Chương 6:Ai đang theo dõi?
Sau bữa tối, Caryln ngồi bên cửa sổ phòng mình, mắt nhìn ra khu vườn rộng lớn. Không khí trong nhà hôm nay... có chút lạ. Kể từ khi Alexander trở về, mọi người dường như cẩn trọng hơn. Cô không rõ đó là do trực giác hay chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng có điều gì đó không đúng.Gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, làm lay động tấm rèm trắng. Caryln khẽ thở dài, định đứng dậy đi ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa.Cốc cốc!
-Caryln, em còn thức không? Là giọng của Victor Lancaster.
Caryln bước ra mở cửa, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên. Bình thường, Victor không hay đến phòng cô vào giờ này và nói đúng hơn là chưa bao giờ tới.
-Anh ba?
Victor nghiêng đầu cười nhẹ.
-Anh đi ngang qua thấy phòng em còn sáng đèn. Anh có thể vào không?
Caryln gật đầu, nhường lối cho Victor bước vào. Anh trai cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, trông thoải mái hơn so với vẻ phóng khoáng thường ngày.
-Mà bình thường ảnh cũng đâu kín đáo. Caryln thầm nghĩ
-Em có gì muốn hỏi đúng không? Victor ngồi xuống ghế, ánh mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.
Caryln khẽ cắn môi. Cô biết Victor luôn nhạy bén, nhưng không ngờ anh lại đọc được suy nghĩ của cô nhanh như vậy.
-Anh ba, gia đình mình... đang có chuyện gì sao?
Cô hỏi thẳng.Victor im lặng một lúc. Anh lướt mắt nhìn ra cửa sổ, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
-Gia tộc Lancaster chưa bao giờ là một gia đình bình thường, Caryln.
Caryln cau mày, sự khó hiểu hiện rõ trong mắt cô.
-Anh đang nói gì vậy?
Victor cười nhẹ, nhưng trong mắt anh lại không hề có ý đùa cợt.
-Em nghĩ chúng ta chỉ đơn giản là một gia đình giàu có và quyền lực sao? Anh chậm rãi nói. "
-Em chưa bao giờ tự hỏi vì sao mọi chuyện trong nhà này đều quá... hoàn hảo? Hoặc vì sao có những thứ mà em không được phép biết?
Caryln siết chặt bàn tay. Thật ra, cô đã từng có những thắc mắc đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ xa hơn. Gia đình Lancaster vốn dĩ quyền lực, mọi thứ đều được kiểm soát một cách tuyệt đối—đến mức gần như không có sơ hở. Cô luôn nghĩ đó chỉ là cách mà gia đình cô vận hành. Nhưng bây giờ, nghe những lời của Victor... cô bắt đầu có cảm giác có điều gì đó rất sai.
-Anh Victor...Cô khẽ gọi, nhưng ngay lúc đó—
Cạch!
Tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài hành lang.Cả hai lập tức quay ra cửa. Caryln cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai đó... đang nghe lén họ.
Caryln và Victor nhìn nhau, cả hai đều nhận ra điều bất thường. Victor đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng mở cửa. Hành lang dài tối om, chỉ có ánh sáng từ mấy ngọn đèn tường mờ nhạt. Nhưng... không có ai ở đó.Caryln bước ra sau Victor, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai đó chắc chắn vừa ở đây.Victor cúi xuống, mắt anh nhanh chóng dừng lại ở một vệt dơ nhỏ trên sàn. - Vừa có người đứng đây." Anh nói khẽ.Caryln cũng nhìn thấy, nhưng cô không hiểu ý nghĩa của nó.
-Có thể là người hầu..."Cô nói, nhưng Victor lắc đầu.
-Không. Người hầu không có lý do gì để nghe lén chúng ta vào giờ này.
Caryln cắn môi, trong lòng có chút bất an. Nếu có ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, thì người đó đang tìm kiếm điều gì?
Chuyện này...
Cô chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
-Có khi nào người đó—không phải là người bình thường không?
Victor quay lại nhìn cô. Một thoáng im lặng trôi qua.
-Ý em là sao?
Caryln siết chặt tờ giấy trong tay. Cô không biết mình có đang suy nghĩ quá xa hay không, nhưng mọi thứ diễn ra quá kỳ lạ. Một người bình thường không thể biến mất nhanh như vậy, cũng không thể không để lại dấu vết nào.
-Có thể nào... đó là một kẻ mà chúng ta chưa từng biết đến? Cô nói chậm rãi.
-Một người có thể ra vào dinh thự Lancaster mà không ai phát hiện. Hoặc... một người không thuộc về nơi này?
Victor im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.
-Caryln, em đang nghĩ đến chuyện ma quái sao? Caryln rùng mình, nhưng cô không phủ nhận.
-Thôi đi, cô nương. Bớt đọc truyện kinh dị lại.
Caryln nhăn mặt.
-Anh không thấy chuyện này kỳ lạ sao?
Victor nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy.
-Kỳ lạ thì có, nhưng không có nghĩa là chúng ta bị ma ám.
Caryln vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không thể phản bác ngay lúc này. Dù sao thì... đây vẫn là dinh thự Lancaster. Nếu có kẻ nào đó có thể ra vào nơi này mà không bị phát hiện, chắc chắn hắn không phải người tầm thường.
Victor trầm ngâm một lát, rồi kéo nhẹ tay Caryln.
-Vào phòng đi. Khóa cửa cẩn thận.
Caryln định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh trai, cô chỉ có thể gật đầu.Victor đứng ngoài hành lang thêm vài phút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau đó, anh rời đi, nhưng không trở về phòng mình ngay lập tức.
Anh đi thẳng đến phòng làm việc của Alexander.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com