Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


"Cậu nói dối!" Till la lên, xù lông.

"Không hề nhé." Ivan nở nụ cười xã giao, nhìn cậu tức giận. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Cậu, cậu nói là mình sẽ có tiệc ngủ!"

"Đúng vậy."

"Vậy thì Sua với Mizi đâu?"

"Tớ chưa bao giờ nói là họ sẽ tới."

"Nói dối bằng cách che giấu." Cậu rít lên, cố gắng bình tĩnh lại. "Thì vẫn là nói dối."

"Sao, nếu chỉ có tớ với cậu thì cậu không muốn ngủ lại à?"

"Cái đó..." Cũng chẳng phải là Till không thích. Chỉ là có nhiều khả năng hơn Ivan sẽ phát hiện ra những bông hoa. Cậu nuốt nước bọt. "Tớ về nhà đây."

"Tớ đã nói với mẹ cậu là cậu ngủ lại rồi. Mẹ cậu đi công tác mấy tháng nên thế này vẫn tốt hơn đúng không? Dì nói là không muốn cậu cô đơn. Dì còn nói là nếu cậu ngủ lại nhà tớ suốt chuyến đi thì dì cũng không phiền đâu." Ivan lắc lắc điện thoại trên tay và mỉm cười rực rỡ tới mức có thể coi là trịch thượng. Till muốn đấm bay cái nụ cười ngu ngốc đó đi. Fan club của Ivan ở trường có thể sẽ giết cậu nếu họ phát hiện, vì vậy Till quyết định túm lấy cổ áo hắn. "Không phải cậu muốn ôn cho bài giữa kì à? Chúng ta vẫn có thể học."

"Không phải cậu nói bốn cái đầu tốt hơn một à? Giờ thì sao?"

"Tớ nói là nhiều cái đầu tốt hơn một." Ivan gõ gõ lên thái dương cậu và nhìn mắt cậu giật giật, dường như rất thích thú. "Cậu nên lắng nghe kĩ hơn."

Được khoảng mười giây im lặng căng thẳng cho đến khi Till buông cổ áo hắn ra trong sự tức giận và cam chịu. "Cậu điên rồi."

"Thì sao?"

"Đừng chọc tớ không là tớ về thật đấy." Till cảnh cáo và tất cả những gì Ivan làm là cười.

Hai người ngồi vào bàn cà phê trong phòng khách và bắt đầu học một cách nghiêm túc. Đúng như lời hứa, Ivan thực sự giúp Till với những phần mà cậu đang phải vật lộn.

Bất mãn với việc hắn dạy tốt như nào, Till yêu cầu Ivan kiếm đồ ăn nhẹ sau tận ba tiếng ngồi học. Ivan hẳn là cảm thấy tội lỗi khi gạt Mizi và Sua khỏi tiệc ngủ vì hắn vò đầu làm rối tóc cậu, mỉm cười với cậu và rồi ngoan ngoãn đi vào bếp để làm cho cậu một món gì đó mà không có một lời trêu trọc nào cả.

Những bông hoa bóp chặt phổi cậu ngay sau đó. Mắt mở to và Till vội vã vào phòng tắm, tay bịt chặt miệng.

Nhưng họ thậm chí còn không nói về Mizi? Tầm nhìn của Till trở nên mờ đi khi cậu bắt đầu ho vào bồn cầu. Cậu ấy thậm chí còn không ở đây! Lúc nãy cậu không nghĩ đến cậu ấy một lần nào cả!

Lòng lạnh ngắt khi cậu bắt đầu nghẹn một bông hoa đặc biệt lớn. Till yếu ớt đập vào ngực mình, cố gắng đẩy nó ra. Mình không thể chết trong phòng tắm đắt tiền vô ích của Ivan được, cậu tuyệt vọng nghĩ khi những đốm đen nhảy múa bên khóe mắt. Mình thậm chí còn chưa lập di chúc. Mình không thể.

Cậu bắt đầu chảy nước mắt. Kì lạ thay, Till nghĩ về khoảng thời gian hai người con nhỏ. Ivan đã giẫm lên và làm hỏng món đồ chơi yêu thích của Till khi đó. Để đáp trả, cậu đánh hắn bằng nắm đấm nhỏ bé của mình và họ kết thúc bằng một cuộc vật lộn, Ivan gọi cậu là đồ em bé khóc nhè còn Till thì càng trở nên kích động hơn.

Đột nhiên, một cú đập mạnh đập vào giữa hai bả vai cậu và bông hoa phủ đầy nước bọt, đờm và máu rơi xuống nước. Cậu thở hổn hển.

"Till." Cậu nhận ra giọng Ivan, nhẹ nhàng một cách kì lạ. "Cậu nghe được tớ nói không?"

Cậu phát ra tiếng ậm ừ đau đớn ở từ sau cổ họng.

"Till, thở chậm thôi. Cậu sẽ bị thở gấp nếu cứ thở nhanh như thế." Hắn khẽ gạt tóc khỏi mắt Till, đầy cẩn thận. Ivan dỗ cậu thêm một chút, nhẹ nhàng xoa lưng, thì thầm khẽ khàng trong khi lau đi nước mắt còn vương cho đến khi hơi thở của cậu chậm lại. Adrenaline tạo ra một cú hích nhỏ cuối cùng trước khi động cơ cạn kiệt. Đột nhiên, cậu rất, rất mệt, trải nghiệm cận kề cái chết và việc thiếu ngủ khuếch đại sự kiệt sức.

Ivan hẳn đã nhận ra điều này khi hắn nhìn mắt cậu nhắm lại lâu hơn bình thường, Ivan bóp chặt tay Till, khẽ lắc cậu. "Till, mình qua chỗ nào thoải mái hơn trước đã, được không? Tớ sẽ làm cái gì lành bụng nên là đứng lên nhé."

"...phải đi à?" Giọng cậu nghe khàn ngay cả với chính mình, cổ họng khô rát khi cậu nói qua đôi môi nứt nẻ.

"Bắt buộc." Giọng Ivan cứng rắn, bóp tay cậu một lần nữa.

