Chương 1: Mặt nước không ngủ
"khi biển sâu chạm vào đáy ký ức, có những thứ từng bị chôn vùi...lại trở mình sống dậy."
Năm 2578, Quỹ Đạo Sao Hải Vương
Dưới tấm kính quan sát phủ màn dữ liệu hologram màu lam bạc, mặt nước đại dương ánh lên những vệt sóng bất thường. Tín hiệu lạ phát ra theo chu kỳ 17 giờ, 31 phút 42 giây - như một nhịp tim bị bỏ quên hàng thiên niên kỷ.
Trạm nghiên cứu số 0 gọi nó là "hiện tượng thần thoại"
Còn chính phủ gọi nó là "mục tiêu tuyệt mật cấp độ A"
Và người được chọn để điều tra - không ai khác là Chỉ huy Tần Dịch.
Tần Dịch bước ra từ tàu chỉ huy mang biểu tượng Liên Bang. Đôi mắt lạnh như băng vĩnh cửu trên Sao Diêm Vương, mang theo vẻ cao ngạo lặng lẽ của một người sinh ra để lãnh đạo. Bộ quân phục tối màu ôm sát thân hình cao 1m87, dáng đi trầm ổn như thể thời gian cũng nể sợ anh.
Đám người dưới cảng lập tức dạt ra.
"Là anh ấy đấy..."
"Tần Dịch - chiến lược gia trẻ nhất của Hạm đội Sirius. Đẹp không thực, lạnh không thật."
"Từng có lời đồn...anh ấy yêu một người rồi biến mất ba năm..."
Tại tầng dưới - trung tâm phân tích dữ liệu đáy đại dương - một chàng trai đang ngồi giữa mê cung màn hình, tay lướt như đang múa trên bảng điều khiển không gian.
Viên Hạ
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt màu trà sẫm, long lanh như cod cả tinh vân thu nhỏ. Mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng, vẻ đẹp như từ cổ tích rơi vào thế giới máy móc. Không ai ngờ, người có khuôn mặt mơ màng ấy lại là người đầu tiên lập trình giao tiếp được với AI cổ ngữ, và là người phát hiện ra tín hiệu của Atlantis đầu tiên.
"Dữ liệu chu kỳ lặp lại, nhưng độ méo ngữ âm biến đổi theo hệ cảm xúc."- Viên Hạ thì thầm như thể đang nói chuyện với đại dương.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cậu vẫn còn nói chuyện với nước biển à,Viên Hạ?"
Tim cậu khựng lại.
Giọng nói đó - trầm, đều, và sắc như lưỡi dao - thứ mà ba năm qua, Viên Hạ đã cố quên.
Tần Dịch đứng đó.
Vẫn là người ấy, ánh mắt ấy.
Nhưng ánh mắt từng nhìn cậu dịu dàng... giờ chỉ còn là khoảng trống vô tận.
Không khí ngưng đọng vài giây.
"Anh đến chỉ vì nhiệm vụ."Tần Dịch cắt lời, trước khi Viên Hạ kịp mở miệng.
"Còn tôi" Viên Hạ nhếch môi,mắt không chớp "chỉ vì muốn biết tại sao thứ tín hiệu cổ xưa đó lại biết tên tôi, và tên anh."
Tần Dịch sững người.
Viên Hạ đứng dậy, chậm rãi đưa tay lên màn hình.
Một ký hiệu cổ phát ra từ đáy biển, được AI của cậu dịch ra là:
"Tần Dịch - Viên Hạ. Chào mừng các ngươi trở về."
_______________________
Trong ánh sáng xanh nhạt, dưới mặt nước không ngủ, một giọng nói máy móc vọng lên lần đầu tiên sau hàng nghìn năm:
"Định mệnh được lặp lại. Chu trình khôi phục: bắt đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com