Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hai ngày.

Bốn mươi tám giờ đồng hồ là một màn sương mù dày đặc, nơi tiếng gầm rú của pháo binh và mùi khét của thuốc súng từ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm nào hòa lẫn với sự tĩnh lặng lạnh giá và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi tỉnh lại, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát như có cát. Một cơn ho sặc sụa bật ra, và ngay lập tức, một bàn tay mềm mại đỡ lấy vai tôi.

"Anh Hậu! Anh tỉnh rồi!"

Giọng nói ấy, run run nhưng đầy vẻ mừng rỡ, xé tan màn sương trong đầu tôi. Tôi nhìn ra. Lan Vy. Cô gái ấy đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Gương mặt thanh tú của cô hốc hác đi nhiều.

"Em... em ở đây..." Tôi thốt lên, giọng khàn đặc đến nỗi chính tôi cũng giật mình.

"Cụ Mùi và em đã ở đây từ hôm qua rồi."

Một giọng nói trầm ấm khác vang lên. Bà cụ Mùi ngồi trên một chiếc ghế gỗ kê ở cuối giường, khuôn mặt đầy những nếp nhăn in hằn sự lo âu. "Chú Huy đưa cháu vào đây. May mà kịp thời, không thì..."

Bà cụ không nói hết câu, nhưng ánh mắt bà nói lên tất cả. Sự sống và cái chết, tôi đã quá quen thuộc từ những ngày tháng ở biên giới, nhưng lần này, nó đến theo một cách khác.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc, nhanh và dứt khoát, vang lên từ hành lang. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Thiếu tá Huy bước vào. Bộ quân phục màu xanh lá cũ kỹ của anh vẫn thẳng nếp dù hơi nhàu, khuôn mặt anh đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt thì sắc lẹm như luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Anh gật đầu với bà cụ Mùi và Lan Vy, rồi hướng ánh nhìn về tôi.

"Mày tỉnh rồi. May quá." Giọng anh trầm và đầy uy lực, pha chút nhẹ nhõm.

Tôi uống một ngụm nước, cảm giác ấm áp chảy xuống cổ họng. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh cuối cùng ùa về: căn phòng đầy đồ cổ, mùi hương lạ, ông Sơn vật vã trong ảo giác, và tiếng nổ chói tai...

"Ông Sơn!" Tôi giật mình, một cơn đau nhói ở ngực khiến tôi choáng váng. "Ông ấy... ông ấy thế nào rồi?"

Ánh mắt Lan Vy và bà cụ Mùi chùng xuống. Sự im lặng đó là câu trả lời còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nào.

Huy bước đến gần giường, đứng thẳng người, hai tay buông dọc theo thân mình như một người lính đang báo cáo. "Hậu, mày và ông Sơn đã bị tấn công bằng một loại chất độc thần kinh cực mạnh, dạng khí. Nó gây ảo giác nghiêm trọng, kích hoạt những ký ức sống động và đau đớn nhất, dẫn đến suy hô hấp và tim mạch. Chúng tôi đã kịp thời đưa cậu ra ngoài. Nhưng ông Sơn không may đã hít phải lượng khí độc quá lớn. Đội y tế không thể cứu được ông ấy."

Lời nói của Huy rõ ràng, trực tiếp, không một chút vòng vo. Nó như một nhát dao cứa vào sự yên ắng của căn phòng. Tôi im lặng, nuốt xuống nỗi chấn động và cảm giác tội lỗi mơ hồ.

Tôi nhớ lại... khi hít phải khí đó, mọi thứ quay cuồng. Tôi thấy lại chiến trường - lửa, khói, tiếng súng nổ, đồng đội ngã xuống xung quanh tôi. Máu loang đỏ, tiếng la hét dội trong tai, đau đớn, tuyệt vọng... Tôi cảm giác như mình đang chết đi lần nữa, như ký ức cũ ghì chặt lấy tâm trí, không buông tha.

Nhưng ông Sơn... ông không thấy chiến tranh như tôi. Tôi vẫn còn hình ảnh đó trong đầu: ông sững sờ, mắt mở trừng trừng, miệng lắp bắp, như đang nhìn thấy thứ gì mà chỉ ông mới thấy... hồn ma của người quản gia cũ, đứng đó, im lặng nhưng ghê rợn, như muốn nhắc nhở, cảnh cáo... Hay có lẽ chính hình ảnh đó đã khiến tim ông ngừng đập.

