Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Quen Thuộc

*Cạch

Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn đều làm mọi người giật mình, chỉ riêng Flynn vẫn đứng chôn chân ở đó. Không rõ lí do tại sao cô lại có cảm giác lo lắng, bồn chồn khi nhìn vào đôi mắt người đang đứng trước mặt mình.

Đôi mắt xanh ấy như đại dương sâu thẳm nhấn chìm cô xuống đáy đến ngộp thở. Làm trái tim Flynn hẫng đi một nhịp, cổ họng cô không thể thốt ra một lời nào. Và đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt bí ẩn đó lại làm Flynn nghĩ đến một người....

"Ah? Flynn? Em là Keisha, may mắn thật khi em được Idol đến tận nhà đấy, Cảm ơn hai chị đã giúp em tìm lại con mèo!"

Keisha rất bất ngờ khi thấy Flynn - Idol của mình đang ôm con mèo đứng trước mặt cô. Cô cúi xuống nhặt điện thoại giúp Flynn như một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng Flynn vẫn đơ ra đó, nhìn chằm chằm Keisha một cách kì lạ.

Một khoảng lặng vô hình xuất hiện tạo nên bầu không khí ngượng ngùng. Chị quản lí thấy Flynn không trả lời, liền đáp lại lời Keisha.

"Không có gì đâu, bọn chị chỉ muốn giúp nó chút thôi."

Lúc này Flynn mới chợt tỉnh nhận ra nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm Keisha. Mà ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, một câu hỏi thoáng qua trong tâm trí cô :"Idol ư?"

Thấy vẻ mặt hoang mang, khó hiểu của Flynn, Keisha cũng không giấu giếm gì liền nói:

"Em đã đến buổi Fan Meeting của chị hôm nay nè, chắc chị không nhớ em đâu."

"Bạn fan ở buổi Fan Meeting?"

"À..."

Lúc này cô mới sực nhớ ra nhờ lời gợi ý của Keisha. Cô ấy chính là bạn fan đã hỏi câu hỏi có phần kì lạ đó, câu hỏi làm cô bứt rứt không nguôi. Nhưng có lẽ Keisha không còn nhớ mình đã hỏi gì, đó dường như chỉ là một câu hỏi vu vơ không lời hồi đáp. Flynn để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng bấy giờ, liền hỏi Keisha :

"Con mèo tên gì vậy?"

"Nó tên Felix."

Flynn nhìn vào khuôn mặt Keisha đang cười vui vẻ vuốt ve con mèo đen một cách hồn nhiên, liền cảm thấy nhẹ lòng bớt đi cảm giác lo lắng, hoang mang. Dù cho đôi mất xanh kì bí của Keisha vẫn toát lên vẻ đáng sợ, nhưng nó đã dịu đi bởi nụ cười lạc quan ấy. Điều đó giúp Flynn ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Felix, lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Đứng nói chuyện ở ngoài cửa như vậy cũng không ổn, Keisha liền đề nghị :

"Hai chị vào nhà em chút đi."

"À xin lỗi em nha! Bọn chị khá bận nên có dịp thì nói chuyện sau nhé."

Chị quản lí nhìn chiếc đồng hồ trên tay liền từ chối, vì họ còn rất nhiều việc để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới.

"Em cũng đoán là vậy."

Keisha có vẻ không nỡ, bất đắc dĩ gửi lời cảm ơn đến họ, rồi tạm biệt. Cô hiểu rõ làm trong ngành giải trí không hề rảnh rỗi, vả lại họ cũng không dễ dàng vào nhà ai đó mới gặp lần đầu đâu nhỉ?

Keisha vẫy tay chào họ, rồi chậm rãi đóng cửa lại rồi nằm sụp xuống giường, cô lấy hai tay ôm mặt cười khúc khích.

"Hazz... Được 'Idol' đến tận nhà là may mắn lắm ấy nhỉ? Ha ha"

"Chúng ta còn nhiều việc lắm đó Flynn. Em đừng nằm đó chán nản như vậy nữa."

Trong khi chị quản lí đang chăm chăm vào cái máy tính sắp xếp và xem lịch trình sắp tới, để chuẩn bị cho Flynn. Thì cô diễn viên vẫn nằm lăn lộn trên giường, mệt mỏi than vãn :

"Em chán quá."

Cara khẽ đẩy kính cười khẩy như để trêu chọc Flynn.

"Chắc do con mèo đó chứ gì? Chị đã bảo rồi để chị mua cho em một con mèo để bầu bạn nhé."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

- Thôi không cần đâu, em luyện tập chút là đỡ chán thôi.

