Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cơn ác mộng bắt đầu tất cả

"Tôi không muốn!!"

Tâm tư gào thét, như muốn xé tan tôi ra thành trăm mảnh. Cứu tôi với..

Vừa thức dậy, mồ hôi đã thấm đầy trên áo. Lại là nó.  Cơn ác mộng lúc nãy đã ám ảnh tôi biết bao lâu rồi nhỉ? Từ "lúc đó" chăng? 

oOo

Tôi bước đi trên con đường đông đúc, trời ạ, tôi ghét thế này. Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Liệu thế giới này có mãi xanh như vậy không? Mãi mang một màu xanh biếc đẹp đẽ kia? Tôi tự hỏi. Liệu đến một lúc nào đó tôi sẽ không được nhìn thấy màu xanh đó lần nữa không? Tôi nhìn lên bầu trời xanh. Tôi yêu màu xanh này, tôi không muốn mất nó.

Tôi lặng im một lúc rồi quay người bước đi.

oOo

 "Nếu 5cm/s là tốc độ rơi của cánh hoa anh đào, thì tôi sẽ chẳng bao giờ bắt được nó"-Shinkai Makoto, trích đoạn trong truyện "5cm/s"

Đứng giữa khuôn viên nhà, tôi lặng lẽ nhìn cây anh đào nở hoa trái mùa hiếm thấy. Tôi lặng nhìn từng cánh hoa anh đào nhỏ bé. Nó thật yếu ớt, gió vừa thổi chốc đã rơi đầy gốc...Giống như tôi vậy. Tôi yếu, tôi biết. Tựa như là lời động viên cuối cùng dành cho tôi, tôi đưa tay lên cao, cánh hoa theo gió mà bay đi. Khung cảnh màu hường này, tôi có cơ hội nhìn ngắm nó lần nữa không?

Rời khỏi khuôn viên, tôi đi về phía trước. Có lẽ tôi cần mạnh mẽ lên.

oOo 

Thả mình trong lòng nước xanh mát lạnh, tuyệt quá. Tôi chợt mở mắt, màu nước biển xanh trong, đẹp quá. Cảm giác như là lần cuối được ngâm mình ở nơi này, tôi như muốn mãi không muốn ngẩng đầu lên. Nhưng cuối cùng vẫn là trồi người lên mặt nước, lấy tay vuốt mặt, tôi nhìn mặt nước phản chiếu bắng mình. Nó sẽ mãi trong như vậy sao?

Bơi về phía bờ, tôi chậm rãi từng bước phía trước.

oOo

Lạc mình trong không gian, tôi đang ở đâu đây? Cảm giác được phiêu dạt trong không gian và thời gian là thứ duy nhất khiến tôi thích thú. Tiến đến tương lai, chạm vào tương lai. Quay về quá khứ, thay đổi quá thứ. Tựa như một thú vui, tôi có thể, tôi không thể? Thay đổi quá khứ luôn là mơ ước của tôi. Nhưng việc như vậy, ai có thể làm sao? Liệu tôi có thể có một lần chạm tới quá khứ? Tôi muốn nó.

Từng ngày, từng ngày trôi qua. Tôi đang ở đâu đây?

oOo

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá rơi xào xạc bên tai tôi. 

Tôi muốn là một cơn gió, tôi muốn một mình bay lên bầu  trời kia. 

Tôi muốn là một cơn gió, để có thể thổi bay những gì tôi ghét.

Tôi muốn là một cơn gió, để đưa những cánh hạc giấy bay xa.

Tôi muốn là một cơn gió, nhẹ như một bông bồ công anh, muốn ở cạnh những người tôi quý, tôi trân trọng, tôi muốn nhìn thấy họ luôn mãi cười.

Điều ước nhỏ nhoi ấy thôi, liệu có thành hiện thực không?

oOo 

Cầm một sợi dây nhỏ màu đỏ trên tay, tôi khẽ thở dài. Tôi kéo mạnh, đứt một đoạn rồi. Tôi sẽ không yếu ớt như sợi dây này chứ? Tôi thích màu đỏ, nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Nhưng nó liệu có làm tôi trở nên mạnh mẽ không? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ không bị đánh đổ, sẽ không giống như sợi dây này chứ?

Tôi sợ.

oOo

Tôi đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Gió nhẹ thổ qua, một vài hạt cát bụi bay lên. Tôi ngắm nhìn khung cảnh hoang sơ trước mặt. Đúng, nó hoang sơ. Nhưng nó lại mang một sự yên tĩnh đến lạ thường. Tôi thích nơi này, vì vẻ yên tĩnh đáng sợ bảo trùm, chiếm lấy cả từng hơi thở của tôi. Nhưng liệu sẽ có một ngày tôi mất đi sự yên tĩnh này không?

