Chương 7: Quý ngài khó chiều (2)
Bạn chụp cùng Kim Tae Hyung hôm nay là nữ thần ngọt ngào Sana (TWICE).
Trong giới giải trí có một luật bất thành văn và đó cũng thể hiện cho sự phân chia giai cấp trong giới. Điều này càng thể hiện rõ hơn tại các lễ trao giải cuối năm.
Đứng đầu là Diễn viên, tiếp đến là Ca sĩ, cuối cùng là Idol. Trong diễn viên có hai dạng. Diễn viên Điện ảnh và diễn viên Truyền hình. Đương nhiên, diễn viên Điện ảnh tại các buổi lễ trao giải luôn được xếp chỗ ngồi trước diễn viên Truyền hình.
Lý do ư? Diễn viên Điện ảnh không chỉ có thực lực, có tài nguyên phim ảnh lớn mà còn có mối quan hệ rất rộng. Ví dụ Kim Tae Hyung chẳng hạn. Tại sao tính cách của anh không tốt nhưng vẫn được các đạo diễn yên tâm chọn mặt gửi vàng? Nguyên nhân chính ngoài việc anh có tài năng, còn là vì anh có mối quan hệ thân thiết với các ngôi sao nước ngoài khi cùng nhau hợp tác trong những dự án ở quá khứ.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì diễn viên Điện ảnh không chỉ bó buộc bởi kịch bản trong nước mà còn nhận được lời mời từ các nhà làm phim Hollywood.
Kim Tae Hyung mấy năm liền giữ được danh Ảnh đế của mình phần lớn nhờ vào sự hợp tác này. Việc anh đồng ý chụp hình cho tạp chí Vogue vào tháng tới thực chất cũng chỉ là marketing cho dự án phim 'Vật Tổ' của anh và đạo diễn Jean Jacques Annaud người Pháp.
Cho nên, một idol xuất hiện cùng đại Ảnh đế trên một trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng, đây không chỉ xét về độ nổi tiếng của Sana mà còn là mối quan hệ giữa công ty quản lý của cô và trưởng biên tạp chí.
Sau khi chụp hình hơn một tiếng đồng hồ, Kim Tae Hyung và Sana được nghỉ để dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị cho cảnh chụp tiếp theo.
Đạo diễn ngồi trước màn hình máy tính, đánh giá chất lượng ảnh chụp hôm nay.
Ông liên tục thở dài, lắc đầu không vừa ý. Biểu cảm của cả hai rất tốt, nhưng lại không hài hòa. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một cặp chứ đừng nói đến lãng mạn ngọt ngào.
Nhiếp ảnh gia bên cạnh nhìn phản ứng của đạo diễn, nói lời thật lòng: "Tôi nghĩ nếu miễn cưỡng chụp tiếp, tạp chí tháng này của chúng ta chắc chắn rất thảm."
Dừng lại nhìn về phía Kim Tae Hyung đang ngồi, nhiếp ảnh gia nói tiếp: "Ánh mắt của cậu ấy nhìn Sana không có hồn. Thầy xem, biểu cảm gương mặt với động tác đều đạt chuẩn. Nhưng chính vì ánh mắt không có hồn nên mới khiến bộ ảnh lạc quẻ thế này."
"Vậy phải làm sao? Thế này đi, cậu ra nói với quản lý của Kim Tae Hyung. Làm tư tưởng cho cậu ấy. Tôi cho cậu ấy một tiếng, sau đó chúng ta tiếp tục."
"Vâng!"
Nhiếp ảnh gia theo lời dặn, đến tìm quản lý Choi đàm phán.
"Quản lý Choi, là thế này. Chất lượng ảnh chụp vừa rồi không ổn lắm. Cậu có thể nói vài câu với Kim Tae Hyung để cậu ấy thay đổi không?"
Choi Shin Woo đương nhiên biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng anh có thể làm gì? Boss khó tính như vậy nói thế nào mới vừa lòng?
"Thay đổi thế nào?" Đó là giọng nói của Kim Tae Hyung. "Có vấn đề gì cứ nói trực tiếp với tôi."
Nhiếp ảnh gia biết Kim Tae Hyung nổi tiếng khó chiều nhưng vẫn thẳng thắn: "Đạo diễn không vừa lòng với bộ ảnh. Ánh mắt của cậu không có hồn, tôi chỉ muốn nói, chút nữa cậu có thể điều chỉnh một chút. Nhìn bạn chụp bằng ánh mắt như khi cậu nhìn người yêu vậy."
