Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bầu trời xanh-Ánh trăng xanh

Lại một lần nữa lết xác về tới phòng học, Bảo bình đột nhiên trợn tròn mắt rồi quay người chạy ra ngoài như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

"Kohei...làm ơn.."

Cô cắn chặt môi, bước chân bỗng ngày một nhanh hơn, mặc cho tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vẫn chạy tiếp. Chạy như chỉ cần quay đầu lại là cô có thể chết ngay tức khắc.

oOo

Chạy đến một nơi không có bóng người, Bảo bình mới dừng chân, tay nắm chặt lấy áo, thở không ra hơi. Hình ảnh cô chồng lên hình ảnh một người con trai.

"Kohei...cái gì vậy?"

Bằng cách này, cô có thể nói chuyện với Kohei, một nửa linh hồn của mình.

"Không biết, Bảo xem thử xem có gì lạ không đi!"

Bảo bình nhìn quanh. Hiện cô vẫn đang trong kết giới của trường.... Cái gì? Kết giới to vậy á?

"Này..Không lẽ là do..."

Trong một khắc, tim cô như ngừng đập. Làm ơn, ai đó hãy nói là không phải đi!!

oOo

-Yamato-san sao thế nhỉ?

Bọn nó ngây người nhìn nhau, mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Ủa? Con Bảo bình bị gì hả?

Mà thôi kệ, nó không chết được đâu.

oOo

"Hộc hộc.."

Bảo bình tiếp tục chạy, nhịp thở ngày càng dồn dập hơn, đôi mắt hằn lên từng tia máu, nhưng cô vẫn chạy, đôi chân cô chưa muốn dừng lại.

"Dừng lại!Bảo chạy quá xa rồi đó!"

Tiếng Kohei đột nhiên vang lên trong đầu cô.

"Bảo chạy quá xa rồi!! Kết giới này bao bọc cả Trái đất đấy!!!"

"Hả?"

Bảo bình đột nhiên đứng chôn chân tại chỗ.

Bao bọc cả Trái đất á? Ông ta là thánh à? Đĩa bay của ông ta đâu? Ai giữ trả lại ổng giùm đi!!

oOo

...Nói thế nhưng không lo thế nào được???

Cả bọn quyết đinh...lên đường đuổi theo Bảo bình.

Và kết quả hả? Bọn nó đang đứng trước mặt cái Bình ngày nào với một cái bộ mặt đã biến sắc màu xanh.

Bảo bình...trông không khác gì một con quỷ, đôi mắt màu đỏ ngầu liếc nhìn bọn nó một cái thôi cũng thấy ớn lạnh. Gân xanh nổi lên như thể nó đang tức giận về một cái gì đó trông thật đáng sợ. Nhưng có vẻ người sợ không phải bọn nó mà là Bảo bình.

oOo

Tôi nhìn bọn nó hết sức ngạc nhiên, mình cũng ngạc nhiên không kém. Làm sao bọn nó có thể đuổi kịp với cái khoảng cách xa như vậy chứ?

Không không, cái đó không quan trọng.

Trong một giây lơ là, sức mạnh của Kohei bao trùm lấy tôi, cơ thể tôi như bị hàng ngàn cây kiếm băng (kiếm bằng băng) vô hình xuyên qua, một cơ đau ê ẩm đột nhiên truyền tới não tôi.

Những...tại sao? Vẫn chưa tới tối mà?

Trong giây lát cùng với chút lý trí còn sót lại ,tôi chợt ngước nhìn lên bầu trời. Màu xanh của trời đập vào con mắt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ của tôi.

Đẹp thật đấy.

Tôi rất thích màu xanh biển, nhưng cũng cực kì sợ, cực kì ghê tởm nó.

Sau đó lý trí trong tôi vụt tắt, linh hồn tôi hoán đổi với Kohei-một nửa linh hồn còn lại được chính 'tôi' tạo ra với mục đích tìm kiếm người đã giết em trai tôi, đồng thời cũng là một cái 'tôi' khác trong tôi, một cái 'tôi' mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.

oOo

11 đứa còn lại đứng nhìn Bảo bình như thể dưới chân mọc rễ, không đứa nào bước lên được dù chỉ một bước, về phía cô-lúc này đã là Kohei.

Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn vẫn tiếp tục nhìn lên trời.

Mà thôi mặc kệ, về đây, nó chết sao cũng được. Bọn nó vốn không phải loại người nhân từ như vậy, và nhìn Bảo bình như thế khiến tụi nó tự nhớ lại bản thân mình. Tụi nó không chịu được!!

oOo

Bầu trời màu xanh, rất rất xanh. Xanh như muốn xé tan con mắt đẫm lệ của Kohei-Bảo bình.

Cô (Bảo bình) hận một người đến tận xương tủy. Xung quanh người đó luôn có một vầng hào quang màu xanh biển tuyệt đẹp. Cô hận, cực kì hận nó. Nhưng lại luôn bị nó thu hút. Tại sao chứ?

Anh (kohei) cực kì ghét bản thân mình. Tại sao lại để mọi người đau khổ mà chết cùng mình chứ? Tại sao đúng lúc này tôi lại biến thành một con quỷ vậy? Có mỗi việc kiềm chế con quỷ đó thôi tôi cũng ko làm được. Tôi thật vô dụng.

Chết đi!Chết hết đi! Thế giới này chỉ là giả mà thôi!!!

oOo

Người duy nhất còn đứng lại đó là anh.

Kim ngưu trợn tròn mắt nhìn Bảo bình, dưới chân anh như mọc rễ, trên người đeo thêm cả tấn đá. Anh muốn bước đến chỗ Bảo bình, anh muốn đến đó! Nhưng tại sao anh lại không thể di chuyện vậy???

Tại sao bọn nó lại bỏ về hết vậy?

Hay chỉ đơn giản là bọn nó cảm thấy đồng cảm, thế thôi sao?

Đột nhiên Kohei nở một nụ cười. Nhưng trong đó ẩn chứa một chút đau thương.

"Xin lỗi..."

Rồi ngã xuống, trả lại hình dáng cũ cho Bảo bình.

oOo

Bảo bình nằm trong phòng, mở mắt. Một trần nhà quen thuộc đập vào mắt cô, dù vậy, cô vẫn chả biết nơi này là đâu.

Ngồi dậy, cô thấy một người con trai nằm ngủ ở bên cạnh-Kim ngưu. Cẩn thận xuống giường để không đánh thức anh dậy, cô đi về phía cửa phòng. 

Ngay lập tức cô khuỵu xuống, tay nắm chặt lại để trước ngực, trượt dần từ bên tường phía cửa xuống.

Cô thở hắt ra, mồ hôi tuôn ra như suối. Rồi đột nhiên, bóng hình một người con trai hiện ra trước mắt cô.

-Sei..ji..ro-kun...

Cô gọi tên người con trai đó.

-Đưa tao đến...một nơi nào khác..đi...

Cô thấy người con trai đó khẽ cắn môi rồi bế cô chạy ra ngoài.

"Cảm ơn..."

oOo

Cách đó khá xa, người đó thả cô xuống.

Cô tựa lưng vào một cái cây gần đó, tay vẫn nắm chặt tưởng chừng như sắp nhỏ ra từng giọt máu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Anh lấy khăn lau mặt cho cô rồi cho cô ống thuốc, vẻ mặt cô có vẻ đã đỡ khó nhọc hơn.

Cô nằm xuống nơi đất trồng cỏ mọc xanh mướt, hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng muốt.

Nụ cười hiện ra, đôi mắt ngấn nước. 

Mỗi khi nhìn thấy màu xanh, cô lại nhớ đến một người, người đang ở cạnh cô đây.

(Ai đoán được đó là ai không?)

oOo

Để cơn đau dịu hẳn, anh bế cô về phòng, bấy giờ đã là đêm khuya, cô đã ngủ tự khi nào. Mặc dù biết chắc chắn có người đang lo sốt vó kia nhưng không sao, có đứa xử lí nó rồi.

Đặt cô trên giường, anh quay người bước về phía cửa sổ. Nhưng chưa bước được một bước, anh cảm thấy như một con dao đâm xuyên người mình. Cảm giác ớn lạnh từ sát khí tỏa ra từ nó, anh quay phát lại.

Máu chảy dài từ bụng, ai vậy? Là ai thế???