Vẫn như mọi lần Flynn chán nản hay tiêu cực cô lại tìm đến công việc để quên đi mọi sự. Chị quản lí nhìn Flynn lại một lần nữa vùi đầu vào việc luyện tập diễn xuất, thì thở dài tiến đến vỗ vai cô.

- Em đi làm gì đó để thư giãn chút đi, đừng ép bản thân nhiều quá. Việc trị liệu tâm lí của em vẫn chưa ổn đâu.

Flynn chạm vào tay Cara nhằm an ủi chị.

- Em ổn mà... Chị không cần phải lo đâu, cũng muộn rồi chị về nghỉ ngơi đi mai còn có buổi workshop nữa.

Mỗi lần như vậy Cara lại im lặng không biết phải làm sao để giúp Flynn tốt hơn. Cô căn dặn vài điều với Flynn rồi ra về. Cara dù lo lắng nhưng cô hiểu rõ rằng cô diễn viên kia sẽ không chịu dừng lại cho đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Cũng bởi vậy mà Flynn đã trở thành một diễn viên xuất sắc, với diễn xuất được đánh giá là vô cùng đặc biệt và hiếm gặp.

Sau khi Cara về, căn phòng chỉ còn một mình cô gái nhỏ lẻ loi đứng trước gương.

Ánh sáng lập lòe trong căn phòng chỉ đủ để nhìn thấy mờ mờ. Tạo điều kiện cho bóng tối xâm chiếm lấy từng thứ bên trong căn chung cư và cả bóng lưng nhỏ bé tuyệt vọng kia. "Thứ bóng tối" ấy len lỏi vào từng mảnh quần áo mỏng giữa trời đông rét căm của Flynn. Nó chạm vào từng thớ thịt cô, rồi xâm nhập vào trái tim héo úa của cô. Lần nào cũng thế, nó lại thành công đưa Flynn về lại những kí ức "kinh tởm" khi đó.

Nhưng Flynn vẫn thản nhiên với "thứ bóng tối" ấy. Trái tim cô, tâm trí cô đã nát bét hết cả rồi, có lẽ không thể cứu rỗi được nữa. Nó chỉ ngày càng tệ thêm thôi, việc trị liệu tâm lí quả là không thắng nổi "thứ bóng tối" ấy.

Cô đứng trước gương nhìn chằm chằm vào chính mình trong đó. Nhưng người trong gương bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối - bộ dạng mà Flynn ghét nhất ở bản thân. Nụ cười bất giác hiện lên trên môi cô - một nụ cười đau khổ.

Flynn ghét bản thân như bây giờ, cô ghét mọi thứ. Cô căm phẫn đến nỗi nắm chặt hai tay gần như làm nát hết tờ kịch bản. Flynn giở tờ kịch bản của bộ phim "Dục Vọng" cô sắp đóng, nhìn một lúc lâu rồi rơi vào trầm tư.

"Dục vọng đã giết chết mình vào thời điểm ấy..."

*12 giờ đêm :

Bóng tối bao trọn vạn vật, nhưng vầng trăng khuyết vẫn hiên ngang hiện hữu tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo giữa bầu trời đêm không sao. Nó yên tĩnh đến nỗi chỉ cần một cơn gió bay ngang qua cũng khiến người ta rùng mình.

Ánh trăng chiếu sáng vào cửa phòng hiện ra một mái tóc đen óng, dài được xõa tự do trên ghế sofa làm nổi bật một con người kì lạ đang nhâm nhi ly rượu vang.

Một bàn tay thô ráp và mảnh khảnh khẽ xoa nhẹ mặt dây chuyền một cách đầy ẩn ý. Người phụ nữ ấy trầm ngâm nằm chiễm chệ trên ghế dài nhìn ra phía vầng trăng úa tàn.

"Em sẽ thay chị làm điều đó..."

Mọi khi giờ này Flynn đã ngủ rất sâu, nhưng hôm nay cô không thể chợp mắt. Cô lẳng lặng nhìn trần nhà với đôi mắt không có một chút dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Flynn dơ tay lên trước mặt, hiện ra nhiều vết sẹo chằng chịt ở cổ tay. Nó biểu thị cho những lần tự tử thất bại của cô. Nhưng hiện giờ Flynn không còn có ý định đó nữa. Có thể nói là không còn "hứng thú".

Cô khua tay để tìm điện thoại bên cạnh gối.

"12:45 rồi à. Hazz..."

Flynn thở dài, cô nghĩ mình chỉ cần chơi điện thoại một chút sẽ có thể ngủ được thôi. Nhưng đã gần 30 phút trôi qua cô vẫn trằn trọc không thể chợp mắt.

Đột nhiên một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu Flynn :

"Felix à?"

"Con mèo đen đó đúng là trông bí ẩn y hệt chủ nó."