Huy tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự phẫn nộ lạnh lùng: "Sau khi đưa cậu vào viện, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm tử thi và lục soát toàn bộ hiện trường. Chúng tôi đã tìm ra thứ này."

Thiếu tá Huy mò mẫm và lấy ra một vật được đựng trong túi ni-long buộc chặt bằng dây thun. "Tấm thẻ bài cá chép hóa rồng."

Lan Vy sửng sốt. "Lại thêm một tấm thẻ bài khác?"

"Phải," Huy trả lời. "Nhưng nó chỉ là một bản sao giống của ông Tư."

"Và còn nữa... trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân được cất giấu rất kỹ, chúng tôi xác định được danh tính thật của ông ta." Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn sâu vào tôi, như để nhấn mạnh điều sắp nói. "Ông ta không phải là Nguyễn Văn Sơn. Tên thật của ông ta là Nguyễn Thanh Đạt. Sinh năm 1912."

Ông Đạt!

Cái tên như một quả lựu đạn nổ tung trong đầu tôi. Lan Vy thốt lên một tiếng nhỏ đầy kinh hãi, bàn tay cô nắm chặt lấy tay tôi. Bà cụ Mùi lẩm bẩm một câu gì đó không rõ, khuôn mặt thoáng chút đau đớn và xác nhận.

"Ừ," Huy gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng. "Nguyễn Thanh Đạt. Chính là người cùng với Nguyễn Văn Thịnh làm việc cho dòng họ Trịnh năm xưa. Chính là kẻ đồng phạm trong vụ trộm bức hoành phi 'Trung Nghĩa Vĩnh Lưu'. Ông ta đã trốn chạy và sống ẩn dật suốt ngần ấy năm dưới một cái tên giả."

Mọi manh mối giờ đây đã khớp lại với nhau một cách ghê rợn. Sự sợ hãi thảm khốc của ông ta, những lời kêu gào về hồn ma người quản gia,... giờ đã có lời giải thích. Hung thủ thật sự nhắm đến những người liên quan đến dòng họ Trịnh, những người sở hữu thẻ bài cá chép hóa rồng, cho dù nó có là đồ giả đi chăng nữa.

"Và tấm thi đồ..." Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy, cơn đau ngực khiến giọng tôi hơi khó nhọc. "Huy, ông ấy đã nói với tao. Ông Tư không mua được bức hoành phi. Ông Tư chỉ có một tấm thi đồ, một tờ giấy có những câu thơ, dẫn đến nơi cất giấu kho báu của dòng họ, trong đó có bức hoành phi! Ông Tư đã giao nó cho ông Đạt! Tao đã thấy nó! Tận mắt! Ông ấy đã đưa cho tao xem!"

Huy lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, đôi mắt anh như máy quét ghi lại từng chi tiết. Khi tôi nói xong, anh thở dài một hơi đầy bất lực.

"Chúng tôi đã lục soát toàn bộ ngôi nhà." Giọng anh trở nên khô khốc. "Từng ngóc ngách, từng kẽ hở, từng trang sách, từng lớp ván gỗ. Không tìm thấy bất kỳ tờ giấy nào có viết thơ, hay bất cứ thứ gì giống như một tấm thi đồ. Nó đã biến mất." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt không hề dao động. "Chắc chắn kẻ sát nhân đã lấy nó đi sau khi hạ độc hai người. Hắn ta đã đến đó không chỉ để giết người, mà còn để thu hồi manh mối."

"Tao... tao nhớ..." Tôi nhắm nghiền mắt, cố vạch lại trong trí óc mịt mù khói lửa. Những chữ viết tay nhòe mực hiện lên chập chờn rồi biến mất. Tôi cố bấu víu, và cuối cùng, chỉ còn một câu duy nhất đọng lại.

"Lặng nghe gót mòn qua phố cũ..."

Tôi thì thào như đọc lên từ một cơn mộng. Ngực tôi nhói lên từng nhịp, mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Tôi biết chắc còn nhiều hơn thế, nhưng tất cả đã bị bóng ma ký ức chiến tranh và tiếng kêu của ông Sơn xé vụn.

