Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cuộc chiến chuẩn bị nổ ra.

- Bạch dương...

- Bình tĩnh đi Xử nữ, có khi điện thoại nó hết pin thôi.

- Mày đi đâu thế hả??

Tôi chạy ra ngoài. Bạch dương, mày nhất định không được làm sao.

oOo

- Thưa phu nhân, tiểu thư đã tỉnh rồi ạ.

Tôi nghe tiếng người nói ở bên cạnh mình.

- Sonaki, Sonaki!! Sonaki, con nghe thấy ta nói gì đâu?

Ai vậy?? Tôi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng hiện ra trước mặt tôi. 

- Dạ thưa, tiểu thư đã 'hoàn thiện' rồi ạ.

- Tốt, mau lui ra đi.

Bà ta nói rồi quay lại nắm lấy tay tôi.

- Sonaki, con thấy trong người thế nào?

- Mau cút ra đi, bà già. Bà lại làm gì với cơ thể tôi rồi??!

Tôi cau mày, chắc chắn là đã cấy ghép cái gì vào người tôi rồi.


Im lặng.

Bà ta không nói gì cả.


- Ta chỉ muốn con có thể sống thêm một lần nữa...

- Câm miệng!! Sống như thế này, thà tôi chét đi còn hơn!!

Tôi đột nhiên đứng bật dậy, lấy hết sức lực tung cái chăn lên.

Chết tiệt, ma lực của tôi còn chưa hồi phục nữa.


Bà ta, không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống đôi tay bà ta bằng ánh mắt đượm buồn.

Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi cơ chứ??!

oOo

- Uqrian - sama, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

- Tốt. Mọi thứ không được phép sai sót. Ta sẽ tổ chức lễ đăng cơ cho cô gái này, đây sẽ là 'hoàng hậu' tương lai cửa các ngươi.

- Vâng, thưa Uqrian - sama.

oOo

- Thưa Hiệu trưởng, Yamamoto Kohei có báo cáo.

Một người đàn ông cỡ trung niên cung kính nói.

- Cho vào.


- Nói đi.

- Thưa, 'hoàng hậu' đã được chọn. Là Izumi Katheria.


- Bắt đầu chiến dịch đi.

- Vâng.

oOo

- Amaya...

'Onee-san... Onee-san...'

- Thật sự xin lỗi em...Ayama. Xin lỗi em... Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em...

'Onee-san, đừng khóc nữa có được không? E sẽ lại tự trách mình vì đã không bảo vệ được chị mất!'

Linh hồn của Ayama hiện lên qua sự giúp đỡ của kohai kia lại gần Bảo bình.

Bảo bình vừa nhìn thấy Ayama liền bật khóc nức nở, miệng liên tục xin lỗi. Nhìn thật đáng thương. Tôi không kìm được mà đưa tay ra ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đó.

Như nhận ra điều gì, Bảo bình liền quay ra hỏi Ayama.

- Ayama, em có thể cho chị biết một chuyện được không?

 'Vâng'

Ayama cười hiền hậu và nói.

- Người đã giết em...không phải là nó.. có đúng không?

Bảo bình nói ngắt quãng. Ngực tôi đau thắt lại. Hóa ra, Bảo bình đã đặt niềm tin vào tôi nhiều đến vậy.

'Không phải. Không phải anh ấy.'

Mặt Ayama có vẻ hơi ngạc nhiên. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ, tại sao lại phải ngạc nhiên như thế cơ chứ?


'Mà là anh trai anh ấy.'

oOo

- Sư tử, có tín hiệu nào không?

- Không có, hay mạo hiểm dùng PC để tìm đi. Mau lên. Tao cảm giác đây không phải một vụ mất tích bình thường đâu.

Nghe Sư tử nghiêm mặt nó, cả lũ đứa nào đứa nấy đều im phăng phắc. Ôi trời, cái bầu không khí gì thế này?

- Được rồi, tao sẽ đi tìm dưới biển, chẳng may nó chết dưới đấy thì còn có cơ hội vớt xác nó lên. Xử nữ đi tìm trong rừng, Song ngư, mày giúp Sư tử một chút đi. Kim ngưu đi cùng với Xử nữ. Được rồi, mau lên đi.

