Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Khó Mở Lòng

*22 giờ đêm

Thường thì vào giờ này ở thành phố vẫn là một khoảng thời gian còn sớm để mọi người làm việc. Đặc biệt là đối với cửa hàng tiện lợi mà Keisha đang làm, nó luôn mở cửa 24/24. Vì thế mà cửa hàng phải chia làm những ca khác nhau cho nhân viên.

Do mai Keisha được nghỉ nên cô đã đổi ca với cậu bạn Willy - một người không giỏi thức khuya và ghét làm ca đêm.

"Cảm ơn mày đã giúp tao mấy hôm tao đi học nhé!"

"Tao toàn ngủ gật thôi đấy! - Willy uể oải nói."

"Rồi rồi về nghỉ đi cha."

Keisha cũng tranh thủ đi thay đồ nhân viên rồi ngồi vào ghế chuẩn bị cho công việc, còn Willy thì nhanh chóng đi về vì trời đang ngày càng lạnh thêm.

Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi, hiện lên một khung cảnh đẹp đến kì lạ mà cũng buốt giá đến nhói lòng.

Thật ra làm ca đêm cũng không hẳn là quá mệt mỏi, vì sẽ có ít khách dần về sau. Mà khó khăn thực sự là ở việc thức đêm và nỗi cô đơn của cái lạnh mùa đông khi đêm về.

May mắn Keisha là người giỏi thức khuya và cũng có thứ để giết thời gian là vẽ tranh. Nên cô cũng không cảm thấy quá nhàm chán trong quá trình làm việc. Ngoài ra Keisha cũng có thể chơi game hoặc xem những bộ phim yêu thích của mình.

*23:40

Cũng đã muộn, Keisha cũng dần buông thả bản thân hơn vì giờ này sẽ có rất ít khách. Cô thoải mái tìm xem có món đồ nào rẻ một chút hay sắp hết hạn đã giảm giá để nhấm nháp cho vui. Rồi lôi cuốn sổ vẽ tâm huyết của mình ra mà chăm chú nghĩ ý tưởng.

*Reng

Tiếng chuông cửa báo hiệu cho một vị khách đã bước vào cửa hàng, giúp Keisha lúc này đang mải mê vẽ tranh cũng kịp nhận ra và chào hỏi người đó.

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì đó là một người con gái ăn mặc ấm áp, mà cũng kín mít từ đầu đến chân. Keisha cảm thấy người đó rất quen, nhưng rồi cũng không để ý nhiều mà lại cắm cúi đắm mình vào thế giới riêng.

Được tầm 5 phút, người đó đi đến trước mặt Keisha rồi đặt món đồ xuống với giọng uể oải.

"Thanh toán với."

"Một gói cà phê, và...một hộp băng cá nhân?"

"Pha giúp tôi cốc cà phê được không?"

Keisha đồng ý cô đứng dậy chuẩn bị đi làm cho vị khách đó. Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong tâm trí cô :

"Khuya rồi còn uống cà phê không sợ mất ngủ hả trời?"

Khi làm xong đồ và đã thanh toán, cô gái đó đem cốc cà phê đến ngồi ở bàn đối diện quầy thu ngân. Bầu không khí yên ắng đến mức chỉ cần có một con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy. Nhưng Keisha cũng chỉ chăm chăm vào bức tranh của mình, mà không bận tâm.

Hai người như hai thế giới tách biệt và đối lập với nhau.

Lúc cô gái ấy cởi khẩu trang và kính râm ra thì giờ Keisha mới nhận ra đó là Flynn!

Flynn chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê rồi thở dài chứa đựng sự mệt mỏi không thể trút bỏ. Đôi mắt cô nhìn xa xăm ẩn giấu biết bao phiền muộn.