Till bị kéo đứng dậy và nhìn Ivan khi hắn nhẹ nhàng kéo cậu đi. Cậu ngồi xuống ghế và Ivan kéo chăn lên người cậu, đôi mắt không thể đọc được. Till nhìn Ivan khi hắn bắt đầu nấu một loại súp nào đó trong bếp. Cậu đột nhiên muốn đến gần hơn.

Till bước đến bên bếp chỗ Ivan đang khuấy thứ gì đó, ngoan ngoãn tựa đầu lên lưng hắn, cùng chỗ mà hắn đã vỗ lên khi cậu đang bám chặt lấy bồn cầu để níu giữ mạng mình, bông hoa mắc kẹt trong cổ họng. Ivan ngừng khuấy rồi tiếp tục. Till có thể cảm thấy nhịp tim hắn đập nhanh hơn một chút. Theo một cách nào đó, điều đó mang lại cho cậu chút an ủi, khi biết rằng mặc dù nhịp tim của cậu hầu như không còn cảm nhận được nữa do những bông hoa quấn quanh nó, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của người khác.

"...Cậu giận à?" Till cuối cùng cũng lên tiếng, cẩn thận lắng nghe.

"Không giận nữa." Ivan lặng lẽ trả lời. Và rồi với giọng có chút vỡ vụn, hắn hỏi, "Cậu có bao giờ định nói cho tớ biết không?"

Till không nói gì cả, tội lỗi nhìn xuống sàn phòng bếp.

"Vậy thì..." Till nín thở, những bông hoa trong lồng ngực cũng cứng lại như thể cũng đang đợi chờ câu hỏi của hắn. "Đây là thứ cậu đang giấu?"

Có một sự tĩnh lặng khi Till khẽ nhắm mắt. "Ừm."

Họ không nói chuyện. Till gà gật ngủ, vẫn đứng đó; mùi súp che đậy đi mùi vị kim loại của máu và hoa héo úa trói chặt trái tim cậu, tiếng thìa gỗ khuấy trong nồi và những rung động nhẹ nhàng của trái tim mang cho cậu cảm giác nhẹ nhõm. Ký ức về những đêm mất ngủ dần tan biến khi thật may mắn là những bông hoa không di chuyển nhiều sau sự cố ở phòng tắm.

"Till?"

Mắt cậu hé mở khi nghe tên mình được gọi, không chắc bao lâu đã trôi qua. "Mm?"

"Till, súp xong rồi. Ra ngồi trên ghế đi."

Cậu không di chuyển. "Tớ mệt quá."

Ivan nói, có chút bất lực. "Ừ, tớ biết, nhưng mà tớ phải múc súp ra bát đã. Ra ngồi xuống đi nhé? Tớ sẽ quay lại ngay khi xong thôi."

Hờn dỗi, Till chuyển qua sofa, chăn kéo lết trên sàn nhà. Cậu lại ngủ gật, cuộn mình một góc trên ghế, chỉ khẽ động đậy khi có mù bàn tay mát lạnh áp lên má mình. Cậu buồn ngủ nghiêng theo đó, nhíu mày khi nó rút lại.

"Cậu đang hơi sốt." Ivan vuốt tóc cậu và Till thở dài. "Uống súp đi. Một chút cũng được. Cậu cần phải có gì đó trong bụng."

Khi Ivan đưa cậu bát súp, Till nhìn xuống một miếng không rõ là rau gì trôi nổi một cách thảm hại trong đó rồi quay lại nhìn hắn.

Ivan nhìn cậu từ trước, chờ cậu uống. Hắn chớp mắt khi họ chạm mắt nhau. Như thể nghĩ rằng Till từ chối uống, hắn mở miệng. "Nếu cậu uống thì cậu có thể đi ngủ. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

Không biết phải nói thành lời thế nào rằng cậu muốn Ivan tiếp tục cái việc vuốt tóc kỳ lạ đó, Till nuốt ực một ngụm súp và Ivan mỉm cười.

Ivan lấy bát từ tay cậu và đi đến bồn rửa. Mắt cậu dán vào lưng Ivan. Trong khi lau tay bằng một miếng giẻ, cuối cùng hắn cũng nhận ra Till đang chăm chú nhìn mình. "Có chuyện gì vậy? Cậu muốn ngủ trên giường à?"

Till mở miệng, lưỡng lự, nhưng rồi những lời rời khỏi miệng cậu là. "Ở đây cũng được."

"Được rồi." Ivan chậm rãi đáp. "Vậy thì ngủ đi nhé? Mai mình nói chuyện sau." Ivan trở về phòng ngủ, không chạm vào tóc cậu.

Vài tiếng sau, Ivan nhìn ra khỏi phòng ngủ và thấy Till đang thở nhẹ, mặc dù có tiếng thở không tự nhiên lắm đi qua phổi, và vẫn quấn mình trong chiếc chăn được đưa cho trước đó.

Ivan cau mày và nhấn một số điện thoại khi hắn đóng cửa phòng ngủ để không làm phiền giấc ngủ của Till.

Một chút nhiễu điện cắt ngang khi Sua trả lời. "Sao nữa?"

"Vào thẳng vấn đề chính," Ivan đặt một cánh tay lên ngực, tay kia ở bên tai. "Em biết chuyện gì đang xảy ra với Till."

Sua im lặng một lúc. "Thì sao? Cậu gọi cho chị làm gì?"

"Chị đã biết chuyện này từ lâu rồi, đúng không? Đó là lý do tại sao chị kéo cậu ấy đi khắp nơi và cậu ấy cũng tránh mặt em với Mizi nữa."

"Em muốn được thưởng vì đã phát hiện ra à? Em đã nói hãy đi thẳng vào vấn đề, nhưng giờ nó như một hình tròn có góc nhọn vậy."

"Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy."

"Cậu ấy không nói với em?"

"Nếu có thì em đã không gọi."

Sua thở dài trên đường dây, tiếng tĩnh điện lách tách. "Cậu ấy bảo chị không được nói với ai, đặc biệt là em. Chị chỉ muốn chắc chắn rằng em biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, vì đây có thể chỉ là một mưu mẹo để chị phải kể cho em nghe chuyện gì đang xảy ra."