Nghe theo lệnh của lớp trưởng, mấy đứa theo nhiệm vụ được giao bắt đầu tìm kiếm Bạch dương, cùng lúc đó, một cuộc chiến khác chuẩn bị diễn ra.

oOo

- Đừng để nó mở kết giới!!!!

- Ai đó mau ngăn Ma kết lại đi!!!

Chuyện là, vì quá tuyệt vọng vì không tìm được Bạch dương, đã mở ra kết giời cuối cùng và dùng sóng âm điều khiển mọi người đi vào trong đó.

Trước khi nó đóng lại, cơ hộ cứu người ra là 50%, còn không, những ai đã vào, thì sẽ mãi mãi bị kẹt trong đó. Trừ khi chính người đóng kết giới lại mở nó ra.

oOo

- Mày đi cẩn thận, đi vô đám sương mù đó thì tự mà lo liệu đi nhé!!

Tôi - Kim ngưu, hiện đang ở cùng Xử nữ, nói. Vừa dứt lời, nó đã ngay lập tức biến mất.


'Rầm'


Atmuria trở về rồi!!!

oOo

- Mẹ, mẹ gọi con sao?

- Mẹ, mẹ ở đâu thế?!

- Mẹ ơi??!

"Isari"

- Mẹ?

"Isari, con mau lại đây đi"

"Oridian - sama, chúng tôi nhớ ngài lắm!"

Trước mắt tôi là những người vô cùng quen thuộc, với những bàn tiệc đầy bắt mắt. Tôi về nhà rồi.

Hạnh phúc không nói nên lời, tôi khóc.

- Con về rồi đây!

oOo

- Phải mau quay lại trường.

Tôi nói rồi liền mặc đồng phục rồi liều mình sử dụng PC bay về trường mà không nói với ai. Tôi có linh cảm không tốt lắm.

Chết tiệt, với lượng ma lực này thì bay về trường là tôi sẽ kiệt sức mất! Được thôi, tôi liều!!!

oOo

Được rồi, làm gì bây giờ nhỉ?

- Song ngư!!

Tôi bỗng chợt hét lên. Chết, nó không sao chứ?

Nghĩ lại mấy việc mình đã làm, tôi chợt đỏ mặt.

Không được, không được. Phải quay về trường. Ma lực quay lại rồi, nhưng không đủ. Thế này thì tôi sẽ chết giữa đường một lần nữa vì cạn kiệt ma lực.

Có lẽ là gọi trực thăng?

Phải nhanh lên mới được. Hy vọng Song ngư vẫn an toàn.

oOo

- Bán kính 500 km, không có!

- Bán kính 600 km, không có!!

- Tiếp tục đi!!

Tôi, đứa duy nhất rảnh hơi rỗi việc không biết làm gì, đành miễn cưỡng đứng đây đảm nhận vai trò chỉ huy.

- Nhân mã, mau lấy cho ly cà phê đen.

- Có uống cà phê cũng không áp chế được...

- Im lặng và mau lên!! Ít nhất cơ thể tao vẫn còn tình táo một chút!! Bán kính 1000 km, không có!!!

Vâng, tất nhiên tôi cũng đảm nhiệm luôn vai trò người hầu rồi.

Tôi lấy cho Sư tử ly cà phê đen, thở dài. Qủa nhiên, tôi đoán không sai.

Cuộc chiến bắt đầu rồi. Tôi sắp phải đi đánh nhau rồi. Trừ phi phải bảo vệ Sư tử và Minami (em gái tôi) thì còn lâu tôi mới chịu đánh nhau nhé, mệt chết đi được.

Nhưng vì Sư tử đã cố gắng thế này, miễn cưỡng chút cũng không sao.

oOo

"Không có ở dưới biển sao?"

- Tao tìm mãi rồi, không thấy. Mà, hình như anh chưa tìm ở Ấn Độ Dương thì phải...

"Thế thì im ngay và tìm đi!!! Tút... tút..."

Đường đường là Onii - sama thân yêu của em mà sao em nỡ mắng anh như vậy?? Tôi khóc thầm trong lòng.