Con mèo không phải là vấn đề làm Flynn bận tâm nhất, mà đó là Keisha - cô gái trẻ với vẻ ngoài cao ráo và có phần kì lạ, cô trông hơi đáng sợ nhưng lại khá dễ gần.

Và... Đôi mắt của cô ấy - thứ làm Flynn phải bận tâm và nhớ rất kĩ như nó đã gắn chặt vào tâm trí cô ngay lần đầu gặp.

Khi nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, một hình bóng vừa quen vừa lạ xuất hiện trong tâm trí Flynn, Nhưng cô không tài nào nhớ ra đó là ai.

"Trí nhớ mình ngày càng kém đi rồi thì phải"

"Nếu giờ không ngủ được mình có nên tìm mẫu vòng cổ cho Felix không nhỉ?"

"Nó hợp với vòng cổ như thế nào nhỉ?"

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Flynn. Đang mải mê tìm kiếm đột nhiên có một điều làm cô khựng lại.

"Sao mình lại quan tâm đến nó quá vậy trời?"

Với một người có vấn đề về tâm lí như Flynn suốt 10 năm qua cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng đến hôm nay, con mèo đen xuất hiện như khai mở cho tâm hồn vốn đã đóng lại từ lâu của cô diễn viên.

Flynn cứ nằm đó lướt tìm xem có mẫu vòng cổ nào hợp với Felix, rồi cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, Flynn thấy mình đứng ở một khoảng không. Mọi thứ xung quanh bị bao vây bởi bóng tối, khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cơ thể Flynn cũng chẳng thể cử động và cổ họng cô như bị đóng băng dù cố thế nào cũng không thể thốt ra được lời nào.

Phía xa một bóng người phụ nữ đang tiến lại gần, khuôn mặt người đó không có bất cứ bộ phận nào, cả thân cô ta nhơ nhuốc máu. Mỗi bước chân của cô đều khiến nỗi sợ vô hình trong Flynn ngày càng lớn thêm.

Ánh mắt Flynn tràn ngập nỗi tuyệt vọng vì không thể làm gì, chỉ có thể nhìn người đó tiến lại gần và gần hơn. Hai tay cô ta ôm lấy đầu Flynn, rồi dí sát mặt mình lại phía mặt Flynn. Một đôi mắt xanh sâu thẳm bỗng hiện ra. Bằng giọng nói ma mị, căm phẫn cô ta bỗng thét lên :

"TẠI SAO? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY?!"

Người đó sau khi hét vào mặt Flynn một cách điên loạn và phẫn nộ liền thả tay ra, làm Flynn rơi tự do, rồi chìm từ từ và chậm rãi xuống đáy biển tăm tối. Dòng nước lạnh lẽo, yên tĩnh như tóm chặt lấy Flynn, làm cô khó thở, cô đơn và tuyệt vọng đến tột độ. Cô cố vùng vẫy muốn bám lấy một thứ gì đó có thể cứu lấy mình, nhưng bất thành. Cuối cùng Flynn cũng chỉ biết sợ hãi hét lên.

"Hộc...hộc...lại là cơn ác mộng quái quỷ đó."

Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng quen thuộc hằng đêm của Flynn. Cô không nói gì thêm vì đã quá quen với nó, nhưng hàng loạt câu hỏi vẫn đặt ra trong tâm trí cô.

"Tại sao cô ấy cứ ám mình mãi vậy chứ?"

Nhưng đó chỉ là những câu hỏi vu vơ thường ngày mỗi khi bị tỉnh giấc của Flynn, nên cô cũng không còn quá bận tâm đến nó. Mà ngồi dậy đặt mẫu vòng cổ hôm qua Flynn đã cất công chọn cho con mèo đen Felix.

*Đơn hàng đã được đặt thành công

Flynn an tâm đi đến phía cửa kính tựa vào ban công. Cô bỗng bị choáng ngợp trước khung cảnh bình minh mà bấy lâu nay cô đã vô tình bỏ lỡ.

Dù giờ là mùa đông trời chỉ mờ mờ sáng, nhưng cũng đủ để thấy được những tầng mây yên ả trôi nhẹ nhàng. Từng dãy nhà cao tầng vẫn ngủ yên, chỉ có vài căn phòng sáng đèn ít ỏi đến đáng thương. Và ngay cả bóng tối đáng sợ khi nào giờ đây đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Không gian này khiến Flynn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Làm cô vô thức hưởng thụ nó lúc nào không hay. Đây cũng là lần đầu tiên Flynn tận hưởng một buổi bình minh đẹp đến như vậy, kể từ sau khi cô chìm trong bóng tối.

"Hôm nay chắc sẽ là một ngày may mắn!"

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com