"Cậu ấy đã ho ra những cục đỏ kỳ lạ này." Vào một ngày khác, Ivan có thể đã bình luận thêm về những mưu mẹo đó, nhưng hắn muốn cố gắng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

"Ồ đó là lí do hôm qua em bảo chị không được dẫn Mizi qua à? Để dồn ép cậu ấy?"

"Chị có định nói cho em biết không?"

"Chị sẽ gửi mấy bài báo cho em." Sua cúp máy.

Ivan nhìn lên trần nhà trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại mờ dần. Hắn thở dài.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng ho từ bên ngoài. Ivan mở toang cánh cửa và thấy Till đang nằm gập người trên ghế dài, lại nghẹn thở. Hoảng sợ, Ivan cầm một thùng rác mà hắn thường để cạnh bàn làm việc lại gần, đập vào lưng cậu lần nữa và một bông hoa phủ đầy đờm khác rơi lên trên những tờ giấy nhàu nát, máu nhuộm đỏ môi cậu.

Ivan xoa lưng khi cậu cố nuốt không khí, ho nhẹ. Hắn đứng im khi Till dựa vào vai hắn, kiệt sức.

"Ở lại với tớ một chút được không?" Till thì thầm, giọng hơi khàn. Một bí mật giữa hai người dưới ánh trăng. "Tớ nghĩ nó dễ chịu hơn khi cậu ở cạnh."

"Được." Ivan thì thầm lại, tim không nhịn được rung động trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, Till tỉnh dậy với cơn đau nhói ở cổ, nhưng sức nặng của sự mệt mỏi được gỡ bỏ. Cậu giãn người, phát hiện ra Ivan không ở đây. Những bông hoa co thắt, nhưng không trồi lên.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Till quay người chớp mắt. "Tớ tưởng cậu ra ngoài rồi? Ý tớ là, để đi mua đồ ăn sáng như mọi lần."

"Cậu ốm mà." Những bông hoa lại co thắt lần nữa khi Ivan nhún vai, đưa cho cậu đĩa bánh mì nướng và một cốc nước ấm. "Một ngày không ăn đồ ngoài cũng chẳng sao đâu. Cậu cứ ăn xong đi rồi mình nói chuyện."

Till cắn một miếng bánh mì nướng, nhìn Ivan ngồi xuống chiếc ghế bành gần ghế sofa, đọc gì đó trên điện thoại.

Ivan nhìn lên và Till giật mình. Đêm qua, bóng tối như bao phủ họ, cho phép cậu nói những điều không kiểm soát; mệt mỏi từ tất cả những gì đã xảy ra che giấu sự xấu hổ. Nhưng với ánh sáng tràn qua cửa sổ của Ivan, cậu không thể trốn tránh nó nữa. Không còn gì để che giấu chính mình, Till nhìn xuống tấm chăn và hơi tự hỏi hôm qua mình đã để điện thoại ở đâu, hơi bối rối.

Sau khi Till ăn xong và uống một ngụm nước dài, làm dịu cổ họng, Ivan lên tiếng.

"Mình nói chuyện đi. Lần này không được trốn nữa." Câu làm ơn không được nói ra, nhưng cả hai đều nghe thấy nó lơ lửng trong không khí.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"...Ít nhất một vài tháng."

Ivan cau mày trước câu trả lời. "Cậu không nhớ hay là không muốn nói thật?"

"...Ờm... cả hai?"

"Vậy thì chị Sua biết được bao lâu rồi?"

"Sao cậu lại nhắc tới Sua ở đây?"

Ivan nhìn Till vẻ mệt mỏi. "Nếu cậu nghĩ cậu với chị ấy giấu đủ kĩ, thì cậu sai lắm đấy."

"Giấu được đủ lâu mà."

Hắn thở dài. "Được rồi. Vậy...chị ấy có nói cho cậu cách chữa không?"

Có chút buồn bực, Till nói nhỏ. "Có. Trước đây."

Ivan đứng dậy. "Vậy thì, cậu hẳn là biết cách chữa." Hắn giam Till lại một chỗ trên ghế. "Cậu yêu ai vậy Till?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Thời gian xung quanh như ngừng lại khi Till nhìn Ivan, hoảng loạn. "Tớ... Sua nói với cậu rồi?" cậu thấy mình hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, như một hồn ma trong chính cơ thể mình.

"Sua không nói gì với tớ cả. Chị ấy chỉ gửi một số bài báo. Trả lời câu hỏi đi."

Till lắc đầu nguầy nguậy. "Không có ai cả."

"Till."

"Tớ nghiêm túc mà." Till gào lên ấm ức. Con rồng gầm gừ với con người đang nhấc đuôi nó lên. "Tớ cũng nói như vậy với Sua nhưng cậu ấy không tin tớ."

Ivan quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. "Được." hắn cuối cùng cũng mở miệng, lùi lại. "Vậy thì, cậu sẽ phẫu thuật chứ?"

Till cứng người. "Gì cơ?"

"Nếu cậu tin là mình không yêu ai, vậy thì cậu sẽ phẫu thuật chứ?"

"Tại sao?"

"Cậu đang nghiêm túc hỏi tớ điều đó à?" Ivan cào tay qua tóc, cố gắng trong tuyệt vọng để bình tĩnh lại. "Bởi vì cậu sắp chết. Như vậy là chưa đủ lý do sao? Cậu là... bạn thân nhất của tớ. Như vậy vẫn chưa đủ khi tớ không muốn bạn thân nhất của mình chết? Vậy thì cái gì mới đủ nữa? Till, nói cho tớ biết đi."

Những bông hoa bùng lên và Till ho khan. Ivan ngập ngừng, tay tự động đưa ra. Vẫn là bàn tay đã áp vào má cậu đêm qua, vẫn là bàn tay đã vuốt tóc và lau nước mắt cho cậu, tất cả vì Till và người mà họ đều không biết danh tính, nhưng vì người đó, cậu sẽ chết.

Ivan vỗ lên lưng cậu và Till chống tay lên bàn cà phê khi màu đỏ nhạt của hoa cẩm chướng sẫm dần trong vũng máu. Một chuỗi nước bọt đỏ chảy xuống thùng rác, cùng với một bông cẩm chướng đỏ tươi, thối rữa và te tua dọc theo các cạnh.

