Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


- Tên ba đặt cho con bộ xấu lắm sao?

- Ý ba là gì?

- Sao phải đổi thành cái tên Tử Vi, nghe thật không hay chút nào.

Phạm lão gia ngồi ở một bên đọc tờ báo, ông cảm thấy có chút không hài lòng. Vì dù sao, cái tên Phạm Đình Minh Triệu cũng vô cùng đẹp, mà đứa con gái mình thương yêu này lại một mực đòi đổi đi.

Lăn lộn xã hội không biết bao nhiêu năm, đúng là ai bước vào cái giới hắc đạo cũng không thể nào bỏ qua cái thất tình lục dục. Nhưng riêng ông lại chỉ có yêu mỗi mẹ của Minh Triệu, và cũng chỉ có mỗi một cô con gái này.

Tuy từ nhỏ ép cô học qua nào là võ thuật, bắn súng rồi lại bắt chạy đông chạy tây. Nhưng hết thảy đều chưa để cô một lần bị thương. Chỉ rời nhà đi có mấy tháng theo tiếng gọi con tim, mà đã mang về không biết bao nhiêu là thương thế, cái cơ thể ngọc ngà này ông đã phải hứa với mẹ cô là sẽ bảo quản thật tốt vậy mà, bây giờ lại thất hứa.

Còn về mẹ của Triệu, sau khi sinh được Minh Triệu. Bà cũng lâm vào bạo bệnh không lâu sau đó, ông đã tìm các bác sĩ gọi là giỏi nhất trên thế giới, nhưng ung thư mà có mà tìm đựoc thần y như trong phim thì may ra còn có thể sống. Vậy nên gắng gượng đến lúc Triệu 5 tuổi bà cũng ra đi.

Hết thảy yêu thương còn lại, ông đều đổ lên người cô. Chỉ là bệnh nhẹ ông đây sẽ vô cùng là lo lắng, lại luôn cho thủ hạ theo bảo vệ cô 24/24, đến cả trường học cô cũng chưa từng đến. Vì ông đều mời giáo viên tốt nhất về nhà dạy riêng cho cô.

Trên thế giới này, nếu muốn tìm ra một người yêu thương cô hơn ông cơ hồ sẽ không có. Kể cả là Kỳ Duyên thì phần yêu thương cũng sẽ không to lớn bằng ông.

- Ba cũng biết tại sao mà? Đừng có trách móc con nữa.

- Đựoc được, ta nói không lại con.

- Chân con thương thế đã tốt hơn chưa?

- 2 tuần này, đều là nhờ vào bác sĩ, chân con cũng đã hoàn hảo lại rồi. Mà chẳng phải ba nói có việc phải đi sao?

- Ta là ngày mai sẽ đi, con nhất định phải tham dự cái tiệc sinh nhật chó chết gì đó của bên Quý gia à?

- Dạ.

- Tùy con, nhớ là phải bảo đảm cho bản thân an toàn.

- Con biết rồi, việc của hắc đạo với công ty con cũng nắm rõ rồi. Ba cũng nên nhanh một chút quay về, con cũng không muốn thấy ba quá tiều tụy.

- Ta biết, được con gái quan tâm như vậy, cái thân già này rất là hạnh phúc đó.

Cô cười cười, mở cửa đi ra khỏi thư phòng. Còn 2 ngày nữa là đến cái tiệc sinh nhật nhàm chán kia. Hẳn cô không đến, cũng không xảy ra vấn đề gì, chỉ là mang theo một tia hy vọng. Ngày đó Kỳ Duyên cũng sẽ có mặt.

---

Hôm nay, là ngày đầu tiên cô ra khỏi nhà, đến công ty. Đám chó săn tin tức đã chực chờ từ ở cổng biệt thự, chạy theo đến tận công ty. Trước cửa lớn công ty là một lớp ngừoi dày đặc chen lấn nhau, chỉ chờ chụp được gương mặt của cô.

Ngồi trên chiếc Audi sang trọng, cô mệt mỏi thở dài chưa có ý định xuống xe. Đám vệ sĩ đã đứng xung quanh cửa xe sẳn sàng chờ cô bước xuống, sẽ một mạch đưa cô an toàn vào công ty.

Cầm trên tay cái mặt nạ bằng vàng trắng, còn có điểm thêm một ít kim cương, tao nhã mà sang trọng. Đương nhiên chỉ che từ mắt đến mũi, nhưng như vậy là đủ rồi không cần phải quá rườm rà.

