CHƯƠNG 1 : ÁNH BAN MAI TRONG MẮT TÔI
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, sân trường phủ một màu nắng nhạt, lấp lánh trên những tán lá bàng, lá phượng còn đọng hơi sương. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc cùng đám bạn, tiếng nói cười rộn ràng vang khắp một góc sân. Mấy đứa bạn cùng lớp đang cười đùa về những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, khi bỗng dáng hình ấy bước qua.
Nguyễn Ngọc Cát Tường.
Lúc ấy, tôi chẳng biết tên chị, cũng chẳng hề quen, nhưng đôi mắt tôi đã vô tình dõi theo. Chị mặc đồng phục học sinh: chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm gọn gàng, quần đen thẳng nếp. Từng bước chân chị nhẹ nhàng đi ngang qua dãy ghế đá, nơi tôi đang ngồi. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nhịp tim tôi dồn dập, gõ mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay theo gió, ôm lấy gương mặt dịu dàng, và ánh mắt chị – ánh mắt khiến tôi chẳng thể nào quên – trong veo, sáng lên dưới nắng sớm. Chỉ một thoáng thôi, nhưng dáng vẻ ấy tựa như ánh ban mai vừa kịp chạm đến trái tim tôi.
Tôi bất giác bật ra câu đùa với đám bạn:
– “Bả nhìn vậy kiểu gì cũng là top cho mà xem.”
Câu nói vừa dứt, mấy đứa bạn ồ lên cười, trêu chọc:
– “Mày đừng tưởng ai cũng thích con gái như mày.”
Tôi chỉ biết cười gượng, giả vờ như mình cũng đang nói cho vui, nhưng thật ra trong lòng lại rối bời. Cái cảm giác vừa mới nhìn thấy một người con gái thôi mà đã để tim mình bị cuốn đi, tôi chưa từng trải qua. Nó lạ lắm – vừa bồi hồi, vừa hồi hộp, lại vừa run rẩy như thể mình vừa lỡ đánh rơi một điều gì đó rất quan trọng.
Chị bước đi mà chẳng hề ngoái lại. Nhưng ánh nắng buổi sớm hắt lên gương mặt ấy, cùng dáng vẻ bình thản của chị, đã khắc sâu trong tôi. Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình vừa bị một thứ cảm xúc kỳ lạ chiếm trọn.Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Thỉnh thoảng, trong những giờ ra chơi, tôi bắt gặp chị đứng nói chuyện với bạn bè, dáng vẻ thân thiện, nụ cười dễ thương. Có lần, từ tầng hai lớp học, tôi nhìn xuống thấy chị đang cầm chổi quét sân trường. Cảnh tượng bình thường đến mức chẳng ai buồn chú ý, thế mà với tôi, nó lại đẹp đến ngẩn ngơ. Ánh nắng chiếu xuống, vẽ một vòng sáng nhạt quanh dáng người ấy, từng cử động đều dịu dàng như một thước phim quay chậm.
Tôi đứng im ở lan can, tay nắm chặt song sắt lạnh buốt, mắt không dám rời. Tim tôi đập nhanh, dồn dập đến mức phải hít thật sâu để giữ mình khỏi lộ vẻ khác thường. Thỉnh thoảng chị ngẩng lên, đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt long lanh khiến tôi giật mình quay đi, sợ bị phát hiện. Tôi không biết chị có nhận ra ánh nhìn của tôi không, nhưng chỉ cần thế thôi, cũng đủ để làm tôi mất ngủ cả buổi tối hôm ấy.
Có những ngày, tôi giả vờ ngồi ghế đá cùng bạn bè chỉ để được trông thấy chị bước ngang. Dáng vẻ đơn giản với bộ đồng phục áo trắng, quần đen, nhưng trong mắt tôi, tất cả đều trở nên đặc biệt. Cứ mỗi lần chị xuất hiện, cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại một mình chị giữa khung cảnh sân trường đầy nắng.
Và rồi, một ý nghĩ bất chợt len lỏi trong tôi: Nếu mình không làm gì, lỡ đâu chị sẽ thuộc về một ai khác thì sao? Tim tôi nhói lên chỉ với suy nghĩ ấy.
Đến tháng 1 năm 2024, cảm xúc ấy đã lớn dần trong tôi thành một sự thôi thúc. Tôi không còn muốn chỉ đứng từ xa nhìn nữa. Thế là tôi nhờ thằng bạn thân xin số điện thoại của chị. Nó vốn liều lĩnh hơn tôi nhiều, nên chẳng ngại ngần, nó cầm giấy bút rồi đi thẳng đến chỗ chị. Tim tôi thì đánh trống liên hồi, hồi hộp như thể bản thân đang đứng trước mặt chị vậy.
Một lát sau, nó trở lại, chìa mảnh giấy có ghi số điện thoại. Tôi còn chưa kịp mừng thì nó nói nhỏ:
– “Hình như chị ấy có người yêu rồi.”
Nghe xong, lòng tôi chùng xuống như có ai dội một gáo nước lạnh. Cảm giác hụt hẫng lan khắp lồng ngực. Tôi cố gượng cười, nhưng trái tim thì nặng trĩu. Có người yêu rồi sao…? Tôi ngước nhìn về phía chị, thấy chị đang đi cùng một cô gái khác, dáng vẻ trò chuyện rất thân mật. Tim tôi thắt lại.
Về nhà, tôi trằn trọc mãi. Nếu chị đã có người yêu, vậy mình chỉ có thể làm bạn thôi… Tôi tự nhủ, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn chẳng cam tâm.
Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin:
– “Chị biết em là ai không?”
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên:
– “Không biết.”
Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi bắt đầu nhắn linh tinh vài câu chào hỏi, giả vờ như không có gì. Ngạc nhiên thay, chị trả lời cũng rất thoải mái, không hề tỏ ra khó chịu. Cứ thế, cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài. Từng tin nhắn, từng câu chữ, dần khiến khoảng cách giữa tôi và chị ngắn lại. Tôi nhận ra rằng, giữa chúng tôi có một sự đồng điệu kỳ lạ, và tôi thích cái cảm giác ấy vô cùng.
Một hôm, khi câu chuyện đang vui, tôi nửa đùa nửa thật nhắn:
– “Người xinh đẹp như chị chắc phải có chục người yêu rồi nhỉ?”Bên kia trả lời ngay:
– “Có ai đâu mà chục người yêu.”
Tôi hơi ngẩn ra, rồi vội nhắn tiếp:
– “Thế hôm bữa em thấy chị đi với người đó, không phải người yêu chị sao?”
Chị đáp lại:
– “Bạn thôi.”
Khoảnh khắc ấy, niềm vui bất ngờ dâng trào trong tôi. Trái tim đang rã rời vì hụt hẫng bỗng sáng bừng trở lại. Tôi nằm lăn ra giường, tay ôm điện thoại, miệng cười một mình. Trong thâm tâm, tôi thì thầm: Cô gái này, nhất định sẽ là của mình.
Đêm hôm ấy, tôi mở cửa sổ, nhìn ánh trăng rọi xuống sân nhà. Trái tim đập thình thịch, nhưng lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng một thứ gọi là tình yêu – thứ tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngọt ngào, nhưng cũng khiến người ta vừa lo lắng, vừa hạnh phúc.
Và từ giây phút đó, tôi biết rằng câu chuyện của tôi và chị đã bắt đầu, từ ánh mắt ban mai ấy, từ khoảnh khắc trái tim tôi rung động lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com