Ivan lặng lẽ đưa khăn giấy qua. Till lau miệng và rồi ngả người lại, kiệt sức.

"Tớ sẽ suy nghĩ." Cậu cuối cùng cũng nhượng bộ, Ivan nở một nụ cười mệt mỏi.

Như thể không biết mình đang làm vậy, Till dường như ngày càng dính lấy Ivan nhiều hơn. Không phải Ivan phàn nàn hay gì cả.

Tuy nhiên, khi Ivan vạch trần, Till đơ người như một con nai trước ánh đèn pha.

"Nó... cảm giác ổn hơn khi tớ ở gần cậu." cậu lưỡng lự nói. "Có phiền cậu không?"

Thật sự thì hắn còn có thể nói gì nữa? Nói có sẽ như nói rằng hắn chẳng có chút tình cảm nào với cậu suốt bao lâu nay hai người làm bạn, nói có cảm giác như hắn đang vô lễ với mọi vị thần ngoài kia, nên hắn lắc đầu.

Sau đấy Till dường như thả lỏng hơn khi có mặt hắn, thậm chí tìm kiếm cái chạm của hắn nếu có thể. Đầy say mê, Ivan nhìn Till thận trọng với lấy tay mình, dựa vào lòng bàn tay khi hắn kiểm tra nhiệt độ của cậu, thở dài nhẹ nhõm khi hắn vuốt tóc cậu. Hắn cố gắng dừng lại, thực sự. Nhưng với mỗi lần nghiêng người, mỗi lần thở dài, hắn không thể không nuông chiều Till hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc thì hắn cũng không phải là thánh nhân.

Thật không may, khi những đóa hoa chồi lên, chúng khiến cậu nghẹn lại và nôn khan, không thở được đến mức Ivan nghĩ, sợ hãi, rằng Till sẽ chết ngay ở đó, nhưng khi Ivan cẩn thận gọi tên cậu sau mỗi lần, cậu đều đáp lại với tiếng ậm ừ từ cổ họng, vẫn ở đó với hắn.

Ivan thực sự không biết phải làm gì ngoài việc ở đó khi Till tìm tới hắn. Cậu không để hắn biết ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Liệu có thể Till không có người mình phải lòng như cậu đã nói không? Ngay cả khi cậu đang hấp hối vì những bông hoa chết tiệt đó? Bất chấp tất cả, Till vẫn khăng khăng rằng mình muốn đợi cho đến khi tìm ra những bông hoa đó dành cho ai trước khi tiến hành phẫu thuật. Cậu nói rằng điều đó không công bằng với họ.

Không phải lần đầu tiên Ivan không hiểu tại sao. Sao cậu lại cố gắng như vậy chỉ vì một người mà cậu còn không biết là ai? Hắn muốn hỏi. Nhưng Till vẫn nở nụ cười mệt mỏi đó sau khi Ivan giúp cậu vượt qua cơn đau, lời nói và hơi thở của hắn luôn nghẹn lại khi hắn sắp mở miệng.

Cuối cùng thì một hôm trên lớp, Mizi chọc Ivan bằng bút chì của cô.

"Cậu có nghĩ Till dạo này kì lắm không?" Mizi thì thầm khi giáo viên quay lưng về phía lớp học, liên tục giảng về điều gì đó nhưng thành thật mà nói, cả cô và Ivan đều không nghe.

"Till lúc nào cũng kì mà." Hắn thì thầm. Hắn không hiểu tại sao Till lại bảo mình tránh nói với Mizi về căn bệnh này nếu có thể, nhưng có khi nào hắn hiểu hết được lý lẽ của Till? Nếu có cách thì hắn đã làm từ nhiều năm trước rồi.

Cô nhíu mày. "Tớ không nói đến chuyện đó. Cậu với Sua như đang bao che cho cậu ấy hay có chuyện gì í."

Có chuyện gì í, Ivan nhại lại với bản thân mình. Mizi thỉnh thoảng tinh ý một cách kì lạ.

"Tớ không biết. Cậu biết cậu ấy mà; cậu ấy ghét nói về cảm xúc của mình."

Mizi lại chọc hắn, lần này bằng đầu bút chì. "Đừng nói về cậu ấy như thế, ngay cả khi nó là thật. Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu. Mình có nên ngủ lại nhà cậu hôm nay không? Chúng ta có thể cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."

Hắn thở dài. "Tớ sẽ không ngăn cậu hỏi đâu."

Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa bắt đầu, Mizi quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Till. Hôm nay cậu có muốn ngủ lại nhà Ivan không?"

Till, người ngày nào cũng qua đêm ở nhà Ivan kể từ buổi ngủ lại, đặt ổ bánh mì đưa được nửa đường lên miệng xuống. Cậu trừng mắt nhìn Ivan, như thể hắn là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này.

"Tớ thấy ổn với điều đó miễn là cậu với Sua cũng đi." cuối cùng cậu nói.

Mizi nở một nụ cười bối rối với cậu, như thể cô không hiểu tại sao cô và Sua lại có thể không đi. Ivan ho vào tay, cố gắng che giấu tiếng cười.

"Vậy thì chốt nhé!"

Mọi thứ thật bình thường, bình thường tới mức khó chịu. Gần như giống hệt lúc trước khi toàn bộ thảm họa này bắt đầu. Họ chơi trò chơi, họ nói chuyện và buôn dưa, ăn đồ ăn ngon đáng ghét mà Ivan nấu cho bữa tối. Mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc Ivan dính người hơn bình thường một chút, nhưng nhìn lại những hành động trong quá khứ của cậu, Till có thể đã gián tiếp gây ra điều đó.

Những bông hoa cũng ngừng quậy phá được một thời gian. Till gần như có thể tin nó đã biến mất nếu không phải vì sự nặng nề bất an thỉnh thoảng chồi lên trong lồng ngực.

