Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


- Cuối cùng cũng chịu về rồi à con gái?

Hắn ngồi trên sofa nhìn cô, tay mân mê điếu thuốc, đưa lên miệng tên thuộc hạ hiểu ý bật lên hộp quẹt châm thuốc cho hắn. Rít một hơi, làn khói thuốc nhẹ nhàng tản ra xung quanh.

Trên người hắn luôn có một loại không khí áp bức, làm người đứng ở đối diện luôn cảm thấy cùng cực bị ép chết. Nhưng cô đã quen rồi, qua không biết bao nhiêu huấn luyện, bao nhiêu việc.

Khi đứng trước mặt hắn, cô cũng tỏa ra một loại không khí gần như giống hắn, chỉ là từ trước đến nay trước mặt người khác đều không thể hiện ra mặt này đi.

Cô không muốn ngồi xuống, chỉ đứng im ở đó liếc tên thủ hạ phía sau hắn. Tên đó liền hiểu ý, đuổi hết gia nhân trong nhà ra bên ngoài, hắn cũng nhanh chóng lui ra.

- Con gái cưng, tại sao lại tức giận như vậy? Đến đây ngồi với ta, ngươi bỏ đi lâu như vậy, bây giờ quay về lại là một bộ dạng tức giận muốn hù ai đây?

Hắn ta ngồi trên ghế, liên tục thả ra khói thuốc trắng bao trùm lấy bầu không khí nặng nề này, càng làm cho nó trở nên khó chịu hơn.

Cô đến ghế bên cạnh ngồi xuống, tay chống đỡ lấy trán xoa xoa đầy mệt mỏi.

- Ba à, hình như người lần này quá đáng rồi.

- Hahhh, mấy tháng trốn đi ở Nguyễn gia biệt tích, hôm nay về không hỏi han ta lại ngay lập tức trách móc. Nhiều khi ta không hiểu được, tên nhóc nhà ngươi có còn xem ta là phụ thân, là ba người không.

Ông ta bình thường sẽ là một người vô cùng lãnh đạm, đến một câu nói cũng không quá 10 chữ. Vậy mà hôm nay trước mặt nữ nhân này, thế mà lại liên tục nói, lại liên tục trách mắng, cái không khí nặng nề lãnh đạm cũng biến mất không dấu vết.

Hắn ta cũng đã ở tuổi 60, nhưng thân thể cao lớn lại cùng cơ bắp đồ sộ, nhìn qua vẫn cứ tưởng là nam nhân trung niên 30-40 tuổi, vô cùng sóai khí. Lại vô cùng khó gần.

Đám gia nhân, chưa bao giờ thấy được cảnh tưởng này. Tiểu thư Phạm gia, trước nay lạnh lùng như băng, đến một ánh mắt ôn nhu cũng chưa từng cho ai. Nếu nói cô là một bản sao chép của Phạm lão gia, cũng không phải không thể.

Từ nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện, lăn lộn trong hắc đạo cùng Phạm lão gia đây cũng là rất lâu. Nhưng lần này trở về, cơ thể có thể nói thương tích trầm trọng hơn bình thường đi. Một con người xinh đẹp tuyệt mỹ, lại vô cùng lạnh lùng. Sau vài tháng trở về, lại trở nên ôn nhu hơn, mà cơ thể gần như cũng là gầy đi hơn một vòng.

- Ba à, vào vấn đề chính đi.

- Được, được.

Ông ta ném điếu thuốc đã hút hết vào trong gạt tàn, ngồi xoay đầu nhìn cô.

- Nào con gái, có uất hận gì thì nói?

- Con cũng không muốn dài dòng, ba cho con ít thuốc giải đi.

- Là để cứu con bé Nguyễn gia?

- Lại còn hỏi việc đã biết rồi?

- Thuốc giải không phải là không có, nhưng mà lần này về không dễ để con chạy đi như thế nữa.

- Ba muốn nhốt con ở nhà?

- Nói là nhốt thì rất khó nghe nha, chỉ là muốn con giúp ba tiếp quản hắc đạo cùng bạch đạo của Phạm gia một thời gian.

- Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc.

- Nếu còn do dự, thuốc giải sẽ không giao cho con.

- Ba muốn bao lâu, không được quá 3 tháng.

Cô ra điều kiện, lúc này nhìn cô thật giống một đại tỷ trong hắc đạo.

- Được 3 tháng, ta có việc phải đi một nơi. Con tốt nhất là đúng như lời hứa, nếu không lần sau ta cho con bé kia đúng là chết thật đi.

- Ba...

Cô la lên, ông cũng chỉ cười cười đi đến bên cạnh xoa xoa đầu cô.

- Được được, đừng tức giận, tự con thu xếp cho tốt nếu còn muốn diễn kịch bên cạnh con bé kia. Còn về thuốc giả, đương nhiên là giao cho tên nội gián đem về cho con bé kia rồi. Diễn tốt một chút, 3 tháng sau lại cho con đi chơi một dịp.

- Còn tên Tuấn kia thì sao?

- Chẳng phải con chỉ cần hô một tiếng, hắn ta liền biến mất sao?

- Bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ mặt, ba giúp con xử lý hắn một chút. Con mệt rồi muốn về phòng nghỉ.

- Được.

Ông nói rồi lại lần nữa quay trở vào thư phòng, bên ngoài đám gia nhân cũng được gọi vào tiếp tục làm việc. Cô lúc này cũng đã lên đến phòng rồi, nằm trên chiếc giường lớn của mình, cô lắc lắc cái đàu nặng nề này.

Không biết nằm suy nghĩ cái gì, cũng không biết khi nào thì thiếp đi. Thẳng đến lúc tỉnh dậy thì cũng hơn 10 giờ đêm, bên ngoài có tiếng gọi làm cho cô mệt mỏi rã rời cũng phải choàng tỉnh.

Bước đến mở cửa, một cô gái nhỏ trên tay mang theo một mâm thức ăn to. Khép nép xin chờ vào phòng, cô né qua một bên, cô gái liền nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn lui ra ngoài.

Lúc này máy tính của cô cũng hiện lên một số email, đều là hình ảnh của tên nội gián đã đem thuốc về đến Nguyễn gia, cũng đã cho Duyên uống, tình trạng của cô ấy cũng đã tốt trở lên. Nhưng có vẻ như Nguyễn gia bày giờ, khá là rối loạn đi, cô nghỉ chắc hẳn là do mình vẫn chứ quay về nên Diệu Nhi cùng với Thy đang rất lo lắng.

.
.
.

Surprise 🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com