Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Bệnh viện Việt Đức những ngày này chìm trong một bầu không khí căng thẳng khác thường. Hành lang dài hun hút ánh đèn neon vàng vọt, in dài những bóng người thấp thoáng vội vã. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể xóa đi được cái mùi ngọt ngào, hơi hắc của tử khí vẫn còn ám ảnh lấy tôi. Từng giây từng phút trôi qua như một thế kỷ, mỗi hơi thở nặng nề như mang theo cả sự sống mong manh của những người đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử.

Tôi ngồi bệt trên chiếc ghế dài gỗ ép trong phòng chờ khu điều trị tích cực, nơi ánh sáng trắng xóa và lạnh lẽo khiến cho không gian càng thêm ngột ngạt. Hai tay tôi bấu chặt vào mái tóc rối bù, cố gắng đè nén cơn đau nhức dữ dội đang giằng xé trong đầu, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy não bộ. Những hình ảnh kinh hoàng từ quá khứ lại ùa về, chồng chéo lên hiện thực đẫm máu và mùi độc tố. Huy, bà cụ Mùi, hai đồng chí cảnh sát canh gác... tất cả đều nằm đó, thở bằng máy, da tím tái, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên trán như những giọt sương ma quái. Họ may mắn thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời, nhưng chưa ai tỉnh lại. Bác sĩ trưởng khoa, với khuôn mặt mệt mỏi đầy lo âu, nói chất độc tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra những cơn ác mộng tập thể sống động đến mức có thể làm vỡ tim hoặc suy hô hấp. Chỉ ai có ý chí thép, hoặc đã quá quen với địa ngục, mới có thể chống chọi.

Và tôi, tôi đã từng ở trong đó. Căn phòng của ông Sơn. Mùi hoa nhài thối rữa. Những thước phim kinh hoàng về chiến tranh ùa về như thác lũ, nhấn chìm lý trí. Nó không phải là trùng hợp. Một kế hoạch được sắp đặt tinh vi.

Đầu tôi như muốn nổ tung. Từng mạch máu căng lên, giật giật theo nhịp tim đập thình thịch, mỗi nhịp như một tiếng trống trận dồn dập. "Hội chứng căng thẳng sau sang chấn" - cái con quỷ mà tôi tưởng đã chôn vùi trong những gói thuốc an thần của lão Khải, giờ trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết. Mỗi lần cố gắng suy nghĩ, những hình ảnh đẫm máu lại hiện ra, làm mờ đi các manh mối, khiến tôi gần như muốn gục ngã. Nhưng tôi biết mình không được phép. Lan Vy đang mất tích. Kẻ giết người vẫn đang ngoài kia, có lẽ đang thưởng thức sự đau khổ của chúng tôi.

Tôi cố gắng hít thở sâu, tập trung vào hơi thở, cố gắng đẩy lùi bóng ma quá khứ. Huy từng nói: "Mày phải đối mặt với ác quỷ của mày bằng cách săn một con khác." Giờ đây, câu nói ấy vang lên trong tâm trí tôi như một lời thúc giục, một phương châm sống còn. Tôi phải săn lùng kẻ đứng sau tất cả.

Hãy bắt đầu từ đầu. Từ ông Tư.

Ông Nguyễn Văn Tư, nhà sưu tập đồ cổ. Chết trong tư thế co quắp, mặt mũi tím tái, tay nắm chặt tấm thẻ bài cá chép hóa rồng như một lời nguyền cuối cùng. Nguyên nhân: ngộ độc cấp tính do một chất độc thần kinh cực mạnh. Không vết đâm, vết tiêm. Chỉ có mùi hơi hắc, ngọt ngào, thoang thoảng như hương hoa nhài nhưng ẩn chứa sự chết chóc.

Rồi ông Sơn. Nguyễn Văn Sơn. Cũng chết y hệt. Mùi hương y hệt. Và tôi, suýt chết trong căn phòng của ông ta với những ảo giác kinh hoàng về chiến tranh, về những thảm cảnh mà tôi đã cố quên.

Hai cái chết giống nhau đến kinh ngạc. Một chuỗi thanh trừng được dàn dựng công phu.

Moreau? Tên quan Pháp đó đã chết từ lâu. Vậy thì ai? Ai có thể có thứ độc chất hiếm, tinh vi như vậy? Ai biết rõ về quá khứ, về kho báu, và muốn diệt sạch những người liên quan? Một kẻ ẩn mình trong bóng tối, am hiểu cả độc dược và tâm lý con người.

Tôi chợt nhớ đến lời cảnh báo của bà cụ Mùi, giọng nói run run đầy sợ hãi: "Có một bàn tay đen tối nào đó vẫn đang lởn vởn đâu đây." Và lời của Huy, sau khi chúng tôi rời khỏi nhà ông Sơn: "Có lẽ chúng ta đã bỏ sót một mắt xích. Một kẻ thứ ba." Lúc đó, tôi không thực sự chú ý, nhưng giờ đây, nó vang vọng như một lời tiên tri.