Tôi không muốn.

oOo

Tôi ngước nhìn bầu trời, ánh mặt trời chiếu vào mắt tôi. Chói quá, nhưng cũng thật rực rỡ. Tôi muốn được như những ánh mặt trời tuyệt vời này, luôn sáng cho mọi vật, tựa như một vầng hào quang lửng lơ giữa biển trời mây xanh biếc. Ánh mặt trời rực rữ chính là ước mơ của tôi. Tôi muốn làm mặt trời của những người tôi yêu, muốn tỏa sáng những nụ cười của họ. Chỉ điều ước ấy thôi, tôi chỉ muốn vậy.

Nhưng tôi có thể không? Với một linh hồn yếu đuối đến vậy?

oOo 

Tôi có một niềm yêu thích kì lạ với hóa học. Tôi thích pha chế và thích cảm giác được tự mày mò trong phòng thí nghiệm rồi hưởng thụ thành quả của mình. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi như chìm hẳn vào một thế giới riêng của mình. Tôi không muốn mất đi niềm đam mê ấy, đó chính là điều duy nhất làm tôi vui, làm tôi cảm thấy thích thú.Một ngày nào đó, nếu đến cả thú vui duy nhất ấy tôi cũng đánh mất.

Thì tôi sẽ ra sao?

oOo

Nằm trên mặt băng trong suốt, tôi khẽ run lên. Lạnh quá. Chân vẫn đi đôi giày trượt băng, tôi nằm dài người, thở dài một tiếng. Mặt băng lạnh lẽo này như phản chiếu chính con tim tôi. Như một chiếc gương mỏng manh, tôi lặng lẽ mình mình phản chiếu trên mặt băng, nó là chính con người thật của tôi. Tôi thích sự giá lạnh này, nhưng cũng muốn phá tan nó. Nó chính là thứ an ủi tôi mỗi khi nhìn thấy những sự tệ hại trong xã hội này, vì nó không bao giờ phản bội tôi.

Nhưng nếu một ngày nó phản bội tôi, liệu có lẽ lúc đấy tôi đã chết rồi chăng?

oOo

Tôi thích ngồi trong thư phòng đọc sách, những quyển sách niệm chú khiến tôi rất thích thú. Như một sức hút kì lạ, tôi dần trở nên yêu thích nó, Ngày đêm ở trong phòng đọc sách. Phải chăng nó đã hủy hoại tôi sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi yêu thích phép thuật, những thứ chỉ là hư không. Đối với tôi, những quyển sách này chính là lý do tôi sống.

Làm ơn đừng lấy mất đi lý do duy nhất để sống của tôi. 

oOo

Hát. Tôi thích ngồi tự kỉ trong phòng một mình nghe những bài hát yêu thích rồi ngâm nga theo giai điệu. Yêu thích việc ngồi một nơi yên tĩnh nghe tiếng gió thổi. Một thú vui tầm thường. Nhưng tôi thích nó đến kì lạ. Tôi muốn trở thành một ca sĩ, tôi muốn mọi người biết đến niềm vui trong những âm thanh.

Việc này có sai trái không?

oOo

12 người đã biết nhau từ lâu, rất rất lâu về trước, nay gặp lại, đứa nhớ đứa không, cứ thế mà chơi. Biết nhau lâu như vậy, mỗi người nghĩ gì, bọn nó đều không biết, không quan tâm, riết rồi cũng quen, bọn nó cứ thế mà nghĩ ra hàng loạt những trò nghịch ngợm tai quái gây ra hậu quả rất khôn lường. Nhưng căn bản hôm nay bọn nó quẩy không sung được như mọi khi.

Vì sao à? Ngồi nghe bài thuyết trình của ông hiệu trưởng trường này, ăn cả tấn thuốc ngủ mà có đứa nào ngủ được đâu, cứ chưa kịp nhắm mắt thì... "A!! Các em học sinh thân yêu ơi!!!" hay mấy câu đại loại thế. Thân yêu cái con khỉ ý mà thân yêu!!

Vừa về đến lớp, à không, mới ở cửa lớp thôi, một nửa đám lăn đùng ra ngay tại cửa lớp treo biển số 2A1 (năm 2-lớp 1, cao trung ALM), số còn lại reo lên như bọn trốn trại. Mất hình tượng quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com