Câu trả lời trước mắt anh, trợn mắt nhìn con người ấy. Một câu nói ghê rợn vang lên xoẹt qua tai anh như một dòng điện.

"Tìm...thấy rồi!!"

oOo

"Hơ!"

Anh tỉnh dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Mơ sao? Mơ á? Ác mộng à? Anh mà cũng có giấc mơ như vậy sao?? Mà anh ngủ lúc nào vậy?

Thật...hư cấu.

Thật đáng sợ...là 'nó' sao? Là 'nó' đây sao?

'Nó'... tại sao 'nó lại phát tác lúc này chứ?

Đầu anh như sắp nổ tung.

Ai đó...cứu với...

oOo

Cô tỉnh dậy. Lại nữa sao? Là anh đã đưa cô về sao?

Tại sao cô không thể kiểm soát chính bản thân mình chứ? Đến cả một việc nhỏ nhặt như vậy cũng không làm được.

Một lần nữa, anh lại cứu cô.

Cô thật vô dụng.

Biết là vậy, nhưng phải làm sao?

"Làm ơn hãy nói cho tôi biết mình phải làm gì đi!!"

Tim tôi gào thét lên. 

Làm ơn đấy...

oOo

Màn đêm tối đen như mực pha chút xanh của ánh trắng.

Đẹp thật đấy~

Nhưng đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy nó, đứng dưới ánh trăng xanh đang tỏa sáng rực rỡ, tôi dang rộng hai tay. Một quả cầu bằng băng do chính tay tôi tạo ra bao bọc xung quanh tôi lấp lánh như pha lê.

Chỉ cần thế này thôi. Tôi sẽ được giải thoát.

Xin lỗi em, Kuro.

Xin lỗi anh, Seiji.

Xin lỗi mọi người.


Cảm ơn vì tất cả.


Tạm biệt.

 Giọng tôi nhỏ nhưng vang vọng trong màn đêm, nước mắt tôi rơi tự lúc nào.

Lạnh.

Lạnh quá.

Lạnh quá đi~

Nước mắt vẫn cứ rơi, tôi cười. Ha ha. Đau thật đấy.

Trong thâm tâm tôi, mọi thứ hỗn loạn. 

Dù ngoài miệng nói làm ơn đừng đến, đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng thật sự, tôi đang gào thét lên: Làm ơn hãy đến gặp em lần cuối đi!

Tay và chân tôi dần đóng băng lại, rồi đến khuỷu tay, bụng, rồi cổ.

Đúng lúc này, như một cái gì đó sáng lên trong tâm trí tôi, tôi giật mình. Một lưỡi dao sắc nhọn mang đầy sát khí ấm áp (?) cùng với tiếng những mảnh băng vỡ vụn rơi xuống mặt đất.

Gì vậy? Sao anh lại đến đây? Sao tôi lại vui tới vậy? 

Băng đóng dần đến má tôi.

Tại sao anh lại đến vào lúc này chứ?

oOo

Sử dụng một luồn lớn thuốc khiến việc đóng băng dần dừng lại, lạnh giác toàn thân lạnh cóng , tôi khẽ run lên.

-Cố chịu một chút, anh sẽ giúp em.

Anh nhẹ nói rồi phá dần lớp băng bao phủ toàn bộ người tôi, tôi ngã vào lòng anh.

Toàn thân lạnh cóng, tôi không khác gì một tảng băng lạnh buốt.

-Kohei...anh phong ấn rồi sao?

-Không phải anh. Nhưng nó là ai thì anh không biết.

-Vậy...sao?

Cởi chiếc áo khoác của mình và choàng lên người tôi,anh bế tôi đứng dậy.

-Anh không lạnh sao?

-Ừm.

...

-Anh không mệt sao?

-Ừm.

...

-Không thấy em nặng hả? Mau thả em xuống!

-Không thấy.

-Sao anh cứ không với ừm mãi vậy?

-Ừm.

Tự nhiên cô cảm thấy một sự ức chế không hề nhẹ. Gì chứ?

Tôi khẽ bật cười, rồi vùi đầu vào lòng anh.

-Đồ ngốc này~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Thật sự thấy chap có chút không liên quan  - Yu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com