy, ngay cả khi không còn cảm thấy như vậy nữa. Till trân quý đối phương, như một mối tình đầu và như một người bạn thân thiết. Cậu tự nhủ. Cậu không bao giờ được nói với Mizi.
Một bí mật khác được thêm vào và giữ chặt trong tim. Một viên ngọc sáng chói khác mà con rồng thu thập và cuộn tròn xung quanh, không hề hay biết về một con người lặng lẽ tiến đến hang động khi nó kiệt sức.
"Till, tối nay cậu sẽ qua ngủ đúng không?" Ivan cười, tóm được Till trong lúc cậu định trốn đi.
Cậu quay đi. "Tiếc quá nhưng tớ không nghĩ mình có thể tới được. Tớ còn phải học cho bài kiểm tra nữa."
"Bài kiểm tra." Ivan nói một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng chữ một trên đầu lưỡi. "Bài mà mình làm ngày hôm qua?"
Till nhăn mặt. "Bài. Giữa kì? Sắp tới?"
Ivan nghiêng đầu. "Cái bài tận bốn tháng nữa? Được thôi. Chúng ta có thể học ở nhà tớ." Hắn cười, nửa chân thành nửa gì đó. Cậu không thể đọc được cảm xúc của hắn nữa rồi, Till thầm nghĩ trong sự thất vọng.
"Nhưng..."
"Người ta thường nói, nhiều cái đầu tốt hơn một cái đầu. Tớ biết dạo này cậu không hiểu nhiều đống bài đó."
Trước khi cậu kịp phản đối, một cô gái e thẹn tiến đến gần họ.
"Ừm, Ivan, làm ơn hãy đọc cái này!" Cô nhét một chiếc phong bì vào ngực Ivan, đỏ mặt, cúi chào, và chạy đi, tất cả chỉ trong một hơi thở trong khi cả hai nhìn nhau.
"Cậu chắc...chắc là nên đọc nó." Khi Till cố gắng lẻn đi một lần nữa, Ivan nắm cổ tay cậu.
"Đợi đã." Ivan mở bức thư, để phong bì rơi xuống sàn khi anh ta cầm lá thư bên trong và đọc, vẻ mặt phức tạp.
Lá thư có mùi như hoa, cụ thể hơn là mùi hoa cẩm chướng. Cô gái hẳn đã xịt một ít nước hoa hoặc thứ gì đó lên tờ giấy. Till nghĩ mình sắp nôn rồi.
"...Là một lời tỏ tình nữa à?" Cậu nói một cách cẩn thận khi Ivan ngước lên khỏi lá thư. Những bông hoa lấp đầy lồng ngực cậu thắt lại một chút.
"Ừ. Tớ phải từ chối cậu ấy sau tiết mười."
"Kẻ làm tan vỡ trái tim." Till nở một nụ cười mệt mỏi với hắn, chân thật nhất trong một khoảng thời gian dài.
Ivan nhìn cậu. Till cau mày. "Hôm nay tớ không qua đâu."
Ivan bĩu môi. "Đợi tớ ở gần cổng sau khi vụ tỏ tình xong đi. Sẽ nhanh thôi mà, tớ hứa đó. Đằng nào cậu cũng còn quần áo vứt ở nhà tớ."
"Vậy là cái hoodie tớ thích nhất đang ở đó à?"
"Khả năng cao."
"Tớ biết ngay là nó bay biến đâu mất mà."
"Qua nhà tớ đi." Ivan ngọt ngào xin xỏ. "Và cậu sẽ lấy lại được nó thôi."
"Khốn lắm." Cậu vẫn khuất phục thôi.
Khi Till rời khỏi tòa chính, trên đường ra, cậu nhìn thấy Ivan và cô gái trước đó trong sân. Mặc dù cậu nên dành sự riêng tư cho họ, có điều gì đó bảo cậu ở lại và quan sát, vì vậy cậu nấp sau một cây cột, khuất tầm nhìn nhưng vẫn trong tầm nghe.
"Thật xin lỗi." Ivan nói với cô gái, mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Chắc hẳn là đã rất khó. Tuy nhiên, tôi không thể đáp nhận tình cảm của cậu. Tôi đã có người mà mình yêu lâu rồi."
Cô gái sụt sịt. "Ồ-được rồi. Tôi hiểu rồi. Cậu đã–" Cô ấy nấc cụt. "Cậu đã nói với họ về tình cảm của mình chưa?"
Ivan chớp mắt, như thể hắn không ngờ tới câu hỏi này. "Tôi vẫn chưa." Ivan xấu hổ đáp lại. "Không giống cậu, tôi không có can đảm làm vậy."
Cô gái tặng hắn một nụ cười đẫm nước mắt và lau nước mắt bằng mép tay áo. "Hy vọng cậu có thể sớm tỏ tình với họ. Chúng ta có thể... Ít nhất chúng ta có thể vẫn làm bạn không?"
Đôi mắt của Ivan dịu đi và hắn mở miệng đáp lại. Tuy nhiên, tới lúc đó, Till đã quay đi và bước về phía cổng ra.
Khi Ivan ra tới cổng, Till đang quay mặt về phía đường lớn, ngắm nhìn những chiếc xe chạy qua trong khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai nghe cậu.
Thay vì chào hỏi, Ivan thò tay vào sau cổ áo của Till. Hắn quan sát, thích thú, khi Till cứng đờ và trừng mắt nhìn hắn khi cậu quay người lại.
Cổ của Till ấm áp, như thường lệ. Ngay cả khi họ còn nhỏ và Ivan nắm tay cậu (mặc dù đôi khi trái với ý muốn của Till), Till luôn nóng bừng trong khi Ivan thì lạnh băng.
"Đoán xem ai nào." Ivan ngâm nga khi Till bỏ tai nghe xuống.
"Có phải hơi muộn để bắt tớ đoán không?" Cậu đáp lại, cau mày.
Chỉ vì để nhìn cậu co rúm lại, Ivan đã biến việc nhét tay vào cổ áo Till trở thành một việc thường ngày. Nếu Till cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo trượt xuống cổ mình, khả năng khá cao chỉ có thể là một người nào đó.
"Sẵn sàng đi chưa?" Ivan hỏi, mỉm cười.
Till nhướng mày cao hơn năm độ so với bình thường, điều đó không có nghĩa tốt; việc nhướng mày có thể biểu hiện từ bối rối đến tức giận. Ivan nín thở, chờ đợi phản ứng của Till.
Cuối cùng, cậu chỉ nhìn đi chỗ khác rồi khẽ nói, "Được rồi, đi thôi."
Ivan cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com