100.12 - ĐẠI KẾT CỤC 12 (END)
Tay Thùy Trang đặt trên vai Diệp Anh đẩy nhẹ ra, môi nhỏ sưng mọng hé ra thở hổn hển: "Em mệt rồi."
Nàng nói xong liền kéo chăn lên muốn ngủ, Thùy Trang mệt là thật, thêm việc nhớ đến Diệp Anh bênh vực cô gái kia thì trong lòng vô cùng khó chịu, khiến nàng không có hứng thú.
Diệp Anh thấy nàng lơ mình, trong lòng đau đớn không chịu nổi. Liền ôm Thùy Trang vào trong lòng: "Cún xin lỗi, Cún không phải là bênh vực cô ta đâu. Là Hải Duy đã nói với Cún, Cún thật sự không biết cô ta đã thái độ với em..."
Diệp Anh nói một loạt làm Thùy Trang choáng váng, nàng tiếp tục im lặng vì quá mệt. Mà Diệp Anh nghe nàng im lặng thì lại hoảng loạn không yên: "Tin Cún đi mà, Cún xin lỗi, xin lỗi bảo bối..."
Diệp Anh gấp gáp ôm lấy gương mặt Thùy Trang, hôn hôn lên môi nàng từng cái âu yếm. "Diệp Anh sẽ ra mặt để kiện cô ta, không để em phải phiền lòng nữa."
Thùy Trang nhìn Diệp Anh cuống cuồng mà không khỏi bật cười, nàng giận cũng không nổi nữa. Thùy Trang ngẩng mặt lên, mi hơi nhướng lên cợt nhả: "Sao vậy? Không phải nói cô ta còn trẻ nông nỗi sao? Không cần vì sợ em giận mà thay đổi quyết định đâu."
"Không, không phải như vậy." Diệp Anh nghĩ lại, không biết bản thân có nói sai cái gì không.
Diệp Anh lắc đầu mãnh liệt, vội vàng nói: "Không phải như vậy đâu, Cún thề, cô ta đáng bị kiện. Trúc Quỳnh dám làm bảo bối của tôi không vui, tôi cũng không vui."
Thùy Trang không nhịn được bật cười thành tiếng, vì vậy mà trái tim nàng vô cớ cảm thấy ấm áp. Nàng ôm siết lấy eo Diệp Anh, vùi mặt vào hõm cổ Diệp Anh tìm nơi ấm áp để ngủ. Miệng nhỏ trách móc: "Được rồi, Diệp Anh ồn ào quá. Em mệt rồi nên muốn ngủ."
"Em-" Diệp Anh có chút xáo trộn trong lòng, muốn biết nàng còn giận hay không.
Thấy Diệp Anh không yên, nàng thở dài ngẩng đầu hôn lên môi Diệp Anh một cái, khi ấy cô mới chịu để yên cho nàng ngủ. Diệp Anh nhoẻn miệng nở nụ cười, ôm siết nàng vào trong lòng.
**************
Diệp Anh nghỉ ngơi nhiều ngày, cuối cùng thì sức khoẻ cũng ổn định trở lại và quay về làm việc. Thùy Trang vẫn thương hay nấu món ngon tốt để bồi bổ cho Diệp Anh. Vì khi trở lại công ty, việc đã dồn lên rất nhiều, khi đó nàng sợ Diệp Anh lại tiếp tục lao lực.
Mà Diệp Anh hiện tại về rất đúng giờ, có khi xong việc sớm liền về nhà với Thùy Trang và cục cưng không la cà. Điều đó khiến nàng cảm thấy an tâm.
Chiều hôm nay Diệp Anh tan làm rất sớm, không có cuộc hẹn nào nhưng các tư liệu thì rất nhiều. Cô cho rằng nên về nhà làm, lúc đó nhìn thấy Thùy Trang và cục cưng thì tinh thần làm việc sẽ tốt hơn.
Mới 3 giờ chiều Diệp Anh đã có mặt ở nhà, cô ở trong phòng cắm mặt vào laptop bên sopha, Thùy Trang thì đang nghỉ ngơi trên giường, Diệp Anh cứ thỉnh thoảng lại chạy đến nạp năng lượng một chút. Hết hôn môi đến hôn má, sau đó còn lật Thùy Trang qua để kéo quần xuống hôn lên mông tròn của nàng.
"Ai, Diệp Anh có cho em ngủ không?" Thùy Trang bực bội phàn nàn, tay muốn kéo quần lên.
"Em cứ ngủ đi, Diệp Anh chỉ hôn thôi mà." Quả nhiên là Diệp Anh chỉ hôn thôi, sau đó mới trở về sopha tiếp tục làm việc bên laptop.