Huy hơi khựng lại. Đôi mắt anh lóe sáng, căng thẳng và phấn khích cùng lúc. Anh bước lên một nhịp, giọng gấp gáp:

"Chỉ thế thôi sao? Hậu, mày có chắc không? 'Phố cũ'... có thể là một chỉ dẫn địa điểm. Cố gắng nghĩ lại đi, từng chữ, từng vần, đừng để nó trôi mất!"

Tôi cắn chặt răng, đầu óc quay cuồng. Nhưng càng cố nhớ, tôi chỉ càng nghe rõ hơn tiếng bom đạn, mùi máu, và giữa khói lửa, ông Sơn lại gào thét: "Hắn đứng ngay kia! Hồn ma quản gia!" Mọi thứ hòa trộn, vặn xoắn, bóp nghẹt trí nhớ của tôi.

Tôi mở mắt, thở dốc, giọng khàn đặc:

"Không... tao chỉ nhớ được đến đó. Một câu thôi. Phần còn lại... đã biến mất rồi."

Huy lùi lại một bước, đưa tay vuốt mặt, cố kiềm chế cơn nôn nóng. Nhưng tôi nhận ra trong mắt anh, ngọn lửa nghi ngờ và tính toán đã bùng lên.

"Lặng nghe gót mòn qua phố cũ..." Anh lặp lại, chậm rãi, như thử nếm từng chữ. "Được, thế cũng đủ để bắt đầu."

Căn phòng bệnh chìm vào im lặng nặng nề. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như tiếng bước chân của thời gian đang trôi qua một cách vô ích. Manh mối then chốt, thứ duy nhất có thể dẫn đến sự thật và công lý, đã lại một lần nữa nằm trong tay kẻ giết người.

"Kẻ đó... là ai?" Lan Vy hỏi, giọng cô nhỏ và đầy lo sợ. "Là người đã giết ông Tư, và giờ là ông Đạt? Là người đột nhập vào phòng em? Là người đã lấy đi tấm thi đồ?"

"Chúng tôi chưa biết." Huy lắc đầu, nét mặt căng thẳng. "Nhưng hắn ta rất nguy hiểm, tàn nhẫn và có vẻ như am hiểu về chất độc và cách che giấu dấu vết. Hiện trường gần như sạch bóng. Có vẻ như hắn đã đột nhập một cách rất chuyên nghiệp, có lẽ qua một lối đi bí mật, và phát tán chất độc. Chúng tôi đang nỗ lực điều tra, nhưng với trang thiết bị hiện có, mọi thứ đều cần thời gian."

Anh nhìn chúng tôi, ánh mắt cảnh giác cao độ. "Điều đó có nghĩa là hắn ta vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Và có thể, hắn vẫn đang theo dõi mọi động tĩnh liên quan."

Tôi bất giác siết chặt tay Lan Vy. Một nỗi sợ mới, mãnh liệt và cá nhân hơn, xâm chiếm lấy tôi. Đó không còn là nỗi sợ chung chung, mà là nỗi sợ cho chính cô gái đang run rẩy bên cạnh tôi. Nếu kẻ đó đã truy sát đến cùng những người liên quan đến vụ trộm năm xưa, thì Lan Vy, hậu duệ cuối cùng của dòng họ Trịnh, người đang khao khát minh oan, chẳng phải sẽ là mục tiêu số một sao? Cô chính là hiện thân sống động của quá khứ mà kẻ đó đang cố gắng xóa sổ.

Ánh mắt tôi dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt cô. Vẻ mỏng manh, yếu đuối, nhưng ẩn chứa một sự kiên cường đến xót xa. Cô đã một mình đối mặt với tất cả. Và giờ đây, sự thật càng đen tối, hiểm nguy càng lớn.

Một thứ tình cảm nồng ấm, khác hẳn với nỗi sợ hãi lạnh giá, chợt trào dâng trong lòng tôi, một người lính vốn quen với sự kìm nén. Đó là sự bảo vệ. Là mong muốn được che chở cho cô, được dùng chính kinh nghiệm sống sót nơi chiến trường của mình để làm khiên chắn cho cô. Tôi nhận ra, hình ảnh cô gái ấy đã in sâu vào tâm trí tôi không chỉ là một trách nhiệm điều tra, mà là một điều gì đó riêng tư và tha thiết hơn.

