Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản đồ cổ bị chôn giấu

  " Có những thứ không nằm trong kho dữ liệu hiện đại, mà được gấp lại như một ký ức chờ người mở ra..."

  Trung tâm khảo cổ số 9 - khu lưu trữ mật mã lịch sử

  Viên Hạ ngồi giữa một gian phòng tối, xung quanh là những tấm bản khắc bằng chất liệu hỗn hợp nano và đá cổ. Cậu đã nghiên cứu gần như toàn bộ các bản đồ thế giới cổ từ trước thế kỷ 24, nhưng chưa từng thấy tín hiệu nào trùng khớp với Atlantis cho đến hôm nay. Một mảnh bản đồ cũ kỹ, kỳ lạ thay...vẫn phát sáng mờ mờ.
  Tên người ký: "E.N.S"

  Tần Dịch đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh lại.

  "Cậu gọi tôi chỉ để xem một tấm giấy ố vàng?"

  Viên Hạ không phản ứng. Cậu đặt bản đồ lên mặt kính, kích hoạt lớp ánh sáng quét qua. Ngay lập tức, một hình ảnh ba chiều hiện lên một vòng tròn đồng tâm, với biểu tượng mắt thần ở trung tâm. Dòng chữ cổ hiện dần:

  "Tận cùng của biển cả - nơi ký ức không bị rửa trôi."

  Tần Dịch hơi cau mày.

  "Ngôn ngữ này không nằm trong bất kỳ hệ AI dịch thuật nào."

  "Vì nó là cổ ngữ kết hợp giữa ký hiệu Atlantis và hệ biểu tượng cảm xúc." Viên Hạ nói, mắt vẫn dán vào bản đồ." Và tôi...là người duy nhất từng thử giải nó."

  Cậu bấm nhẹ lên biểu tượng trung tâm. Bản đồ dịch chuyển, rồi mở ra một toạ độ ẩn, chỉ hiển thị dưới ánh sáng giao thoa giữa nhiệt độ cảm xúc và từ trường điện não.

  Tần Dịch ngạc nhiên:

  " Cậu định...dùng cảm xúc để mở bản đồ?"

  Viên Hạ đặt tay lên cảm biến và lần này, hệ thống hiện lên dòng chữ mới:

  "Chỉ những ai từng yêu nhau, mới nhìn thấy đường đến thành phố."

  Không khí trong phòng lạnh buốt, như thể cả thế giới ngừng thở trong một nhịp. Tần Dịch bước đến gần hơn, đôi mắt dừng lại nơi ánh sáng phản chiếu gò má Viên Hạ.

  "Cậu có nghĩ...đây là trò lừa?"

  "Không." Viên Hạ nhìn anh. "Và tôi tin, Atlantis không gọi nhầm tên người."

  Họ cùng nhìn bảng đồ - như đang nhìn lại điều gì đó xưa cũ. Tần Dịch bỗng lên tiếng, chậm rãi:

  "Ngày đó...tôi không nên bỏ đi mà không giải thích."

  Viên Hạ khẽ nhếch môi, không quay đầu:

  "Ngày đó, tôi không nên chờ ai ba năm chỉ để nghe một lời giải thích."

  Lặng im.
Chỉ còn bản đồ phát sáng. Một lần nữa, hai người lại đứng cạnh nhau như hai cực từ tính - hút nhau và đẩy nhau trong cùng một khoảnh khắc.

_______________
  "Con đường dẫn đến Atlantis không bắt đầu từ đại dương.
Mà bắt đầu từ vết nứt trong lòng một người."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com