Sau bữa tối, Sua bật một bộ phim; một bộ kinh dị với những cảnh hù dọa rẻ tiền và cốt truyện vô nghĩa. Khi một cảnh hù dọa bất ngờ xuất hiện trên màn hình, Till nhận ra lý do tại sao Sua lại chọn bộ phim này; Mizi căng thẳng và bám chặt vào cánh tay cô, mắt mở to và rùng mình khi máu giả bắn tung tóe khắp máy quay.

Sau bộ phim kinh dị, Mizi thúc giục muốn bật một bộ phim hài lãng mạn. Để xoa dịu sự lo lắng của mình, cô ấy nói khi lướt qua danh mục.

Khi âm nhạc chậm rãi, mơ màng dâng lên trong không khí khi hai nhân vật chính gặp nhau, Sua tựa đầu vào vai Mizi, và để đáp lại, Mizi tựa đầu vào vai Sua.

Hai người cứ như vậy một lúc và khi nữ chính đi được nửa chặng đường đến chiến thắng của mình tại Gala Chung kết Cuộc thi Trang trí Cây thông Giáng sinh Lễ hội ánh sáng đêm Giáng sinh Quảng trường Thị trấn Rặng Thông Xanh, cả hai đều ngủ quên, quấn trong một chiếc chăn dày.

Till cũng ngủ thiếp đi khi một nhân vật nhắc lại cái tên siêu dài lần thứ n.

Cậu tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, khi cảm thấy một lực áp nhẹ lên đầu mình và nghe thấy tiếng nhạc kết thúc phim bị cắt ngang khi TV tắt.

"Till," Cậu nghe thấy giọng của Ivan, nhẹ nhàng và sát gần."Dậy đi."

Cậu dụi mắt. "Sao vậy?" Till muộn màng nhận ra mình đang dựa trên vai Ivan. Cậu định xin lỗi, nhưng đột nhiên nhận ra rằng những gì cậu làm mấy ngày qua còn hơn thế này nhiều, vì vậy cậu dừng lại.

"Nếu cậu mệt thì lên giường nằm đi."

Khoảng một tuần trước, khi Ivan phát hiện ra căn bệnh, hắn đã kéo Till đến giường mình và nhất quyết muốn ngủ cùng nhau.

"Tớ có thể theo dõi nếu cậu lại bị nghẹn. Với cả cậu nên nằm nghiêng. Tớ nghe nói nó có tác dụng với những người bị co giật." Hắn thì thầm trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Till khi cậu dịch người như Ivan đã nói. "Nằm nghiêng sẽ ngăn họ bị nghẹn do nôn mửa".

Khi đó Till đã bị thiếu ngủ mấy ngày, vì vậy cậu đồng ý mà không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì Ivan đã nói với mình.

"Cậu không muốn Mizi biết chuyện này đúng không? Chúng ta cũng sẽ có không gian riêng tư hơn trong phòng. Đi thôi." Ivan đưa tay ra và Till nắm lấy, liếc nhìn thêm một lần nữa hai cô bạn đang thở đều, cuộn tròn trên ghế dài.

Những bông hoa co lại, và Till xoa ngực, như thể cậu có thể kìm nén nó nếu ấn đủ mạnh. Như thể cậu có thể kìm nén cảm xúc dành cho một người mà mình vẫn chưa biết là ai nếu đóng sập nắp hộp và dán chặt nó lại.

Till lặng lẽ đóng cửa và bước về phía giường. Nó đủ lớn cho cả hai người, và đủ mềm để khiến Till buồn ngủ ngay khi chạm vào tấm nệm. Ivan nằm cạnh tường và Till nằm ở mép tường.

"Nếu cậu muốn nôn thì gọi tớ dậy. Lắc tớ hoặc ném cái gì cũng được. Nếu cậu không chạy kịp tới phòng tắm thì không sau đâu. Tớ dọn sau cũng được." Ivan thì thầm vào đêm đầu tiên họ ngủ với nhau. "Có thể tớ không có lương tâm, nhưng tớ không muốn bạn thân mình ngạt thở trong lúc mình bận ngon giấc."

Nói dối. Cái người từ chối lời tỏ tình bằng nụ cười ngượng ngùng trên môi và thậm chí còn an ủi đối phương khi họ bắt đầu khóc mà lại không có lương tâm sao? Thế thì Till chắc là quỷ dữ luôn rồi.

Cậu cũng nói y như vậy khi trả lời, và Ivan cười, răng nanh sáng lên dưới ánh trăng.

"Dù sao thì dọn xác cậu cũng khó hơn dọn hoa mà."

Till đã đá chân hắn dưới tấm chăn lụa có lẽ đắt tiền đến mức đủ để khiến mắt cậu rơi ra của Ivan.

Tuy nhiên, Ivan vẫn không ngừng nhắc cậu mỗi đêm kể từ đó. "Nói với tớ là cậu biết rồi đi." Hắn yêu cầu. "Nói với tớ là cậu sẽ không rời đi mà không nói với tớ."

Mỗi đêm, Till đều đồng ý, không phải chỉ để cho có. Nhưng tối nay, Till nhìn chằm chằm vào Ivan. Cuối cùng tự hỏi, tại sao? Tại sao lại cố gắng như vậy vì cậu? Tất nhiên, cậu biết Ivan cũng không muốn thấy xác bạn thân mình trong phòng tắm khi thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng còn hơn thế nữa, phải không? An ủi cậu trong suốt những cơn đau, chạm vào cậu nhiều hơn khi hắn nhận ra Till thích điều đó, yêu cầu cậu, cầu xin cậu, nói cho hắn biết nếu cậu cảm thấy không ổn, thậm chí bắt họ ngủ chung giường trong trường hợp có chuyện gì xảy ra. Đây có thực sự là điều mà một người bạn thân thời thơ ấu sẽ làm không?

Cậu không hiểu nổi.

Rồi, một giọng nói nghe có vẻ giống Sua vang lên trong đầu cậu. Cậu cảm thấy thế nào về chuyện này, Till?