Cô bóc hộp băng cá nhân ra, lấy một miếng. Rồi kéo ống quần bên trái lên, lộ ra một vết thương ở gần đầu gối. Trông có vẻ vết thương đó khá nặng, nhưng Flynn chỉ dán băng cá nhân một cách sơ sài. Đang định kéo ống quần xuống thì Keisha lúc này mới lên tiếng.

"Chị nên sát trùng vết thương trước khi băng bó chứ?"

Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm Flynn giờ mới để ý bạn nhân viên vừa phục vụ mình là Keisha - người con gái kì lạ ở căn hộ kế bên. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên cô chẳng thèm bận tâm đến bất cứ thứ gì.

Keisha nói rồi liền đi đến phía tủ đồ lấy ra một bộ y tế nhỏ, rồi nhanh chóng đến ngồi cạnh Flynn. Bất giác khiến Flynn giật mình, cô không quen gần gũi với một người chưa thân thích như Keisha.

"Không cần phải làm như vậy đâu..." - Flynn bối rối cố gắng từ chối.

"Không xử lí đàng hoàng thì nó sẽ để lại sẹo đấy!"

Đang định xử lí vết thương thì Flynn bỗng gạt phắt tay Keisha ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Khuôn mặt Flynn lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cô vẫn cố giấu nó đi trước mặt người khác. Cô đứng dậy vội vàng đi ra khỏi cửa hàng, để lại Keisha vẫn còn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phải mất một lúc lâu sau Keisha mới hoàn hồn lại, cô nhìn hộp y tế trên tay mà lòng hụt hẫng vô cùng. Keisha thở dài đứng dậy dọn dẹp những đồ trên bàn, mà không khỏi thắc mắc tại sao Flynn lại phản ứng gay gắt như vậy.

Cô diễn viên ấy đã đi vội tới mức để quên cả cốc cà phê và hộp băng cá nhân. Keisha để gọn chúng lại, cô định mai sẽ đưa cho Flynn. Cô cũng nghĩ thoáng lên chú rằng có lẽ Flynn đang mệt và khó chịu vì công việc. Nên cô không để bụng chuyện đó.

Keisha sau khi dọn dẹp xong, lại quay về bàn ngồi nghỉ ngơi. Giờ cũng đã hơn 12 giờ, sẽ có ít khách hơn nhiều. Nên Keisha định đi ngủ một chút, nhưng cô lại không thể ngủ. Vì cô đã uống cốc cà phê của Flynn, mặc dù không thích uống cà phê cho lắm nhưng Keisha vẫn uống vì sợ bỏ sẽ rất lãng phí.

"Có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây."

Trời mỗi lúc một lạnh, đường cũng ngày càng ít người hơn. Dù là vậy nhưng những cửa hàng và tòa nhà vẫn còn sáng đèn như chưa từng có dấu hiệu tắt. Flynn bước nhanh rồi chậm lại, đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng.

Nhìn từng bông tuyết rơi, lòng Flynn bỗng cảm thấy lửng lơ, mà cũng thật nặng trĩu. Cô mệt mỏi không biết tại sao bản thân lại hành xử như vậy. Flynn không ghét Keisha, cô chỉ là không quen khi được người khác quan tâm như vậy, nên sinh ra cảm giác khó chịu và nghi hoặc không thể hiểu được.

"Trông mình có đáng thương quá không?"

"Đó là quan tâm hay chỉ là thương hại?"

Tâm lí Flynn hiện giờ đang không ổn định, cô đã quên mất rằng Keisha cũng là một Fan của mình. Có lẽ Keisha quan tâm cô vì cô là một người mà con bé yêu quý. Việc một Fan quan tâm Idol của mình là chuyện hết sức bình thường.

Suốt những năm tháng làm diễn viên, Flynn luôn thắc mắc họ mến mộ cô vì điều gì. Vì khuôn mặt? Đôi mắt? Thân hình? Hay diễn xuất?... Thật khó để tìm thấy một người yêu cô vì cô là chính mình. Và cũng thật khó để mở lòng với bất cứ ai...

