Chương 2: Hạnh phúc (2)
Trong chiếc xe Toyota Corolla Cross đang phóng trên đường, người đàn ông đang ngồi trên ghế lái với vẻ mặt hầm hầm, hết sức cau có làm người khác nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Đó không ai khác chính là Vegas Korawit Theerapanyakul - cậu cả gia tộc phụ.
Vegas vừa lái xe vừa nhìn người bên cạnh giận dữ nói:
-" Haizz.... Cuối cùng thì thằng nhóc quỷ đó cũng chịu ngủ. Điếc hết cả tai, ồn ào từ lúc lên xe đến giờ. Đợi thêm lát nữa là anh đem nó vứt ra khỏi xe rồi đấy Pete. "
Người ngồi cạnh Vegas dường như cũng thấy được sự bực tức của anh. Nếu là người người khác, khi thấy bộ mặt hậm hực của Vegas đã sớm bỏ chạy, nhưng người ngồi cạnh Vegas lại khác. Cậu vội nắm lấy bàn tay của anh trên vô lăng như đang an ủi.
Cậu là Pete Phongsakorn Saengtham, từng là vệ sĩ trưởng của Tankhun - cậu cả gia tộc chính. Lựa chọn theo con tim, cậu từ bỏ vị trí ở gia tộc chính để đến bên Vegas.
Cậu còn nhớ khi đó Tankhun đã giận dữ như thế nào. Đến bây giờ mỗi khi gặp nhau, Tankhun vẫn không cho Vegas một sắc mặt tốt nhưng Pete vẫn tin tưởng lựa chọn đó của mình. Nhìn xem, ở gia tộc phụ Pete có được sự tôn trọng của Macau, sự yêu thương của Vegas và còn có một gia đình nhỏ với bé con Venice.
Tay còn lại không ngừng vỗ theo từng nhịp vào chiếc nôi của nhóc Venice, Pete nhìn Vegas nói:
-" Thôi nào Vegas, Venice còn nhỏ lại không có mẹ bên cạnh nên thường hay quấy khóc cũng là chuyện bình thường mà. Nhìn xem, Venice ngủ ngoan biết bao."
Vừa nói, cậu vừa nhìn về phía nhóc con nở một nụ cười hạnh phúc. Vegas mang vẻ mặt hầm hầm quay sang thì bắt gặp được nụ cười ấy của Pete. Trái tim Vegas tan chảy, những tức giận từ sáng bỗng không thấy tâm hơi.
Dù có tức giận đến mấy mà khi về nhà được nhìn thấy Macau và nụ cười của Pete thì tức giận ấy đều tan biến, lòng Vegas bình yên và hạnh phúc đến lạ thường. Bởi cậu là Pete, người luôn nở nụ cười lạc quan dù bản thân có đau khổ hay bị thương chỉ vì muốn an ủi người khác. Cậu là nhà, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy tối tâm của anh. Vegas hứa sẽ không làm đau Pete lần nữa, không buông tay Pete dù xảy ra bất cứ điều gì. Không ai có thể xen ngang cuộc sống của họ. Vegas hứa....
Tuy nhiên, khi nhìn đến thằng nhóc Venice, Vegas lại cảm thấy bực tức, Vegas quát:
-" Thằng ôn chỉ biết khóc đó mà ngoan cái nổi gì. Cả ngày chỉ biết khóc đòi ăn. Cả ngày cứ quấn lấy em. Anh thật hối hận khi đem nó về nhà, cứ vứt nó ở cô nhi viện nào đó là xong rồi. "
Pete sau khi nghe những lời nói của Vegas cũng không giận, cậu lắc đầu cười trước sự trẻ con của anh. Tay vuốt ve mái tóc đang rũ xuống của người yêu, cậu thì thầm:
-"Anh nhỏ giọng thôi Vegas, Venice vừa mới ngủ. Venice cũng là một thành viên trong gia đình chúng ta mà Vegas, chẳng lẽ anh muốn Venice lớn lên mà không có tình thương của cha như anh và Macau. Như bây giờ không phải rất tốt sao, Venice sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của 2 người cha, của chú Macau, của cả gia tộc chính nữa."
Nghe Pete nói, Vegas cũng không còn tức giận nữa nhưng vẫn giận dỗi nói:
-" Nhưng thằng ôn đó cứ ồn ào với lại từ khi có nó em đều toàn dành thời gian cho nó. Em còn chẳng thèm nhìn anh. Vất vả mới có thể đi chơi mà em còn phải đem theo thằng quỷ nhỏ đi cùng."
Pete lắc đầu cười, tay cậu vẫn không ngừng đưa nôi cho Venice.
-" Em biết, nhưng Venice còn nhỏ nên cần phải có người chăm sóc, với lại anh cứ hầm hầm như muốn nuốt luôn thằng bé đến nơi ấy thì Venice chỉ sợ anh chứ quấn anh sao được. Còn về chuyến đi này, Macau có lịch học ở trường nên không thể đến được, để Venice ở nhà cho người làm chăm sóc thì em không thể nào yên tâm mà đi chơi được cả."
-" Vậy thì khi đến nơi, em phải quăng nó cho bọn Tankhun chăm sóc. Em chỉ được dành thời gian của em cho anh thôi. Em phải bù đắp cho trái tim bị tổn thương của anh đấy."- Vegas hậm hực nói.
-" Được rồi, em sẽ dành thời gian cho anh được không. Đừng giận dỗi nữa mà, với lại anh không được gọi Venice là thằng ôn, thằng quỷ nữa. Venice sẽ nghĩ anh không yêu nó đấy."
Nghe đến đây, Vegas mới nở nụ cười. Anh nhìn Pete với vẻ mặt gian manh:
-" Được thôi, được thôi gọi là Venice thì được rồi. Anh lái xe từ sớm đã mệt lại bị thằng ôn.. àk Venice làm ồn. Anh muốn được tiếp năng lượng. Pete ơi, cho anh hôn một cái đi nào. Pete ơi..."
Nói xong, Vegas chuyển xe theo chế độ lái tự động và quay mặt sang hướng Pete. Chẳng biết từ lúc nào, mặt Pete đã trở nên đỏ bùng vì xấu hổ. Anh cười thầm trước biểu cảm đáng yêu đó rồi đặt nụ hôn lên đôi môi của cậu. Pete ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của Vegas. Không biết mất bao lâu, Pete cảm thấy hơi thở của mình bị Vegas chiếm lấy, cậu đánh vào lưng anh để ra hiệu.
Vegas tiếc nuối rời khỏi đôi môi Pete. Pete nhũn ra trong lòng anh, đôi môi đã trở nên sưng đỏ. Phải mất một lúc lâu Pete mới lấy lại được hơi thở, Pete đánh vào vai anh nói:
-" Mau lái xe đi Vegas, Venice sẽ thức mất."
Vegas đáp lại Pete với giọng cưng chiều:
-" Tuân lệnh tình yêu của anh"
Nghe Vegas nói, Pete chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Vegas lúc này cũng vui vẻ tập trung lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn vành tai đỏ bùng vì ngại ngùng của Pete mà cười đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com