Till thích sự chú ý, thích thú với nó. Kể cả khi bệnh đã được chữa khỏi, Till cũng không muốn nó này dừng lại. Cậu thích đôi mắt của Ivan nhìn mình, xuyên thấu vào tận linh hồn, thích bàn tay hắn trên người khi lau nước mắt cho cậu và mơ màng di chuyển lên xuống trên lưng cậu sau cơn đau, thích nụ cười của hắn luôn hướng về cậu. Cậu thích việc họ cãi nhau, khi hai người dính chặt. Giá như cậu nhận ra điều đó sớm hơn, giá như cậu có thể có nó cho riêng mình.

Ồ.

"Till?" Ivan gặng hỏi.

Ôi không.

"Được rồi, tớ biết rồi." Till ép mình mở miệng bình thường nhất có thể. "Biết rồi mà, đi ngủ đi."

Ivan cười rạng rỡ và vén một lọn tóc của cậu ra sau tai.

"Ngủ ngon nhé, Till."

Chuyện này không thể nào là thật được.

"...Ngủ ngon."

Cậu nhắm mắt và nén ho lại. Chỉ một chút nữa thôi.

Không cựa quậy, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của Ivan.

Sau nhịp thở giữ nguyên được một lúc, Till từ từ xuống giường và lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng.

"Hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau," Hyuna đã nhận xét khi cô lần đầu tiên được giới thiệu với nhóm. "Chị cá là cả hai đứa đều phát ngán khi nghe điều đó, phải không? Ivan và Till."

Ivan đã dán nụ cười thân thiện hoàn hảo của mình lên khuôn mặt, lịch sự với bạn của Mizi. Chính nụ cười đó đã khiến hắn được đặt biệt danh là "Hoàng tử" ở trường và giúp hắn nhận được khoảng năm mươi lời tỏ tình mỗi tháng đều đặn như một chiếc đồng hồ, nụ cười đó khiến hắn được tất cả ông bà trong khu phố cưng chiều, nụ cười tức giận giống hệt như mẹ anh đã từng thốt lên khi đón Till từ nhà trẻ với Ivan rụt rè núp sau lưng anh. Hai khóe môi cong lên ba mươi lăm độ, đôi mắt to và buồn cong lên. Suy nghĩ đầu tiên của Till khi nhìn thấy nụ cười đó: thật giả tạo.

"Dù sao thì bọn em là bạn thời thơ ấu mà." Ivan vòng tay qua vai Till và cậu đẩy mặt hắn ra. Ivan chỉ cười và ép sát Till trong khi cậu tức giận. Hyuna trông hoàn toàn thích thú.

"Ừ, ừ, giờ thì chị nghĩ mình hiểu tại sao rồi," Cô mỉm cười và vẫy tay tạm biệt họ. "Với việc hai đứa hành động như thế này."

Till mở miệng định hỏi cô ấy có ý gì khi nói thế, nhưng lại liếc nhìn khuôn mặt Ivan để đánh giá phản ứng của hắn. Cậu từ từ ngậm miệng lại.

Nụ cười của Ivan có chút chân thành hơn, chỉ vậy thôi.

Till ngồi trên sàn phòng tắm suốt cả đêm, thở dốc khi những đóa cẩm chướng thỉnh thoảng rơi ra. Cậu không quay lại phòng ngủ, đợi đến khi cửa hàng bắt đầu mở để cầm chìa khóa và ví của Ivan ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bình thường đó là việc của Ivan, nhưng Till cần rời đi một lúc.

Sau khi Till đi vòng quanh khu chung cư đến lần thứ hai, cậu cố gắng quay lại căn hộ một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Có tiếng bíp nhẹ khi cánh cửa mở ra và tim Till gần như nhảy lên cổ họng khi cậu đối mặt với Ivan, người đang đứng khoanh tay.

"Ôi đệt." Till hít một hơi. "Đừng dọa người khác như thế chứ; đau tim lắm đấy."

Ivan tiến lại gần hơn và Till lùi lại, gần như chạm vào cửa. Cậu vừa mới nhận ra cảm xúc của mình thôi nhưng cậu thực sự cần thời gian để suy nghĩ. "Đừng dọa cậu hay dọa tớ đây? Tớ đặc biệt dặn là phải nói với tớ khi cậu ra ngoài rồi cơ mà."

"Có phải tớ khiếm khuyết gì đâu, chỉ là tớ hơi ốm chút thôi."

"Tớ đâu có nói vậy đâu." Cơn giận của Ivan thường được kiềm chế cẩn thận, nhưng giờ nó đang ở mức nguy hiểm và Till không hiểu được tại sao. "Nhưng dạo này cậu đang nghẹn nhiều hơn. Giờ vẫn còn quá sớm để có nhiều người ngoài đường, sau cậu lại ra ngoài trong khi thường là tớ? Nếu cậu ở nhà và lại ho tiếp, Mizi hoặc Sua có thể khai thông đường thở cho cậu trong lúc tớ không ở đây. Nhưng bên ngoài thì sao?"

Till trừng mắt, "Đừng vượt quá giới hạn. Tớ biết cơ thể mình có thể và không thể làm gì."

"Thật sao? Bởi vì lần cuối tớ kiểm tra thì cậu mới là người sắp ngất xỉu trong phòng tắm."

Trước khi Till kịp đánh hắn, một giọng nói nhẹ nhàng ngái ngủ vang lên, "Ivan?"

Cả hai liếc nhìn chiếc ghế dài, Mizi đang duỗi người và Sua đang ngáp.

"Hai cậu làm gì ngoài cửa vậy? Cả hai đều ra ngoài mua đồ ăn sáng à?"

Till trừng mắt nhìn Ivan lần cuối trước khi cậu vượt qua hắn với bữa sáng trên tay.

Mizi kéo Ivan sang một bên trong khi Till bị Sua làm sao nhãng, phàn nàn về việc đồ ăn bị nguội.

"Kế hoạch của mình có thành công không? Cậu biết cậu ấy đang giấu gì chưa?" Mizi thì thầm. "Đấy là lí do cậu ấy giận cậu à?"

Hắn nhìn Till, quầng mắt của cậu đã tệ hơn. Chúng mờ đi đôi chút khi hai người ở cạnh nhau suốt tuần qua, nhưng giờ quay lại nguyên vẹn vào sáng nay.

Hắn thở dài. "Đại loại vậy."

