Chương 16
Ánh nắng chiều tà cuối cùng của ngày rọi qua ô cửa nhỏ, in những vệt dài lê thê lên nền đất nện trong căn nhà cổ của bà cụ Mùi. Bụi bay lởn vởn trong luồng sáng yếu ớt ấy, như những linh hồn vật vờ của quá khứ chưa thể siêu thoát. Lan Vy ngồi bệt xuống nền đất, hai tay ôm chặt cuốn gia phả bằng da thuộc đã ngả màu thời gian vào lòng. Nước mắt cô giàn giụa, không phải vì đau khổ, mà vì một cảm xúc nghẹn ngào khó tả - sự giải thoát, niềm kiêu hãn và cả nỗi xót xa cho một chuỗi dài oan khuất.
Bà cụ Mùi ngồi đối diện, trên chiếc chõng tre cũ kỹ cót két. Đôi tay gầy guộc, nhăn nheo của bà run run đặt lên cuốn sách, như muốn cảm nhận hơi ấm của lịch sử, của dòng máu mà bà một thời tận tụy phụng sự. Đôi mắt đục mờ của bà cũng rưng rưng.
"Cụ nhìn đi, cụ Mùi ơi," Lan Vy nghẹn ngào mở từng trang giấy da vàng ố, chỉ vào những dòng chữ Hán tinh xảo. "Đây là cụ cố của cháu, Trịnh Văn Đức. Ông nội cháu, Trịnh Xuân Lâm... Và đây là cha cháu... Trịnh Quang Khải. Tất cả đều ở đây. Cháu không còn là đứa trẻ mồ côi vô danh nữa. Cháu có tổ tiên, có dòng họ này."
Giọng cô vỡ ra thành từng mảnh, nhưng đầy kiêu hãnh. "Và chúng cháu đã tìm thấy nó. Tấm hoành phi 'Trung Nghĩa Vĩnh Lưu'. Nó vẫn còn đó, lộng lẫy và uy nghiêm sau bao nhiêu năm bị chôn vùi. Cụ Lộc... cụ ấy không phải là kẻ phản bội. Danh dự của dòng họ chúng cháu đã được minh oan!"
Bà cụ Mùi cúi xuống, áp má lên những trang giấy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào chất liệu da cổ xưa. "Trời ơi... trời ơi..." Bà lẩm bẩm, giọng khàn đặc đầy xúc động. "Bà biết mà... bà biết cụ Lộc không làm chuyện ấy. Cả đời cụ ấy trung trực... Của cải vẫn còn nguyên đó... vẫn còn nguyên..."
Bà ngước lên, nhìn Lan Vy bằng ánh mắt chan chứa tình thương và niềm tin. "Cô bé... cháu thật sự là một Trịnh gia. Máu của dòng họ Trịnh chảy trong người cháu. Cháu đã làm được điều mà bao người trong dòng họ này mơ ước. Bà... bà thật sự không biết nói gì hơn."
Hai thế hệ, một già một trẻ, ôm lấy nhau trong căn phòng nhỏ tối om, khóc cho một quá khứ đau thương nhưng cuối cùng cũng được hóa giải. Những lời kể của Lan Vy về căn hầm bí mật, về kho báu lấp lánh, về những bằng chứng tố cáo âm mưu của Moreau và sự phản bội của ông Thịnh và ông Đạt, được thốt ra trong sự nghẹn ngào và phẫn nộ. Bà cụ Mùi lắng nghe, gật đầu, đôi khi thở dài não nuột, đôi khi ánh mắt lại lóe lên sự căm hờn khi nhắc đến những kẻ đã gây ra bi kịch.
"Moreau... cái tên đó..." Bà cụ Mùi run giọng. "Hắn ta là một con quỷ. Một tên thực dân tham lam, máu lạnh. Hắn ta đã phá hủy bao gia đình ở Hà Nội này chỉ để thỏa mãn lòng tham vô đáy. Nhưng hắn ta không thể nào một mình làm được. Phải có kẻ tiếp tay từ bên trong."
"Và giờ," Lan Vy nói, giọng trở nên cứng rắn, "cháu sẽ không để yên. Cháu sẽ đem những bằng chứng này ra ánh sáng. Danh dự của tổ tiên phải được khôi phục. Cụ Lộc phải được minh oan. Và những kẻ giết người, kẻ đã hạ độc ông Sơn và sát hại ông Tư, phải bị trừng trị."