"Tôi không có người yêu." Kim Tae Hyung dứt khoát.
Nhiếp ảnh gia: "..."
"Haha, aigoo đại thiếu gia. Anh xem, chỉ cần tưởng tượng Sana là cô ấy không phải được rồi sao?"
Kim Tae Hyung sắc bén lườm Choi Shin Woo: "Giống nhau sao? Hai gương mặt khác hoàn toàn. Tưởng tượng thế nào?"
'Cmn rõ ràng anh là diễn viên còn cố tình hỏi tôi. Tôi là Ảnh đế hay anh? Kim Tae Hyung chết tiệt sao tôi lại phải làm quản lý cho anh chứ?' - Vâng đây chính là tiếng lòng của Choi Shin Woo.
Đột nhiên nở nụ cười, Kim Tae Hyung đứng dậy chỉnh lại trang phục trên người, hướng phía đạo diễn đi tới.
Choi Shin Woo chứng kiến một màn biểu cảm của boss, sự sợ hãi thẳng vút lên cao. Anh nhanh chân lập tức chạy theo.
"Đạo diễn Ahn."
"Tae Hyung à, ngồi đi." Đạo diễn Ahn thấy anh đến, liền chỉ xuống ghế ngồi bên cạnh.
"Em nghe nhiếp ảnh Yang nói rồi. Thầy không vừa lòng với bộ ảnh. Em cũng cảm thấy không tốt lắm. Thầy xem thế này được không, em có một người bạn vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng không kém gì..." Kim Tae Hyung nói tới đây đột nhiên liếc nhìn Choi Shin Woo.
Quản lý Choi hiểu ý, lập tức trả lời: "Sana!"
Vâng, quý ngài Kim Tae Hyung của chúng ta không nhớ tên bạn chụp!!!
"Đúng vậy, không kém gì Sana. Nếu thầy đồng ý, vậy em gọi cô ấy tới. Em và cô ấy quen biết lâu năm, dù sao chụp ảnh lãng mạn ngọt ngào cũng ăn ý hơn người mới gặp. Thầy thấy được không? Nếu cô ấy đến mà thầy thấy không hợp chủ đề lúc đó chúng ta giữ nguyên chụp lại."
"..." Đạo diễn nghiêm túc suy xét đề xuất của anh.
"Dù sao tạp chí cũng đã công khai chủ đề kỳ này là sự lãng mạn ngọt ngào, mẫu ảnh là em. Chất lượng ảnh chụp không ổn, doanh thu tháng này của tạp chí nhất định bị ảnh hưởng. Em chỉ muốn bản thân cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình."
Choi Shin Woo đứng một bên cảm thấy boss của anh đúng là siêu cấp bánh tráng. Mới vừa rồi còn khó ở thế này không được thế kia không được, bây giờ trước mặt đạo diễn liền ngoan ngoãn cười cười nói nói. Lại còn dùng giọng điệu hết sức thảo mai. Cái này lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay.
Đạo diễn sau một hồi vẫn là bị Kim Tae Hyung thuyết phục.
Anh vui vẻ nói cảm ơn với đạo diễn rồi đi tới chỗ nhân viên trong đoàn nói họ gọi cho Park Ji Yeon.
Còn vô cùng cẩn thận dặn dò: "Nhớ đừng có nói là tôi gọi cô ấy tới. Cứ nói bên tạp chí thấy cô ấy hợp với chủ đề lần này, nên muốn cô ấy tới casting. Hiểu không?"
"Vâng!" Nhân viên hỗ trợ nghe theo chỉ đạo của Đạo diễn, lập tức đồng ý với lời dặn của Kim Tae Hyung.
Aigoo! Xem kìa, thế nào là địa vị cao? Là nói gì cũng được chấp nhận. Lời nói ngàn vàng à nha!
Choi Shin Woo cuối cùng cũng hiểu rõ một vấn đề. Cái gì là 'đích thân nâng đỡ' của boss.
Sana (TWICE) nổi tiếng có chỗ dựa là JYP cũng không bằng một Park Ji Yeon vô danh có 'kim chủ' là Kim Tae Hyung.
Kẻ đáng thương trên đời không chỉ có Choi Shin Woo. Tính đi tính lại nữ thần ngọt ngào Sana còn đáng thương hơn anh. Từ nữ chính bìa tạp chí bị đá xuống làm nữ phụ. Nói không tức giận thì không phải người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com