Diệp Anh làm việc đến tận khuya, Thùy Trang vừa cho cục cưng ăn xong phải mang cơm lên phòng để nàng cùng Diệp Anh ăn để Diệp Anh có thể ăn ngon miệng. Vì sợ cục cưng quấy rầy Diệp Anh làm việc, nên Thùy Trang đã nói sẽ qua phòng của cục cưng để chơi với tụi nhỏ.
Nhưng Diệp Anh đã không đồng ý, cô không chịu vì không có nàng ở đây Diệp Anh sẽ mất hứng làm việc. Thùy Trang bất đắc dĩ nhờ quản gia trông bọn trẻ giúp. Hôm nay cục cưng ngoan ngoãn đã ngủ sớm khiến Thùy Trang cảm thấy yên tâm.
Thùy Trang nhìn Diệp Anh từ lúc về đến giờ cứ cắm mặt vào laptop, trong lòng xót xa không thôi. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía Diệp Anh, ngang nhiên chen vào giữa Diệp Anh và laptop để ngồi lên đùi Diệp Anh. Cô nhất thời ngơ ngác, ngay sau đó đã nở nụ cười: " Diệp Anh còn một chút nữa là xong." Diệp Anh ôm Thùy Trang giữ trong lòng, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để kiểm tra.
Thùy Trang có chút không cam tâm, dạo gần đây Diệp Anh rất nhiều việc, thời gian gần gũi của hai người đếm trên đầu ngón tay. Nàng cũng rất nhớ Diệp Anh. Lần đầu tiên nàng phá rối khi cô đang làm việc, Thùy Trang đẩy nhẹ hai vai Diệp Anh tựa vào sopha. Vì đang ngồi dang chân vòng lấy eo Diệp Anh với khoảng cách gần gũi, Diệp Anh ngơ mặt ra.
Thùy Trang hai mắt đẹp mị hoặc nhìn thẳng vào Diệp Anh, hai tay nàng nắm lấy vạt áo ngủ hai dây bằng lụa, nhẹ nhàng cởi ra.
"Này, làm gì vậy hả?" Diệp Anh cười cười. Vòng một nóng bỏng lập tức đập vào mắt Diệp Anh. "Không được dụ dỗ Diệp Anh như vậy, gần xong rồi."
Diệp Anh khẽ run lên, khoé môi Thùy Trang khẽ nhếch. "Em đâu có dụ dỗ Diệp Anh, em thấy nóng nên cởi áo thôi mà."
Diệp Anh biết rõ ý đồ của nàng, lần đầu tiên nàng có hành động như vậy. Điều đó đã kích thích mầm mống trong con người Diệp Anh, nhưng cô vẫn cố đè nén. Tay đã không tự chủ đặt trên đùi nàng vuốt ve lên xuống.
Cơ thể nàng tản ra một mùi hương ngọt ngào, làm cho Diệp Anh tâm hoảng ý loạn. Tay đã sờ soạn đến đỉnh nhỏ trên ngực, ngón tay dùng sức se se, hơi thở hỗn loạn.
"Aa, Diệp Anh buông ra đi..." Thùy Trang ngứa ngáy nhăn mặt nắm lấy tay Diệp Anh muốn đẩy ra.
"Không buông." Diệp Anh vùi mặt vào ngực nàng hôn lên từng cái, đỉnh hoa tâm bị liếm mút đến đỏ thẫm.
"Ưm-" Thùy Trang không nhịn được rên rĩ, đôi môi nhỏ bị trút xuống nụ hôn nóng bỏng.
Diệp Anh ôm nàng đứng lên tiến thẳng lại giường, Thùy Trang vùng vẫy không chịu: "Buông em ra, buông ra..." Nàng không nghĩ rằng mình sẽ lãnh hậu quả vì hành động vừa rồi, nàng đã hấp dẫn Diệp Anh. Điều đó cho thấy, Diệp Anh vẫn mê muội và say đắm nàng như trước kia.
"Diệp Anh, buông em ra. Không muốn, không muốn làm tình." Thùy Trang vô lực vùng vẫy, Diệp Anh cởi luôn quần lót của nàng.
"Quyến rũ tôi rồi bỏ trốn sao? Không được như vậy." Diệp Anh chép miệng, ở trên hôn xuống môi nàng thật sâu.
"Em- em biết lỗi rồi." Thùy Trang thở hổn hển đẩy vai Diệp Anh ra. "Sẽ không như vậy nữa đâu." Nàng quên mất dục vọng chiếm hữu của Diệp Anh cao hơn người.
"Bây giờ không chạy được nữa đâu, bảo bối." Diệp Anh nhếch môi.