Bà cụ Mùi nắm chặt tay Lan Vy. "Cẩn thận, cháu ạ. Bà có linh cảm chẳng lành. Cái chết của ông Thịnh và ông Đạt... nó quá giống nhau. Có một bàn tay đen tối nào đó vẫn đang lởn vởn đâu đây. Có thể Moreau đã chết, nhưng hắn ta có đồng bọn. Hoặc... có một kẻ thứ ba, cũng tham lam và tàn độc như hắn, đang nhòm ngó kho báu và tìm cách diệt khẩu tất cả những ai biết quá nhiều."
Sau khi đưa Lan Vy về nhà cụ Mùi an toàn, tôi và Huy trở lại đồn công an khu vực. Không khí căng thẳng bao trùm, Thiếu tá Huy ngồi trước bàn làm việc, những tờ giấy lưu vết, bản đồ và báo cáo khám nghiệm tử thi chất đống. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt anh đầy suy tư.
Tôi ngồi đối diện, lật giở những bức ảnh chụp hiện trường vụ ông Đạt và ông Thịnh. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc. "Huy, mày có thấy điểm chung không?" Tôi chỉ vào tấm ảnh ông Đạt nằm gục dưới đất, và ông Thịnh co quắp trên sàn nhà. "Cả hai đều chết vì ngộ độc cấp tính, chất độc thần kinh cực mạnh, tác dụng nhanh. Không vết đâm, vết tiêm, không đồ ăn thức uống nghi ngờ. Và cái mùi... cái mùi hơi hắc, ngọt ngào như hoa nhài thối rữa đó. Nó giống hệt nhau."
Huy gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị. "Ừ. Tao cũng đang nghĩ tới. Đây không phải là hai vụ án riêng lẻ. Nó có liên quan đến nhau. Một chuỗi thanh trừng có chủ đích." Anh đẩy một tập hồ sơ cũ về phía tôi. "Và tao vừa nhận được thông tin từ Sài Gòn. Moreau, tên quan Pháp đó, đã bị điều động về nước từ cuối năm 1954. Nhưng hắn ta không chết. Hắn sống ở Paris cho đến tận năm 1972 thì mất vì bệnh tim. Vậy là hắn ta không thể là thủ phạm trực tiếp của những vụ giết người gần đây."
"Vậy thì ai?" Tôi thốt lên. "Ai có đủ động cơ và khả năng để làm chuyện này? Ai biết rõ về kho báu và muốn diệt sạch những người liên quan? Ông Thịnh và ông Đạt đã phản bội, nhưng rồi cũng chỉ là những con tốt bị vứt bỏ. Moreau đã chết. Vậy còn ai?"
Ánh mắt Huy đăm chiêu. "Có lẽ... chúng ta đã bỏ sót một mắt xích. Một kẻ thứ ba. Có thể là một đồng phạm khác của Moreau ngày xưa, một tên quan Việt nào đó làm việc cho chính quyền thực dân, như trong bức thư đã nhắc đến. Hoặc... một kẻ thừa kế nào đó của Moreau, biết được câu chuyện và muốn chiếm đoạt kho báu cho riêng mình. Hoặc đơn giản hơn, một tay buôn đồ cổ đen nào đó, tình cờ biết được bí mật và đang tìm cách che giấu dấu vết."
Anh đứng dậy, đi lại phía cửa sổ nhìn ra con phố đã lên đèn. "Dù là ai, hắn ta rất nguy hiểm. Tinh vi, nhẫn tâm và sử dụng một thứ độc chất hiếm, khó phát hiện. Thứ khí độc đó... tao đã nghe nói đến nó. Trong chiến tranh, một số toán biệt kích đặc biệt được huấn luyện để sử dụng những chất độc tương tự cho các vụ ám sát chớp nhoáng. Nó có thể được phát tán dưới dạng khí, thẩm thấu qua da và niêm mạc, gây ảo giác và tử vong nhanh chóng."
Tôi chợt nhớ đến những hình ảnh kinh hoàng đã xâm chiếm tâm trí mình trong căn phòng của ông Sơn. "Nó khiến nạn nhân thấy lại những ký ức kinh khủng nhất của họ. Như một thứ địa ngục cá nhân được tái hiện sống động, cho đến khi tim ngừng đập."
"Và kẻ đó," Huy quay lại, ánh mắt lạnh lùng, "đang ở đâu đó rất gần. Hắn biết rõ chúng ta đang làm gì, đang điều tra đến đâu. Hắn đã theo dõi ông Sơn và giết chết ông ta ngay khi chúng ta đến gần. Và bây giờ..." Giọng anh trầm xuống. "Hắn có thể đang nhắm đến chúng ta, hoặc những người khác biết quá nhiều."
Một nỗi lo sợ lan tỏa trong tôi. "Lan Vy và bà cụ Mùi..."