"Chúng ta phải bảo vệ Lan Vy." Tôi nói với Huy, giọng tôi trở nên cứng rắn, đầy quyết đoán của một người lính. "Hắn ta chắc chắn sẽ nhắm vào cô ấy."

Huy gật đầu, ánh mắt đồng tình và cũng đầy thận trọng.

Nhưng đồng thời, cả tôi và Huy đều hướng về bức hoành phi - mục tiêu cuối cùng của hung thủ. Trong đầu tôi, những câu thơ trên tấm bản đồ như một câu đố đang chờ giải: "Lặng nghe gót mòn qua phố cũ..." Mỗi từ ngữ đều tiềm ẩn manh mối dẫn đến kho báu, và nếu ai đó lao vào giải nó, chắc chắn sẽ sớm tìm ra hung thủ.

Huy nhíu mày, giọng trầm hơn: "Câu đố này không chỉ là dẫn đến bức hoành phi. Nó là bản đồ tinh vi nhất mà kẻ sát nhân có thể dựa vào để thao túng mọi thứ. Nếu hắn đang giữ tấm bản đồ hoặc cố gắng đoán được lời giải, chắc chắn hắn sẽ theo dõi mọi bước của chúng ta."

Tôi gật, tim đập nhanh. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng trỗi dậy: bức hoành phi không chỉ là vật quý, mà còn là chìa khóa để tìm hung thủ. Mọi hành động, mọi bước đi của chúng tôi giờ đều xoay quanh câu đố và hung thủ đang ẩn nấp.

"Chúng ta không chỉ bảo vệ Lan Vy," tôi nói, giọng nghiêm trang. "Mọi nỗ lực giờ đều hướng về bức hoành phi và câu đố. Giải được nó, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Nhưng một sai lầm thôi... và cô ấy, cùng manh mối, sẽ rơi vào tay kẻ đó."

Huy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy quyết tâm: "Được. Chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy, và đồng thời, từng bước giải câu đố để đưa hắn ra ánh sáng."

Tôi gật đầu, cố gắng khắc sâu câu thơ duy nhất ấy vào tâm trí. "Lặng nghe gót mòn qua phố cũ". Nó vang vọng trong đầu tôi như một lời thì thám bí ẩn, một gợi ý mong manh duy nhất còn sót lại từ cõi chết.

Huy gấp cuốn sổ tay lại, ánh mắt quét qua căn phòng một lần cuối, dừng lại ở Lan Vy và tôi với vẻ trìu mến và lo lắng. "Tao sẽ về đồn ngay lập tức, bắt đầu từ manh mối này. Hậu, mày cố gắng nghỉ ngơi và nhớ lại thêm. Tao sẽ sắp xếp người canh gác ở đây, đề phòng bất trắc."

Anh quay đi, bước chân nhanh và dứt khoát, để lại không khí nặng nề của những bí ẩn chưa được giải đáp và hiểm nguy đang rình rập. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của Huy dần khuất sau hành lang dài.

Tôi quay sang nhìn Lan Vy, cô vẫn đang nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy hoang mang nhưng cũng thật kiên cường. Tôi siết nhẹ bàn tay cô, một cử chỉ an ủi và cũng là một lời hứa thầm lặng. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để cô phải đối mặt với bóng ma của quá khứ một mình.

Đâu đó ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi qua những tán cây cổ thụ trong sân bệnh viện nghe như tiếng thở dài của thành phố. Hà Nội vẫn còn đó những vết sẹo chiến tranh và những bí mật chôn giấu. Và chúng tôi, những con người nhỏ bé, đang bị cuốn vào một vòng xoáy của lịch sử, của lời nguyền và của máu.

Nhưng giờ đây, chúng tôi không còn bị động. Một câu thơ. Chỉ một câu thơ thôi. Nhưng nó là tia sáng le lói đầu tiên xuyên qua màn đêm dày đặc.

"Lặng nghe gót mòn qua phố cũ..."

Tôi thì thầm câu thơ một lần nữa, nhắm mắt lại, để hình ảnh những con phố cổ Hà Nội hiện lên trong tâm trí. Cuộc truy tìm chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com