Trên đường đi bộ về, Flynn thấy một con mèo đứng trước cửa tòa nhà nhìn cô. Nó có bộ lông trắng muốt, đặc biệt hơn cả là đôi mắt xanh biếc cuốn hút của nó.

Con mèo đã thành công thu hút Flynn, làm cô thắc mắc không biết nó là mèo hoang hay đã có chủ. Nhưng rồi cô cũng không bận tâm nó thêm mà vội bước vào trong. Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết cũng rơi dày hơn, vì thế mà Flynn không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, mà nhanh chóng đi vào căn hộ của mình.

Trước khi đi vào, bất giác Flynn quay qua nhìn căn hộ 404 bên cạnh, cảm giác bối rối bỗng xuất hiện làm cô chỉ biết lặng im.

Vừa bước vào cửa, dưới chân cô là một gói hàng. Có lẽ nó được đưa vào trong bằng ô nhỏ ở dưới cửa. Flynn cầm món hàng lên trong sự nghi hoặc, cô không biết mình đã đặt cái gì. Nhưng sự mệt mỏi đã ép Flynn gác lại mọi suy nghĩ để chạy đến giường.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, quen thuộc, Flynn như được tái sinh sau một ngày "chết" đi. Cô tò mò mở gói hàng ra, đó là một chiếc vòng cổ cho mèo.

"Ah! Quên mất mình đặt vòng cổ cho Felix mà!"

Giờ Flynn mới sực nhớ ra, cô đã đặt vòng cổ cho con mèo đen đó mấy ngày trước và đã thanh toán ngay lúc đặt, phòng trừ trường hợp cô không có ở nhà. Có lẽ vì thế mà người giao hàng đã đưa nó vào nhà Flynn luôn.

"Đẹp phết nhỉ? Mình đúng là có mắt thẩm mĩ mà." - Flynn tự hào tự khen ngợi.

Trong lúc đang ngắm nghía chiếc vòng cổ rất vui vẻ, thì Flynn bỗng khựng lại. Cô chợt nhớ ra hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi.

"Chắc cậu ấy buồn lắm..."

"Hazz! Làm sao mình tặng nó cho Felix được đây?"

Flynn tự trách mình đã hành xử quá đáng với Keisha, ai lại không buồn khi bị người mình yêu quý phũ như vậy chứ. Cô đau đầu suy nghĩ đến mức vừa lăn lộn vòng quay giường vừa kêu ca.

Chiếc vòng cổ màu đỏ nổi bật làm Flynn rơi vào trầm tư. Cô tự cảm thấy băn khoăn và hoài nghi chính mình. Tại sao cô phải đau đầu vì một con mèo và một người kì lạ chứ.

Tay Flynn giơ chiếc vòng lên nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi đặt nó sang một bên. Cô nghĩ nên đi ngủ một chút, rồi có chuyện gì tính sau. Mai cô có rất nhiều việc phải làm, nên đành tạm gác chuyện con mèo sang một bên.

Cũng không thể phủ nhận từ khi gặp "con mèo đen" đó Flynn như tìm được điều gì đó mới lạ. Nó như một nét chấm phá cho cuộc đời nhạt nhẽo của cô, rẽ đời cô sang một con đường mới.

*Ting

Tiếng thông báo gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Flynn, đó là tin nhắn của Farah. Cô ấy lại một lần nữa nhắn tin cho Flynn muốn gặp cô. Nhưng Flynn không muốn gặp lại "nỗi buồn" của mình, nên cô không muốn trả lời tin nhắn.

Flynn thở dài để điện thoại sang bên bàn, rồi cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Hiện giờ cô không muốn phải lắng lo, suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Chỉ có ngủ mới giúp cô diễn viên kia được thoải mái hơn một chút.

"Giấc ngủ" có thể là sự giải thoát đối với một người, và cũng có thể làm người "thức giấc" phải đớn đau.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com