Huy gật đầu, mặt căng thẳng. "Tao đã cho người canh gác quanh khu vực nhà bà cụ Mùi. Nhưng với thứ vũ khí tàn độc và tinh vi này, không gì là an toàn tuyệt đối. Chúng ta phải hết sức thận trọng."
Trời đã tối hẳn khi tôi rời đồn công an. Những con phố cổ Hà Nội chìm trong một màn đêm dày đặc, ẩm ướt. Đèn đường thưa thớt, ánh sáng vàng vọt chỉ đủ soi lờ mờ vài bước chân. Hơi lạnh của mùa đông luồn vào cổ áo, khiến tôi rùng mình. Đầu óc tôi vẫn còn đầy ắp những hình ảnh về cái chết, về âm mưu và về kẻ giết người bí ẩn.
Tôi trở về căn gác trọ nhỏ của mình ở phố Hàng Mã. Con ngõ nhỏ vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tấm tôn rách. Ánh đèn dầu leo lét từ vài căn nhà lọt ra, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất gồ ghề. Tôi bước qua tiệm thuốc Bắc của lão Khải. Cửa đã đóng, nhưng thường thì lão vẫn còn thức, ánh đèn dầu và mùi thuốc nam vẫn thoang thoảng ra ngoài. Hôm nay, căn phòng bên trong tối om và im lặng một cách khác thường. Một cảm giác bất an thoáng qua. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.
"Lão Khải? Lão còn thức không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi ấn tay vào cửa, nó khóa từ bên trong. Có lẽ lão đã ngủ sớm. Nhưng sao tôi cảm thấy bứt rứt? Có lẽ vì mệt mỏi và căng thẳng, tôi tự trấn an mình như vậy, rồi bước về phòng.
Căn gác xép nhỏ lạnh lẽo và tối tăm. Tôi bật ngọn đèn dầu lên, ánh sáng yếu ớt chao đảo, in bóng tôi lên tường thành một hình thù kỳ dị. Tôi ngồi xuống giường, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Moreau đã chết. Ông Tư và ông Sơn đã chết. Vậy ai là người điều khiển? Ai đang cố gắng bịt miệng tất cả? Và tại sao bây giờ, sau ngần ấy năm im ắng, mọi chuyện lại bùng lên?
Câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi, không lời giải đáp. Sự mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng cuối cùng cũng kéo đôi mắt tôi sụp xuống. Tôi thiếp đi trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ, giấc ngủ chập chờn và đầy những ác mộng về bóng ma áo đen và mùi hương chết chóc.
*
Một tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp như tiếng trống giục xé tan màn đêm yên tĩnh.
Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Ánh trăng mờ lọt qua cửa sổ, cho tôi thấy đồng hồ treo tường - mới hơn một giờ sáng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo tiếng người hoảng hốt.
"Ai đó?" Tôi hét lên, vội vã mở cửa.
Một chiến sĩ trực đồn, mặt tái mét, thở hổn hển. "Anh Hậu! Anh Hậu! Khẩn cấp! Thiếu tá Huy... anh ấy... nhà bà cụ Mùi... tất cả... khí độc! Giống hệt ông Sơn!"
Tim tôi như ngừng đập. Máu trong người tôi đông cứng. Tôi không kịp nghĩ ngợi, vơ vội chiếc áo khoác, lao theo người chiến sĩ xuống cầu thang.
Chiếc xe Jeep của đồn đã đợi sẵn, động cơ gầm rú trong đêm. Tôi nhảy phốc lên xe, trái tim đập như muốn vỡ tung. "Chuyện gì? Nói rõ đi!"
Người lái xe, cũng là một cảnh sát trẻ, vừa phóng xe vun vút qua những con phố vắng tanh vừa kể, giọng đứt quãng: "Khoảng nửa tiếng trước... đồn nhận được điện thoại khẩn từ đồng nghiệp đang canh gác gần nhà bà cụ Mùi. Anh ta nghe thấy tiếng động lạ, tiếng người vật vã... rồi im bặt. Khi anh ta và người cùng trực xông vào... một mùi hương lạ, ngọt ngào... xộc vào mũi... và họ thấy... thấy..."
Anh ta nuốt nước bọt, khuôn mặt biến sắc. "Thiếu tá Huy, bà cụ Mùi và hai đồng chí cảnh sát canh gác... tất cả đều nằm bất động. Mặt mũi tím tái... giống hệt hiện trường vụ ông Sơn! Đội phòng hóa và xe cấp cứu đang trên đường tới, nhưng... nhưng tình hình rất nguy kịch! Và... cô Lan Vy... không thấy đâu cả!"
