Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, Kỳ Duyên thu dọn cặp sách mau chóng chạy xuống lớp dưới tìm Minh Triệu của cô.

Hừ, đã mấy tiếng đồng hồ rồi không gặp nàng làm cho Kỳ Duyên đây phát bực lên được. Chẳng qua là giờ giải lao, nàng và cả lớp bị giáo viên kéo lại học cho xong môn. Kết quả là "Bé cưng" của cô còn không được ăn sáng, tức chết cô.

Lúc đó Kỳ Duyên cầm bánh và sữa trên tay chạy đến lớp muốn đưa cho Minh Triệu nhưng nàng chỉ được nhận chứ không được ăn. Không biết Minh Triệu có đói không, có mệt không.

Kỳ Duyên ba chân bốn cẳng chạy đi, gần đến lớp thì thấy bu đen bu đỏ trước cửa lớp của Minh Triệu. Kỳ Duyên ngờ nghệch đi lại thì nghe thấy giọng ai đó khóc nức nở khiến trái tim Kỳ Duyên thoi thóp khó chịu.

"Của tôi mà, của cô chủ mua cho tôi. Mau trả lại đây!"

Minh Triệu vừa khóc vừa với tay giành lại bánh và sữa trên tay mấy đứa con trai nghịch ngợm. Bởi vì nàng xinh đẹp, nhưng thấy nàng khờ khạo nên lúc nào cũng tìm cách bắt nạt hoặc trêu ghẹo nàng.

"Cậu hôn tôi một cái tôi liền trả lại." Tên đó cười cợt nhả, cả đám nghe như vậy liền ồ lên cười: "Phải đó, hôn cậu ấy một cái đi haha."

Đây là thằng nhóc 12 tuổi đây sao? Đúng là quỷ yêu mà!

"Trả cho tôi đi mà, huhu"

Một bóng đen phủ lên, Kỳ Duyên cao hơn nàng một chút kéo tay nàng lại gần, khuôn mặt lạnh băng. Ngón tay cái lướt qua viền mắt, lau đi giọt nước mắt của nàng, Kỳ Duyên cau mày liếc nhìn xuống chép miệng: "Nín."

Kỳ Duyên không cho nàng khóc, mỗi lần bị bắt nạt đều khóc làm cho trái tim bé nhỏ của Kỳ Duyên rất khó chịu. Minh Triệu nín khóc rồi, nhưng Kỳ Duyên vẫn còn nghe tiếng nấc đáng thương, cái đầu nhỏ cúi xuống, Kỳ Duyên ôm Minh Triệu sát vào lòng mình. Cả khuôn mặt Minh Triệu ấp vào hõm cổ của.

"Nè cái cậu kia, sao lần nào cũng đến phá đám vậy hả?" Thuận Nguyễn là một trong đám con trai đó hùng hổ bước lên đối diện với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không nói gì, ngược lại ánh mắt Kỳ Duyên nhìn hắn sắc bén như hàng nghìn mũi băng chĩa xuống hố sâu vun vút khiến hắn không tự chủ lui lại.

Dù sao ở đây là trường học danh tiếng, toàn bộ học sinh đều là con ông cháu cha nên trong đám mấy đứa trẻ này rất kiêu ngạo, được cưng như trứng nên không biết trên biết dưới. Nhưng người ta đều biết Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng con nhà tài phiệt, bố mẹ chính là doanh nhân giàu có nhất nhì Việt Nam này.

Bên cạnh luôn có rất nhiều vệ sĩ, kể cả " Bé cưng" lúc nào cũng đi bên cạnh cô, điều này khiến Kỳ Duyên cảm thấy rất an toàn.

"Tôi chỉ đùa với Minh Triệu thôi mà." Thuận Nguyễn cười cười che đậy áp lực vô hình. "Dù sao cậu ấy cũng chỉ là người hầu thôi, cần gì phải bảo bọc như vậy?"

Người hầu.

Người hầu.

Người hầu.

Kỳ Duyên rất ghét kẻ khác gọi nàng là người hầu.
"Gọi là Minh Triệu." Lúc này đôi môi kia mới mấp máy mở ra, giọng nói thấp xuống.

Điều này khiến Thuận Nguyễn có chút run rẩy, hắn chép môi lấp liếm: "Ừ thì Minh Triệu."

Thuận Nguyễn vươn tay ra đưa lại bánh và sữa cho Minh Triệu, nàng giơ tay định lấy thì bị người nào đó giữ tay lại. Kỳ Duyên nhìn Thuận Nguyễn: "Nếu có đói khát thì giữ lấy mà dùng."

Lúc nãy hắn còn bắt nàng hôn hắn, đúng là tên này chán sống rồi mà. Thuận Nguyễn trợn mắt siết chặt đồ ăn trên tay, lửa giận dâng trào nhưng vẫn cố đè nén.

"Chúng ta về." Kỳ Duyên nhỏ giọng nói với nàng, lúc này vẫn ôm chặt Minh Triệu trong lòng.

"Nhưng mà..." Minh Triệu ngẩng lên.

"Chuyện gì?"

"Lucie với Diệp Lâm Anh bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh..."

Đôi mắt đẹp ướt đẫm nước mắt, Lucie và Diệp Lâm Anh vì muốn cứu nàng mà bị đám con trai đem nhốt vào nhà vệ sinh, nhằm để đạt mục đích bắt nạt Minh Triệu.
Kỳ Duyên nhìn đến mức khiến bọn chúng sợ sệt mà tản ra hai bên, Kỳ Duyên nắm lấy tay nàng tiến về cửa nhà vệ sinh mở khoá cho hai người kia ra.

Vừa được thả ra thì Lucie đã khấp khởi kéo tay Minh Triệu lại gần: "Chị có sao không? Bọn chúng có làm gì chị không Minh Triệu?"

