Chương 2
Mặt trời ló dạng sau áng mây mỏng Chi Nhiên vẫn vui vẻ đi làm như thường lệ . Chiếc xe chở cô hôm nay đột nhiên bị hỏng nó ngừng lại trước 1 bệnh viện lớn trong lúc cô còn đang lay loay chẳng biết làm sao thì có một anh chàng bảo vệ nhìn thấy vội vàng hỏi .
_" Cô không sao chứ ? Xe bị gì sao ? "
Nhìn thấy anh chàng cô dường như vớ được cứu tinh .
_" Tôi cũng không biết đột ngột bị ngừng thôi !*
Có chút lúc túng chiếc váy đen của cô mặc hôm nay thật sự có chút vấn đề . Nhìn thấy cô chẳng hề hay biết về chiếc váy đang độ hở ra ở phía bên trái anh chàng nhanh tay lấy áo khoác quấn lại cho cô .
_" Đại mỹ nhân váy của cô hình như hở chỉ ra rồi !"
Nghe anh nói cô càng hoảng loạn , sắc mặt vô cùng khó coi .
_" Cô chờ một chút tôi gọi cho bảo hộ xe mang nó đi sửa để xem bị gì được không ? "
Không dám tin bản thân mắc sai lầm dù là nhỏ nhất trong thanh tâm của Chi Nhiên chỉ muốn tìm chỗ chui tọt xuống , 30 phút trôi qua cuối cùng chiếc xe của đội sửa chữa cũng đến .
_" Chiếc xe này bị thế nào vậy ?"
Chi Nhiên nhẹ nhàng hỏi . Anh thợ quay mặt nói chuyện với cô .
_" Nó bị hư phần bên trong nếu tiếp tục chạy có thể sẽ bị rò rỉ xăng dầu đấy !"
_" Như vậy bao lâu mới có thể xong thú thật tôi trễ giờ mất rồi !"
Chi Nhiên vừa dứt câu liền có 1 chiếc xe đen mui trần lao đến người trong xe là Trần Phong Bảo .
_" Nếu không ngại tôi đưa cô về công ty ?"
Ánh mắt nhẹ nhàng cư xử dịu dàng đã khiến cô có chút khó hiểu .
_" Tôi tự đi bộ từ đây về công ty cũng không ngồi xe của tổng giám đốc đây đâu !"
Vừa nghe cô nói xong Phong Bảo cười .
_" Cấp trên đang có lòng tốt xem ra cô Giám đốc điều hành đây không thèm rồi ! Vậy tôi đi trước ."
Phong Bảo phóng xe đi mất , cô tức tối đứng ở đó .
_" Cô Vu chúng tôi có vẻ phải mang xe cô về xem xét! "
Nhân viên sửa chữa có vẻ khá nóng vội . Chi Nhiên mỉm cười đưa số điện thoại cho anh ta .
_" Nếu xong rồi gọi cho tôi nhé !"
_" Vâng thưa cô !"
Cuộc đối thoại kết thúc đến khi cô nàng nhìn đồng hồ thì đã là 8h40 quá trễ mất rồi . Anh chàng bảo vệ quàng áo cho cô cũng đang quay lại làm việc , cô nàng vội chạy theo .
_" Này anh ơi ! Cho tôi số điện thoại có gì tôi trả áo cho anh được không ?"
Anh chàng quay người sang đưa cô 1 tấm thẻ bên trên có cái tên Mã Lăng .
_" Cứ liên lạc nếu cô cần !"
Nói xong anh lại chạy thật nhanh đi làm . Cô nàng thẩn thờ đứng ở đó cx đột ngột bừng tỉnh cô trễ h mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com