Cô hôm nay một thân tây trang, đơn giản một chiếc sơ mi trắng bên trong cùng với vest đen bên ngoài, quần tây đen không quá ôm cùng với đôi giày cao gót 5cm. Bình thường cô đã 1m7 rồi, bây giờ lại thêm giày trông cô cơ hồ muốn cao bằng đám vệ sĩ bên ngoài.

Đeo cái mặt nạ lạnh như bănh đó lên mặt, cô mở cửa bước ra, đám vệ sĩ trên tay là một tấm màn đen đứng xung quanh che chắn cho cô. Rất nhanh đã vào đến bên trong công ty.

Cái công ty này là tâm huyết của Phạm lão gia, nơi này là tất cả sức lực lúc trẻ của ông dồn vào, cũng là tâm che bạch đạo của Phạm gia. Cô cũng không muốn phá vỡ tâm huyết của ba mình, vừa vào đến phòng chủ tịch ra đã lệnh triệu tập mọi người họp.

Trong căn phòng họp vô cùng rộng lớn, nhìn chiếc bàn dài ở giữa cùng với đèn sáng trưng. Cả căn phong không trang trí gì nhiều, cùng với gam màu xám làm nó trở nên uy nghiêm hơn.

Đám nhân viên công ty, hôm nay cũng được cho biết là sẽ đổi chủ tịch một thời gian. Lại nghe chủ tịch mới là một cô gái, bọn họ đơn giản suy nghĩ chắc cũng là một bà cô 3-40 tuổi. Không có thân hình đẹp, mà đến gương mặt cũng là không đựoc đẹp đi.

Nhưng khi cô bước vào, chỉ một thân tây trang đơn giản, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe lộp cộp. Bọn nhân viên cũng trở nên trầm mặc hơn, trên mặt còn có mặt nạ che đi hơn nữa gương mặt, nhưng nếu bỏ ra thì chắc chắn cũng phải là một mỹ nhân.

Nhìn đám nhân viên già có trẻ có, trong thời gian ba cô quản lý ông không có chú tâm lắm vào công ty này. Bọn người này đã trở thành một đám lười biếng xem trời bằng vung, cô chính là hôm nay phải thay ba cô dọn dẹp đống rác rưởi vô tích sự này bớt đi.

Khi cô vào đến, trên mặt một vài người vẫn còn hiện một tia coi thường, phần lớn còn lại là chỉ đoán mò xem sau cái mặt nạ đó gương mặt cô như thế nào.

- Báo cáo của tháng này như thế nào?

Giọng cô lạnh đi rất nhiều, dù là đám vệ sĩ thương hay đi bên cạnh, cũng chứ bao giòe nghe qua đựoc. Sau lưng cũng như bị dòng điện chạy qua run hết cả người lên.

Đám nhân viên cũng không thua kém, trên người cô luôn tỏa ra cái loại không khí áp bức, làm người khác 8 phần không dám đến gần.

Ở phía gần cuối bàn, tên giám đốc nhân sự cũng hơn 40 tuổi lên tiếng.

- Không biết chủ tịch đây, muốn là báo cáo của ban nào. Chúng tôi ở đây là có rất nhiều ban, cùng nhiều báo cáo muốn gửi đến chủ tịch.

Giọng nói hắn khàn khàn, mang theo nhiều là phần nịnh nọt đứng lên khom lưng hướng cô nói.

- Tất cả.

Phun ra hai chữ, cô đúng là cảm thấy lười biếng phải nói nhiều với cái đám vô tích sự này. Bọn họ nháo nhào nhau, cầm trên tay báo cáo hướng cô đưa đến.

- Tôi hôm nay ở đây, phần nhiều các người đều biết là tôi muốn làm gì.

Tên tổng giám đốc ngồi cạnh cô trong lòng run lên một cái, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.

- Tổng giám đốc Vương, chắc là ông hiểu ý tôi.

---

Sau hơn một tiếng trải qua dày vò, đám nhân viên cũng được cho về nơi làm việc, mà 6 phần trong số đó đã bị cô thẳng tay đuổi đi. Đừng nói là đến tiền bồi thương, cô đây chưa cho họ chết đi thì đã là rất nhân nhượng rồi.

.
.
.

Không biết nói gì hết trơn, mong mọi người share truyện ủng hộ mình 🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com