Đêm đó xem như xong, Thùy Trang như thiên thần bị gãy cánh không thể ngồi dậy nổi cũng không còn sức lực để mở mắt. Diệp Anh đáng ghét đã làm rất nhiều lần, thao nàng muốn chết đi sống lại.
Thùy Trang nằm trên người Diệp Anh đã điều chỉnh được hơi thở của mình. Ngón tay nàng hết sờ lên khuôn mặt hoàn hảo kia, rồi lại miết nhẹ lên xương đòn của cô. Diệp Anh lấy lại sức cũng im lặng để nàng làm càng.
"Diệp Anh..." Nàng dịu dàng khẽ gọi.
"Vợ yêu nói đi." Diệp Anh vốn dĩ nhắm mắt, lại nghe nàng gọi mình liền mở mắt ra.
"Diệp Anh..."
"Làm sao?"
"Diệp Anh..."
Diệp Anh không nhịn được bóp lấy mông nàng một cái trừng phạt.
"A!" Thùy Trang khẽ rít lên.
"Muốn trêu Diệp Anh sao?"
"Diệp Anh đếm ngược từ 10 xuống đi, em sẽ nói cho Diệp Anh nghe một bí mật." Thùy Trang tựa trên ngực Diệp Anh, vô cùng mãn nguyện nói.
"Còn có trò này sao? Lỡ như em trêu Diệp Anh thì sao." Diệp Anh cũng hơi dè chừng, tay cứ vuốt ve cơ thể nàng đến nghiện.
"Em rất uy tín mà, chỉ có Diệp Anh mới lừa em thôi." Thùy Trang giận dỗi nói.
"Được được, vậy Diệp Anh bắt đầu đếm."
"................."
"Mười."
"Em yêu Diệp Anh."
Quả nhiên là bí mật, đã rất lâu rồi cô không được nghe nàng nói như vậy với mình. Hiện tại nghe được, cảm giác vẫn như lần đầu tiên khiến trái tim Diệp Anh rung động mãnh liệt. Nàng còn nghe được nhịp tim đập dồn dập của Diệp Anh, điều đó khiến nàng cảm thấy an tâm.
"Vậy sao?" Diệp Anh chưng ra vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng có. "Diệp Anh còn tưởng đã lâu như vậy rồi, em không còn yêu Diệp Anh nữa."
"Em yêu Diệp Anh." Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Diệp Anh bày tỏ. Nàng chưa từng hết yêu Diệp Anh, mà còn càng ngày càng yêu nhiều hơn.
"Yêu nhiều không?" Diệp Anh cười cười, mang theo xúc cảm tự hào mà hỏi tới tấp.
"Nhiều lắm." Nàng gật gật đầu dễ thương.
"Cỡ nào vậy?"
"Không bất kì thứ gì chứa đựng được."
"Nhiều như vậy luôn sao?"
"Dạ."
"..............."
"Tôi yêu em, yêu em, Thùy Trang."
Diệp Anh xúc động ôm Thùy Trang, một tay bóp lấy gò má của nàng, đầu lưỡi tinh nghịch quét qua liếm môi nàng một cái.
"A! gớm chết đi được." Thùy Trang giật mình né cũng không kịp. Diệp Anh chơi cái trò gì vậy không biết.
"Gớm sao? Em dám chê tôi gớm?" Diệp Anh giả vờ trợn mắt không tin được. Khoé môi cô khẽ nhếch lên: "Em thật sự không thích nước bọt của tôi sao?"
"Em-" Thùy Trang cạn lời, à cái này thì...
"Em xem." Diệp Anh chỉ chỉ ngón tay lên môi nàng. "Lưỡi của em đã cuốn bao nhiêu nước bọt của tôi rồi? Có phải rất ngon hay không?"
"Ai, đừng nói nữa mà..." Nàng nhạy cảm lại bị xấu hổ không nói nên lời. Tất nhiên lúc hôn sẽ khác với lúc này chứ.
"Nhưng nước bọt của em ngon lắm..." Diệp Anh quyến rũ nháy mắt một cái.
"Aaa!!!! Diệp Anh có im lặng đi không?" Thùy Trang nổi giận xấu hổ vùi mặt vào ngực người ta, chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân. Diệp Anh bật cười thành tiếng. Tai nàng áp vào lồng ngực Diệp Anh, cảm nhận nhịp tim ấm áp đầy bình an.
Ánh trăng ngoài cửa sổ treo lơ lửng giữa bầu trời đen tối, không ngừng toả sáng.
*************END***********
Đã end rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đọc fanfic của mình.
Au sắp xĩu vì viết liên tục 30 mấy chap r T~T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com