41
Kỳ Duyên cứng họng, Minh Triệu cũng có những lúc thế này. Khiến cô phải câm nín, Kỳ Duyên gật đầu, cô phảng kháng: "Em thừa nhận là có nhìn chị lâu. Nhưng mà em không được nhìn chị sao?"
Đến lượt Minh Triệu im lặng, nàng mím môi suy nghĩ, Kỳ Duyên lại tiếp tục hỏi: "Em và bọn họ giống nhau sao?" Kỳ Duyên hôm nay nhất định giải thích cho nàng hiểu rõ mối quan hệ của hai người hiện tại.
"Triệu, chị không thể xem em giống như bọn họ được. Chị có cho bọn họ động vào thân thể của chị không?"
Minh Triệu lắc đầu.
"Ừ, chị có để bọn họ hôn chị hay không?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Ai là người đã gắn bó với chị từ nhỏ?"
"Là... là cô chủ."
"Ừ. Đã có ai ở đây ngoài em nhìn thấy cơ thể của chị lúc chị không mặc quần áo không?"
Minh Triệu chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân, nàng xấu hổ cúi mặt, lắc cái đầu nhỏ khiến Kỳ Duyên hài lòng.
"Đúng là như vậy. Chúng ta ở chung một nhà, ăn cơm cùng với nhau, đã từng tắm chung, làʍ ŧìиɦ cũng không ngoại lệ."
Kỳ Duyên nói đến đây, cô đúng là ủy khuất không nói nên lời. Sao nàng có thể xem cô như bọn người đó chứ. Chuyện này làm cô nhớ đến một thực tế, nhìn thấy Minh Triệu ngại ngùng đỏ mặt, nàng giấu cả khuôn mặt vào hõm cổ của Kỳ Duyên.
Cô nhịn cười, giọng lại tiếp tục thấp xuống vẻ nghiêm túc: "Xấu hổ cái gì, ngẩng mặt lên nhìn em đi."
Minh Triệu từ từ ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, Kỳ Duyên ôm lấy eo nàng không để nàng bị ngã. Hôn nhẹ lên môi nàng một cái: "Chị có biết 'lần đầu' là như thế nào không?"
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên một lúc, sau đó nàng lắc đầu. Cô nhíu mi: "Vậy tại sao chị lại nói với em lần đầu đã cho Hồ Vĩnh Khoa rồi?"
Nàng chột dạ mím môi, đầu cúi thấp. Kỳ Duyên liền không hài lòng trầm giọng: "Không được cúi đầu, nhìn em đi. Chúng ta nói rõ một chút."
Minh Triệu ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Duyên thì nàng trở nên hồi hộp.
"Tại sao lại nói như vậy?" Kỳ Duyên hất mặt.
"Chị..." Minh Triệu lo sợ, nàng phải giải thích thế nào. "Chị... là anh Vĩnh Khoa đã kêu chị nói như vậy với em..."
"Lí do?" Kỳ Duyên ôm nàng ngồi thẳng dậy.
"Là... muốn tốt cho em-"
"Tốt thế nào?"
"Anh Vĩnh Khoa nói lúc đó em về nước sẽ tìm chị, nhưng em đã có người yêu rồi. Chị không thể lúc nào cũng bám dính em- và..." Minh Triệu hít hơi sau rồi thở ra.
"Chị tin lời hắn sao?"
Kỳ Duyên hỏi như vậy cũng thậy là khó trả lời, lúc đó Kỳ Duyên cũng tuyên bố Thanh Hằng là người yêu còn gì? Còn phải đợi người khác thông báo thì nàng mới biết sao?
"Chị..." Minh Triệu nghẹn lời. Nàng bấu chặt cổ áo của Kỳ Duyên né tránh ánh nhìn sắc bén của cô.
Bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa, Kỳ Duyên quay ra nhìn thì thấy Lucie và Diệp Lâm Anh đứng bên ngoài từ lúc nào, nam nhân viên kia vừa rồi đi ra cũng không đóng cửa.
Minh Triệu ngẩng mặt lên thấy hai người kia khoanh tay ngoài cửa, nàng hoảng hốt bật đứng dậy. Kỳ Duyên tạm thời gác qua chuyện kia, cười cười ra hiệu cho hai người đi vào, cô đứng dậy ôm nàng lại gần.
"Này, trong giờ làm việc mà hai người tình tứ như vậy, nếu để nhân viên thấy thì sao đây. Tổng giám đốc phải để nhân viên noi gương chứ?" Lucie vừa bước vào đã cảm thán.
"Cậu thấy chuyện này không thích hợp để nhân viên noi gương sao?" Kỳ Duyên nhướng mắt.
"Ý của cậu là?"
"Mình có một người yêu xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành thì đủ để bọn họ noi theo rồi. Tất cả những gì liên quan đến Minh Triệu thì đều tốt đẹp."