Mà thôi, suy cho cùng, cũng là con bé biết nghĩ cho người khác.

oOo

'Nhưng anh ấy đã chết rồi'

Tôi nhìn Thiên bình. Tại sao anh ấy lại không nói với tôi chuyện này.

- Thiên bình...

- Anh xin lỗi...vì đã không nói với em...


- Ayama, anh hỏi câu này được không?

'Vâng'

- Anh sẽ thay em chăm sóc thật tốt cho Bảo bình. 

'Anh sẽ không lấy mất chị gái em chứ?'

- Sẽ không đâu, anh sẽ không lấy mất 'chị gái' em. Nhưng cho phép anh lấy đi 'Yamato Iwasaki' được không?

'Anh sẽ không để chị ấy khóc chứ?'

- Tất nhiên rồi.

'Vâng, em giao chị ấy cho anh đó! Nhờ anh nhé, hãy chăm sóc tốt cho chị ấy khi em không có ở đây. Cảm ơn anh nhiều lắm!'

- Cảm ơn em.

Thiên bình nắm lấy tay tôi. Tôi đã không thể nói câu nào. Ayama...

- Thiên bình..?

Thiên bình có lẽ vì kiệt sức nên đã dựa vào người tôi. Vừa phẫu thuật xong, anh ấy đã cố gắng nhiều rồi.

- Ayama, cảm ơn em.

Tôi bật khóc.

'Sao chị khóc thế?? Không sao chứ?? Không bị đau chứ?!"

Ayama vừa thấy vậy liền bay lại gần tôi, dù chị trong hình dạng một linh hồn, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà thằng bé mang lại cho tôi.

- Không sao đâu, chỉ là chị hạnh phúc quá thôi. 

'Chị cứ dọa em! Nhưng...có lẽ em hết thời gian rồi, hẹn gặp chị lần sau nhé. Anh ấy mà làm chị buồn, cứ nói với em, em nhất định sẽ xử anh ấy một trận!!! Tạm biệt chị. Em vẫn sẽ luôn dõi theo chị!'

Nói xong, Ayama nở một nụ cười. Không phải một nụ cười mỉm bình thường, mà là một nụ cười hanh phúc. Thằng bé giơ ngói tay cái lên với tôi như có ý định nói tôi cố lên.

Tôi khóc to hơn.

Tôi thật may mắn khi xung quanh mình có những người như thế này, nhưng người có thể an ủi tôi khi buồn, làm tôi cảm thấy ấm áp, làm tôi cảm thấy hạnh phúc, làm tôi vui. Thật cảm ơn biết bao.

Thiên bình, cảm ơn đã cứu em, để em có thể gặp lại Ayama một lần nữa, gặp những người bạn, và gặp anh.

Cô bé được Kano đưa đến để giúp tôi nhìn thấy tôi khóc, liền chạy lại. Cô bé không nói gì, hai mắt rưng rưng, ôm chầm lấy tôi. Có lẽ cô bé cũng đã nhìn thấy những gì vừa diễn ra.

Tôi lần đầu tiên cảm thấy mình hạnh phúc như thế này. Lần đầu tiên sau khi Ayama bị sát hại, tôi cảm thấy mình trở lại thành con người sau bao năm làm quỷ dữ.

Thật tốt làm sao.

oOo

Trực thăng nhà tôi khá nhanh, nên chẳng mấy chốc mà đã gần đến trường. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó hệt như Song ngư, liền lập tức cảm thấy vui mừng, gọi loa tới.

Cô gái ấy nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Là Song tử.

Tôi nhìn thấy nó như sắp chết, kéo nó lên cùng trực thăng. Dù sao, sau khi hỏi, nó bảo mình đi đến trường. Cùng một đích đến, đi cùng cho vui.

- Mày sắp cạn ma lực à? Thế mà còn bày đặt dùng PC bay tới đây.

- Tao không muốn dùng đồ của cái bà già đó.

Tôi nghe vậy, hiểu ngay lập tức. Lại có thù oán gì với mẹ nó rồi.

- Mà mày có thấy gì không?

- Thấy cái gì?

- Như mấy người này đang bị điều khiển vậy đó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com