Till quay trở lại tránh mặt Ivan sau ngày hôm đó. Cậu từ chối ngủ lại ở nhà hắn và trốn đi ngay khi chuông reo.

Những bông hoa cũng không ngừng lại. Chúng thường ngoan ngoãn sau một trận ho lớn hoặc khi gần Ivan, nhưng kể từ khi họ cãi nhau, Till đã cố chấp tránh mặt hắn như tránh dịch hạch. Tất cả những điều này đã tích tụ được vài tuần, Till gần như không thể lê mình ra khỏi giường hay đi được ba bước trước khi ho ra một mớ hoa và máu, khi Sua gõ cửa nhà cậu.

Cô cầm một tập giấy mà có lẽ giáo viên đã bảo đưa cho cậu và khi cậu chuẩn bị đóng cửa sau khi nhận chúng, cô thò một chân chặn cửa.

"Nói chuyện chút đi." Sua nói với nụ cười bình tĩnh trên môi. Điều đó không có nghĩa gì tốt đẹp, Till nghĩ khi cậu từ từ mở cửa lần nữa.

Cậu ngồi phịch xuống một chiếc ghế cạnh bàn ăn và Sua ngồi đối diện cậu. Cảm giác như deja vu vậy.

"Hôm đó có chuyện gì vậy?" Sua nói, hai tay khoanh gọn gàng trước mặt. "Trước đây hai người dính chặt lấy nhau như keo vậy. Bất kỳ ai có mắt cũng nhìn thấy rõ. Vậy thì điều gì đã thay đổi?"

"Chỉ là tớ nhận ra mình thích ai thôi." Till nhìn xuống một vết xước trên bàn. "Là Ivan."

Ba nhịp im lặng trôi qua trước khi Till ngó xem phản ứng của cô. Sua ôm đầu.

"Sua?"

"Cho tôi một phút."

Till đợi.

"Đây là những gì tôi nghĩ." Sua nói sau một lúc. "Tôi nghĩ cậu nên tỏ tình với cậu ta."

Cậu cứng người. "Gì? Tớ không thể tỏ tình với cậu ấy được."

"Till, nếu cậu chưa nhận ra thì cậu đang chết dần đấy."

"Cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích từ lâu rồi. Sẽ thật sai khi ép cậu ấy chấp nhận tình cảm của tớ chỉ vì cậu ấy không muốn tớ chết. Điều đó cũng không công bằng với người kia của Ivan."

Sua hít một hơi thật sâu. "Vậy thì cậu định phẫu thuật?"

"...Tớ không muốn quên cậu ấy. Cậu ấy là một trong những người quan trọng nhất với tớ."

"Till. Cậu nghiêm túc đấy hả?"

Cậu cau mày. "Sau tớ lại đùa chứ?"

"Vậy cậu chấp nhận mình sẽ chết?"

"Tớ không biết."

Yên lặng bao phủ cho tới khi Sua mở miệng. "...Till, Việc nói ra cảm xúc của cậu có thực sự đáng sợ đến vậy không? Hay chỉ là cậu không muốn sự thay đổi?"

"Tớ lo lắng về cách cậu ấy sẽ phản ứng hơn. Nếu cậu ấy chỉ chấp nhận tình cảm của tớ vì thương hại, thì..." Cổ họng cậu ngứa ngáy, nhưng không có gì xuất hiện. "Giây phút mà tớ nhận ra điều đó là vì tớ sợ. Còn về sự thay đổi, thực sự nó phụ thuộc vào việc là thay đổi tốt hay xấu. Mọi người biết cả hai là Ivan và Till, một cặp, giống như cậu với Mizi. Vậy nếu điều này gây ra rạn nứt giữa bọn tớ vậy thì nó sẽ trở thành gì? Hai đứa đã là bạn trong một thời gian dài và để mối quan hệ đó bị phá vỡ, trở thành người lạ, lớp vỏ của người mà mình biết rõ như lòng bàn tay... Tớ không biết nữa."

"Till." cô lắc đầu. "Sự thay đổi không thể được xác định là tốt hay xấu dựa trên những gì xảy ra, mà là cách cậu sử dụng nó. Giả sử chúng ta tốt nghiệp vào ngày mai. Tất cả đều đang bước một bước lớn trong cuộc sống. Nhưng cậu có thể cảm thấy buồn, u sầu vì những năm tháng ở trường, trong khi tôi có thể cảm thấy như nó đang giải phóng tôi. Cậu không thể cho rằng khi một điều gì đó thay đổi, mọi thứ sẽ tự động đi theo chiều hướng xấu. Đó là cách cậu biến nó thành cơ hội hoặc sự sụp đổ của bạn; đó mới là lúc cậu xác định nó là tốt hay xấu. Cậu hiểu ý tôi không?"

Till chậm rãi thở ra. "Vậy ý cậu là ít nhất tôi nên thử thành thật."

Sua gật đầu hài lòng. "Nếu cậu muốn tìm thì Ivan muốn đến nhà cậu sau giờ học để đưa bài tập, nhưng tôi đã nói với Mizi rằng cậu có thể sẽ trốn nên là tôi đã đến trong khi em ấy đang đánh lạc hướng cậu ta. Tuy nhiên, tôi không biết Mizi có thể giữ hắn lại được bao lâu nữa." Cô giơ điện thoại lên. Hai mươi phút sau tiếng chuông tan học. Một thông báo hiện lên trên đầu màn hình.

Ivan đang trên đường tới, tin nhắn từ "my paradise" với trái tim hồng phía sau. Tim cậu đập mạnh..

"Tớ- tớ phải đi đây.." Till vớ lấy áo khoác treo bên cửa.

Sua cao giọng trước tiếng ồn mà cậu tạo ra khi cố gắng kéo giày. "Tôi đã phải nói chuyện với một tên ngốc không thể nói ra cảm xúc của mình. Tôi không cần thêm một đứa nữa đâu đấy." Cô vẫy tay khi cậu đóng sầm cửa lại.

Mục tiêu đang tới gần, Sua gõ, vô cùng hài lòng.