Kỳ Duyên tự hào khoe mẽ, Minh Triệu ngẩng lên nhìn cô. Một người yêu hả? Kỳ Duyên nói nàng là người yêu, khoé môi nàng không nhịn được liền mỉm cười.
Lucie chán ghét nhìn bộ dạng của Kỳ Duyên quay sang Diệp Lâm Anh nói: "Em xem bộ dạng ra oai của cậu ta kìa, Minh Triệu nếu chị không chịu nổi tính cách của Kỳ Duyên thì không cần phải cố gắng đâu."
"Này, đừng có nói xấu mình với Triệu." Kỳ Duyên chợt nhớ ra một chuyện, liền rút di động trong túi ra. "Cậu có biết hôm qua Minh Triệu đã làm gì với mình hay không?"
Minh Triệu ngơ ngác nhìn Kỳ Duyên, cô đang nói về vấn đề gì vậy?
Kỳ Duyên bật lên đoạn clip hôm qua ở trong phòng được camera quay lại đưa cho Lucie xem. "Tự mà xem đi, Minh Triệu suy nghĩ tinh tế hơn cậu nghĩ đó."
Lucie và Diệp Lâm Anh xem clip cũng cảm thấy thổn thức, cảm giác trân trọng hộ cho Kỳ Duyên. Biết rằng đó là thể hiện tình yêu với đối phương, trân trọng đối phương. Nhưng vẫn khiến cho hai người cảm thấy xao xuyến.
Kỳ Duyên thở khẽ một tiếng, tay đặt lên ngực trái của mình: "Hai người sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu, trái tim quý giá này không thể để ai khác chạm vào được."
"Eo, Minh Triệu sao chị làm điều quý giá như vậy với tên lưu manh này?" Lucie trả lại di động cho Kỳ Duyên, nhìn Minh Triệu thương cảm.
Minh Triệu cười nhẹ, giải thích: "Đó là cảm xúc của chị, chị chỉ có thể làm điều đó với cô chủ thôi."
Kỳ Duyên được dịp kiêu ngạo, Lucie phất tay: "Thôi được rồi, hôm nay mình tới đây là để thăm hai người, sau đó mời hai người đi ăn tối, mình đã sắp xếp rồi hai người muốn từ chối cũng không được."
"Vậy cậu còn hỏi ý bọn mình làm gì nữa?" Kỳ Duyên dở khóc dở cười.
"Mình chỉ thông báo thôi chứ không có hỏi ý. Hẹn hai người bảy giờ tối nay."
Nói thêm vài câu thì Lucie và Diệp Lâm Anh rời đi, cùng lúc đột nhiên di động của nàng rung lên đợt chuông. Nàng rút di động ra, cái tên trên màn hình khiến nàng ngờ vực. Kỳ Duyên cũng nhìn thấy, cô liền cau mày khó chịu.
"Chị vẫn còn giữ liên lạc với hắn sao?"
"Chị..."
"Mau bắt máy đi." Kỳ Duyên ra lệnh. Trái tim liền run rẩy.
Nàng ngập ngừng nhấc máy, giọng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.
"Triệu."
"Anh Vĩnh Khoa, anh gọi cho em có việc gì sao?" Minh Triệu vừa nói chuyện, vừa thấp thỏm nhìn Kỳ Duyên.
"Minh Triệu, anh gọi cho em phải có việc gì mới được sao? Từ khi nào em lại hỏi anh như vậy?"
"Em..." Nàng mím môi, tay cầm di động run rẩy. Vì xung quanh đều im lặng, nên Kỳ Duyên vẫn có thể thoáng nghe được câu chữ của Hồ Vĩnh Khoa. Cô quay mặt đi không nhìn nàng.
"Minh Triệu, anh nghe nói em đã trở về biệt thự, có đúng không?"
"Dạ..."
"Tại sao lại như vậy? Em không biết nơi đó nguy hiểm cho em sao? Tại sao lần đó em lại không đi cùng với anh?"
"Em..." Minh Triệu ngập ngừng, lúc này lại muốn Kỳ Duyên nhìn nàng cho nàng một hiệu ứng gì đó. Nhưng cô đã quay mặt đi không nhìn nàng.
"Minh Triệu, chúng ta gặp nhau đi, anh có nhiều chuyện muốn nói với em."
Kỳ Duyên nghe đến đây thì không nói lời nào liền cầm lấy áo vest bỏ ra ngoài. Nàng không kịp gọi bên kia lại tiếp tục giọng nói.
"Minh Triệu, anh đang ở sông Sài Gòn đợi em. Không gặp được em anh sẽ không về."
01.09.2022
Vote nhiệt tình nha mn, chắc tui ở ẩn tiếp đây hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com