Tôi bám chặt thành xe, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn cảm giác lạnh giá của nỗi khiếp sợ. Hắn ta đã tấn công! Hắn ta không buông tha! Và hắn đã nhắm vào tất cả những người biết quá nhiều, đồng thời cướp đi người con gái duy nhất có thể minh chứng cho sự thật!
Xe phóng tới đầu ngõ nhà bà cụ Mùi. Cả một khu vực đã bị phong tỏa. Đèn nhấp nháy của xe cảnh sát và xe cấp cứu xé toạc màn đêm, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn và kinh hoàng. Những người dân hiếu kỳ bị giữ ở phía xa, bàn tán xôn xao.
Tôi lao xuống xe, cố gắng chạy vào trong, nhưng bị một cảnh sát mặc đồ bảo hộ màu vàng chặn lại.
"Vào không được! Bên trong còn nồng độ khí độc cao! Đội đặc nhiệm phòng hóa đang xử lý!"
"Để tôi vào! Tôi biết nó! Tôi đã trải qua nó rồi!" Tôi gào lên, giãy giụa.
"Anh Hậu! Bình tĩnh!" Một sĩ quan chỉ huy quen mặt bước tới, giọng trầm và căng thẳng. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Nạn nhân đang được đưa ra ngoài và cấp cứu tại chỗ. Nhưng thứ khí độc này... nó rất nhanh và rất mạnh."
Tôi đứng đó, chân tay run rẩy, nhìn những người lính mặc đồ bảo hộ kín mít khiêng từng nạn nhân ra ngoài. Đầu tiên là hai cảnh sát canh gác, rồi đến bà cụ Mùi, khuôn mặt tím đen, miệng há hốc. Cuối cùng là Thiếu tá Huy. Anh được khiêng ra sau cùng, trên người vẫn mặc bộ quân phục, khuôn mặt cương nghị giờ đây co quắp trong đau đớn, một tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng Lan Vy thì không có ở đó. Không ai thấy cô. Trên nền đất loang lổ dấu giày, chỉ còn sót lại một mảnh vải gấm đỏ bị xé rách. Hung thủ đã mang cô đi.
Từng người một được đặt xuống đất, các bác sĩ và nhân viên y tế lao vào hô hấp nhân tạo, tiêm thuốc giải độc. Nhưng nhìn màu da và trạng thái của họ, một nỗi tuyệt vọng lan tỏa.
"Không... không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, hai chân như không còn sức đứng vững.
Rồi tôi ngửi thấy nó. Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào nhưng hơi hắc, tựa như mùi hoa nhài thối rữa, trộn lẫn với mùi khét lẹt của hóa chất. Nó phảng phất trong không khí, thoát ra từ căn nhà nhỏ tối om.
Chính là thứ mùi đó. Thứ mùi đã ám ảnh tôi trong căn phòng của ông Đạt. Thứ mùi của địa ngục.
Kẻ giết người đã ở đây. Hắn đã thành công một phần. Và hắn có thể vẫn còn ở đâu đó rất gần, đang theo dõi, đang mỉm cười mãn nguyện.
Tôi quay người, mắt điên cuồng quét qua đám đông những khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi. Trong bóng tối hỗn loạn đó, liệu có một đôi mắt đang lạnh lùng dõi theo mọi thứ? Một bóng ma của hiện tại, tiếp nối tội ác của quá khứ?
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi hương chết chóc. Cuộc săn đuổi chưa kết thúc. Nó mới chỉ thực sự bắt đầu. Và lần này, kẻ thù không còn là bóng ma trong ký ức, mà là một hiểm họa bằng xương bằng thịt, máu lạnh và tàn nhẫn, sẵn sàng xóa sổ bất kỳ ai trên con đường của hắn.
Tôi siết chặt nắm đấm, cảm giác tê dại dần nhường chỗ cho một sự phẫn nộ và quyết tâm sắt đá. Hắn đã động đến những người tôi coi là đồng đội, là bạn bè. Hắn đã chạm vào ranh giới cuối cùng.
Dù hắn là ai, dù hắn ẩn nấp ở đâu, tôi thề sẽ tìm ra hắn. Không chỉ vì công lý, mà còn vì sự sống của những người đang nằm đó, và cho chính linh hồn đã nhuốm đầy vết thương của tôi.
Ánh đèn nhấp nháy vẫn xoay tròn, vô tình chiếu vào khuôn mặt tôi, lộ rõ một sự thay đổi. Sự do dự, sợ hãi đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt của một thợ săn, sẵn sàng lao vào vùng tối để truy lùng con mồi nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com