Dù Till đầy ắp quyết tâm, cậu không biết Ivan đang ở đâu. Cậu tìm kiếm dọc theo con đường mà cả hai đi khi đến nhà Till, nhưng không thấy hắn đâu cả. Cậu tìm phía sau nhà mình, quán ăn yêu thích của họ, lối tắt mà hắn đã chỉ cho cậu khi họ còn nhỏ. Không một dấu vết. Thậm chí còn xui hơn, trong lúc vội vã rời khỏi nhà, cậu quên sạc điện thoại. Till gõ lên màn hình đen, nhét nó trở lại túi khi không có gì xảy ra.

"Chết tiệt, cậu ấy đâu rồi nhỉ?"Một cách mơ hồ, cậu nghĩ rằng đây hẳn là cảm giác bị tránh né.

Hay cậu ấy đã qua nhà mình trong lúc mình đi loanh quanh nhỉ?

Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, Till quay ngoắt lại trăm tám mươi độ và chạy về nhà.

Những bông hoa cuộn lại quanh phổi cậu. Ivan đã đúng. Khả năng vận động của cậu thực sự đã giảm sút. Tất cả là vì những đóa hoa ngu ngốc đó. Dành cho một người ngu ngốc. Till hẳn là cũng ngu ngốc, vì đã yêu con người ngu ngốc đó.

Khi rẽ qua góc, cậu đập đầu vào ngực của ai đó. Till nhìn lên, sửng sốt khi cậu ngã, kéo theo cả người mà cậu đã va vào.

Ivan chớp mắt nhìn cậu, bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột giữa vị trí hai người.

"Till?"

Till thở dốc khi cậu lùi lại, mắt mở to.

"Này." cậu nói, hụt hơi. "Tớ có chuyện cần giải quyết với cậu."

Ivan tháo chiếc khăn khi ngồi dậy và choàng nó lên cổ Till. Thứ gì đó trong ngực cậu nở rộ, nhưng là những bông hoa hay là trái tim cậu, Till cũng không biết nữa.

"Cậu thích làm gì với tớ cũng được khi nào chúng ta vào trong. Hơi lạnh không tốt cho phổi cậu đâu." Ivan đứng dậy và đưa tay về phía cậu. Till nắm lấy và Ivan quay người hướng vào trong nhà, giống một cách kỳ lạ lúc Ivan đỡ cậu ra khỏi phòng tắm và cậu chập chững đi theo sau hắn.

Không giống như lần trước, Till không di chuyển. Ivan quay người, chờ cậu, có chút khó hiểu nhưng vẫn ở lại với cậu.

"Ivan." Giọng nhỏ nhẹ. Không giống cậu chút nào, không giống tới mức tay Ivan nắm chặt lấy cậu.

"Hm?"

"Tớ thích cậu."

Cậu thấy luồng khí lạnh phả ra từ Ivan biến mất. Thấy mắt hắn mở to, nghe thấy hơi thở của hắn nghẹn lại. Hy vọng dâng lên khi cậu thấy má Ivan từ từ ửng hồng khi những lời đó dần ngấm vào.

Và không một lời báo trước, những bông hoa đột nhiên nở rộ như thể chúng sắp trèo ra khỏi cổ họng cậu.

Till khom người, thở dốc khi Ivan nói điều gì đó, nhưng cậu không thể nghe rõ nữa.

Những đốm đen làm mờ tầm nhìn khi cậu dần lịm đi, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Till có thể đoán được câu trả lời của Ivan sẽ là gì. Cậu để mình ngã về phía trước, biết rằng sẽ có người đỡ lấy mình.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi ý thức trở nên trống rỗng là: chết tiệt, Sua đã đúng. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.

Trời đã nhá nhem tối khi Till tỉnh dậy. Cậu chớp mắt, rèm cửa bên cửa sổ nhuộm một màu cam ấm áp của mặt trời lặn.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Till quay sang nhìn Ivan ngồi bên đầu giường. Hắn vô thức xoa đầu làm rối tóc cậu và Till như tan chảy trong cái chạm đó.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Tớ..." Till nán lại bên cái chạm thêm vài giây nữa trước khi cau mày và ngồi dậy. Sau đó, cậu sờ ngực mình một chút. Có chút bối rối, cuối cùng cậu nói. "Nó biến mất rồi."

Ivan dựa đầu lên vai cậu. "Tớ cũng nghĩ vậy"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu bắt đầu ho ra nhiều hoa hơn, ngay cả khi bất tỉnh. Tớ đã kiểm tra mạch đập và hơi thở của cậu và nó vẫn bình thường." Ivan dụi vào cổ Till. "Sau đó, tớ sờ quanh ngực cậu. Không có cảm giác có thứ gì đó cản trở trong ngực hoặc phổi như trước đây. Không có cục u hay thứ gì bất thường."

Nếu như có người khác nói với Till những lời này ngoài Ivan, hẳn là cậu sẽ mất bình tĩnh. Nhưng bởi vì đây là Ivan, nói ra những lời có chút khó tin chính là tính cách của hắn.

"Ồ." Till đáp. "Từ đã, cậu sờ ngực tớ lúc nào cơ?"

Ivan nắm lấy tay cậu và bắt đầu kéo từng ngón tay. Tên kì quặc. "Có một lần lúc cậu ngủ trên giường tớ." hắn hờ hững nói.

"Hm," Till tỏ vẻ đã biết. Sau một hồi mát xa tay, cậu mở lời. "Vậy thì câu trả lời của cậu là gì?"

Ivan ngừng chơi đùa với ngón tay cậu. "...Till," hắn nói, có chút bực tức. "Đống hoa đã biến mất. Cậu nghĩ vì sao nào?"

Till hậm hực. "Có thể là tớ muốn nghe tận tai cơ."

Ivan cười. "Vậy thì tớ sẽ nói tới khi cậu chán thì thôi."

Con rồng dõi theo, rung lên thích thú khi thấy con người thêm từng viên ngọc lấp lánh vào đống kho báu của nó.


_______

Vậy là done chiếc fic thứ 7 mà tui dịch ;-; dạo này bận điên nhưng vẫn iu hai đứa lắm nên sau này vẫn sẽ ngoi lên tiếp hoi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com