"Không có..." Minh Triệu lắc đầu.

"Không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi." Diệp Lâm Anh lên tiếng, tay cầm lấy balo của Lucie bước lên trước Thuận Nguyễn, ngữ khí lạnh nhạt: "Coi chừng tao."

Kỳ Duyên cũng nắm lấy tay nàng dắt nàng ra xe. Phía sau một kẻ chịu đựng phẫn nộ, Thuận Nguyễn siết chặt tay, hàm nghiến chặt: "Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tao sẽ không để yên đâu."

***

Khi cả hai đã ra đến cổng thì có một chiếc Limousine sang trọng đợi sẵn. Vệ sĩ Hồ Vĩnh Khoa bước xuống mở cửa xe, thấy Minh Triệu rưng rưng không khỏi lo lắng:

"Cô chủ có việc gì không? Tôi đợi lâu định sẽ vào trong tìm hai người." Anh giúp hai người cầm lấy balo.
"Không việc gì, tôi đợi Minh Triệu tan học thôi."

Kỳ Duyên nhàn nhạt đáp lại, để cho nàng lên xe trước sau đó cô mới bước lên ngồi cạnh nàng. Bên trong xe nội thất đẹp mắt, toàn bộ đều được làm bằng gỗ cao cấp sáng bóng.

"Uỷ khuất cái gì?"

Kỳ Duyên trầm giọng hỏi khi cả hai đã lên xe, tài xế và vệ sĩ nhìn vào gương chiếu hậu, thêm việc nghe giọng cô chủ không vui liền biết có vấn đề. Hai người này lại cãi nhau sao?

Vấn đề này, bọn họ đã quá quen rồi. Mỗi khi thấy Kỳ Duyên không vui liền biết nguyên nhân là nàng, có khi Minh Triệu cũng nổi giận xả lại Kỳ Duyên. Cả hai đều không nói chuyện với nhau, nàng thì nhờ anh vệ sĩ đưa đi học, còn Kỳ Duyên thì đi riêng với tài xế. Mặc dù rất khó chịu khi phải đi riêng với nàng nhưng Kỳ Duyên là sĩ diện cao, không muốn xuống nước trước.

Minh Triệu cũng không thèm quan tâm cô chủ nữa, mỗi ngày đến giờ thì lên gọi cô xuống ăn cơm. Minh Triệu mang cơm ra ngoài vườn ngồi ăn một mình. Lỗi đâu phải tại nàng đâu, cô lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, nàng không thể nhịn mãi.
Bà chủ nhìn thấy cảnh này đều thở dài, bà nói chuyện với Minh Triệu mong nàng bỏ qua cho cô chủ, chỉ là cô chủ ngang ngược không cho nàng chơi với Hồ Vĩnh Khoa, còn nói anh không tốt. Nàng xem Hồ Vĩnh Khoa như anh trai, sao có thể không nói chuyện với anh ấy chứ?

Kỳ Duyên lúc nào cũng cảm thấy kích động khi không tìm thấy Minh Triệu, nhưng vẻ ngoài vẫn luôn mang bộ dạng điềm tĩnh.

Nàng chỉ khi nào Kỳ Duyên đi học thêm thì mới buồn bã tìm bạn để chơi, nhưng mà ở đây chỉ có Hồ Vĩnh Khoa thôi. Anh ấy lớn hơn nàng năm tuổi, lúc nào cũng quan tâm nàng hết. Có hôm Kỳ Duyên về thấy hai người thân thiết quá mức khiến Kỳ Duyên nổi giận đùng đùng bỏ lên phòng không thèm nói chuyện với Minh Triệu nữa.

Cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn Kỳ Duyên, mấp máy: "Bánh, sữa của tôi..."

Nhìn đôi mắt nàng rưng rưng thì Kỳ Duyên liền xao động, trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, tôi sẽ mua cái khác cho chị."
".............." Đầu nhỏ cúi thấp, không cam tâm đồ ăn cô chủ mua cho bị cướp mất.

"Có nín đi không?" Kỳ Duyên bực mình nghiêm giọng. Cô đúng là không nhịn nổi nữa mỗi khi thấy nàng khóc. "Tại sao lúc nào cũng để người khác bắt nạt? Tại sao không phản kháng lại? Nếu tôi không đến kịp có phải chị sẽ hôn tên đó để lấy lại đồ ăn không? Cho chị ăn nhiều như vậy cuối cùng vẫn là yếu ớt, là đồ ngốc!"

Kỳ Duyên tức giận mắng nàng xối xả, suốt những năm đi học nàng đều bị kẻ khác bắt nạt rồi khóc. Cô biết rõ nàng không như những đứa trẻ khác, nàng khờ khạo, vì sinh non nên vẫn là yếu ớt hơn cô rất nhiều.

Năm đó, nàng bị bỏ lại trong một chiếc thùng nhỏ để trước cổng nhà họ Nguyễn, vừa được sinh ra nên vẫn còn dính máu tươi. Bà chủ nghe tiếng chuông cửa thì ra mở nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy một đứa bé đang khóc tu tu.
Mẹ Kỳ Duyên bà Lại Thị Thêm thấy đứa bé đáng thương liền mang đi bệnh viện xem có bị gì không, thì bác sĩ bảo là sinh non. Bà thấy thương nên để lại trong nhà nuôi dạy đứa trẻ như con của mình.

Có điều, bà không để đứa bé gọi mình là mẹ.

Minh Triệu kiềm nén mếu máo muốn oà khóc nhưng không dám, hai tay bấu bấu chặt vào nhau. Mỗi lần thấy nàng bị bắt nạt là Kỳ Duyên lại không nhịn được tức giận, lần này còn bị ép hôn người ta, đúng là tức chết cô mà.

22.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com