Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại ở trạm Sirius

   "Có những người dù đứng gần nhau, vẫn như cách nhau cả một vũ trụ."
  Trạm Sirius - Tầng ký ức Tạm Thời

  Viên Hạ ngồi trong khoang tàu mini riêng, ánh sáng chiếu xuống từng sợi tóc mềm phủ trán. Cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những dải thiên hà uốn cong như một giấc mơ, mà chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình.

  Bàn tay ấy... từng được một người nắm rất chặt.

  Giờ, nó lại lạnh như chính căn phòng không trọng lực này.

  Bip - bip

  Cửa trượt mở ra. Một nhân viên cấp trung bước vào, hơi cuối đầu:

  "Chuyên gia Viên, chỉ huy Tần yêu cầu gặp riêng tại phòng điều phối C. Có vẻ...anh ấy cần bản cập nhật về bản đồ đáy đại dương."

  Viên Hạ khẽ bật cười.

  "Cần bản đồ hay cần xác nhận xem tôi còn nhớ ký ức ba năm trước?"

  20 phút sau, tại phòng điều phối C

  Phòng rất rộng, ánh sáng trắng bạc, lạnh lẽo như một vỏ bọc máy móc hoàn hảo. Tần Dịch đứng quay lưng về phía cửa sổ, đôi tay chắp ở sau, đôi mắt nhìn thẳng vào mô hình 3D của thành phố Atlantis đang xoay chậm.

  "Cậu tới rồi." - Giọng anh đều đều, như một báo cáo quân sự.

  "Ừ, còn tưởng anh muốn trốn tôi suốt cả nhiệm vụ này."

  Đôi mắt xám tro của Tần Dịch nhìn Viên Hạ trong vài giây.

  "Đây không phải cuộc hội ngộ cá nhân. Chúng ta là cộng sự."

  "Còn ba năm trước?"

  "Đó là quá khứ."

  "Anh nhầm rồi, Tần Dịch." Viên Hạ tiến lên một bước. "Chính Atlantis đang gọi tên quá khứ đấy."

Không ai nói gì thêm. Khoảng cách ấy, chính là cả ba năm câm lặng, và một lời chia tay chẳng bao giờ hiểu hết được.

  Tần Dịch đưa một thiết bị nhỏ cho Viên Hạ.

  "Nó ghi lại tần số phát ra trong 48 giờ qua toạ độ từ đáy sâu."

  Viên Hạ chạm nhẹ vào thiết bị. Bất chợt, có âm thanh ngân lên, không rõ ngôn ngữ, không thành lời - chỉ là bản hoà âm nghẹn ngào của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

  Tiếng nói không nhận dạng, vang lên lần nữa:

  "Tần Dịch...Viên Hạ... Chào mừng trở về.
  "Chu trình định mệnh đã tái khởi."

  Cả hai đều sững người.

  "Anh không cảm thấy... kì lạ sao?" Viên Hạ thì thầm.

  "Cậu nói đi."

  "Chúng ta chưa từng đặt chân đến đó. Nhưng nó...lại gọi tên chúng ta như thể đã quen từ xưa. Và quan trọng nhất..." Viên Hạ nhìn chằm chằm vào anh " tại sao nó lại nói chúng ta là định mệnh đã tái khởi?"

  Tần Dịch im lặng, đôi mắt thoáng kinh ngạc. Chưa ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: có thứ gì đó cổ xưa hơn ký ức, đang thức giấc.

  Và có lẽ...họ đã từng quen nhau. Không phải ở đây. Không phải trong kiếp này.
______________
   Dưới đáy đại dương sâu thẳm, không chỉ có Atlantis. Mà còn có cả một câu chuyện cổ xưa chưa bao giờ được kể vì bị chôn vùi. Câu chuyện đó nói về hai người yêu nhau trong một nền văn minh đã sụp đổ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com