Kẻ thứ ba đó phải là người am hiểu về chất độc. Am hiểu về thảo dược. Vì thứ khí độc này, có thể được chế từ một số loại thực vật hiếm, dùng trong y học cổ truyền nhưng cũng có thể trở thành vũ khí chết người nếu biết cách pha chế và kích hoạt. Một loại "Hương Ma" gọi quỷ trong lòng người.

Một mảnh ghép chợt lóe sáng trong tâm trí tôi, rực rỡ và đáng sợ.

Lão Khải.

Lão Khải, tiệm thuốc Bắc ở phố Hàng Mã. Một lão già hiền lành, đức độ, được cả phố kính trọng. Người đã cho tôi những gói thuốc an thần, xoa dịu những cơn ác mộng, người đã lắng nghe tôi trút bầu tâm sự mỗi khi tôi vật vã với quá khứ. Một hình ảnh gần gũi và đáng tin cậy.

Nhưng cũng chính lão Khải, trong một lần trò chuyện với tôi và người đàn ông bán thảo dược - đã từng nhắc đến việc đốt một số loại thảo dược quý hiếm. Lão bảo: "Mấy thứ này, đốt lên ngửi mùi thơm thì an thần, trấn tĩnh tâm thần. Nhưng nếu biết cách phối hợp với vài vị khác, đốt đúng nhiệt độ, thì khói của nó có thể khiến người ta thấy lại những nỗi sợ kinh khủng nhất, thậm chí chết vì sợ hãi. Ngày xưa, các cụ gọi nó là 'Hương Ma' - thứ hương gọi ma quỷ trong lòng người ra."

Lúc đó, tôi chỉ nghe thoáng qua, cho rằng lão đang kể chuyện cổ tích, một giai thoại thú vị về nghề thuốc. Giờ nghĩ lại, đó không phải là một lời cảnh báo, mà là một sự khoe khoang tinh vi? Một cách để thử phản ứng của tôi? Một trò chơi trí tuệ của kẻ sát nhân?

Rồi sự vắng mặt của lão vào đêm hôm qua. Tôi trên đường về nhà, có ghé qua tiệm lão, muốn hỏi thêm về các loại thảo dược. Cửa đóng, bên trong tối om và im lặng khác thường, không một tiếng động, không ánh đèn le lói từ phía trong. Tôi gõ cửa vài lần nhưng không thấy trả lời. Tôi tự an ủi rằng có lẽ lão đã ngủ sớm, hoặc đi đâu đó. Nhưng giờ nghĩ lại, liệu lão có thực sự ở trong đó? Hay lão đã ra ngoài, đến nhà bà cụ Mùi, để thực hiện một vụ tấn công tàn độc, phun thứ khói độc đó vào căn phòng nhỏ?

Và còn một chi tiết nữa cứ ám ảnh tôi. Chính lão Khải là người đã vô tình... hay cố ý... cho tôi manh mối để giải mã bài thơ. Lão kể về người bạn từ Sài Gòn ra thăm, mang theo những món quà: ảnh Hà Nội thời vua Bảo Đại và cuốn băng kiếm hiệp "Tiếu Ngạo Giang Hồ". Lão say sưa kể về cảnh mở cửa bí mật trong phim: "Gõ cốc, cốc, cốc ba cái, nghe rất rõ ràng, thế là cánh cửa đá nặng nề tự nhiên lùa ra..."

Gõ nhẹ. Ba cái. Nhịp điệu. Mật mã.

Chính những lời nói vu vơ ấy của lão đã chạm vào một sợi dây liên kết trong bộ não đang mụ mị của tôi, kích hoạt toàn bộ trí nhớ về bài thơ bí mật. "Ba tiếng khẽ gõ - cửa bất ngờ." Nhờ đó, tôi mới tìm ra được bức hoành phi.

Liệu có phải là trùng hợp? Một lão già bán thuốc Bắc, sống cả đời trong con ngõ nhỏ, lại có một người bạn thân từ tận Sài Gòn, mang ra những món quà đắt giá và hiếm có như vậy vào thời buổi năm này? Khi mà việc đi lại giữa hai miền còn vô cùng khó khăn, đầy rẫy thủ tục và hạn chế? Và tại sao người bạn đó lại chọn gửi tặng lão những thứ đó, vào đúng thời điểm tôi đang điều tra vụ án? Hay đó chỉ là một câu chuyện được bịa ra để che giấu một nguồn cung cấp khác, hoặc một quá khứ khác của lão?

Từ từ, từng mảnh ghép một xếp lại, tạo thành một bức tranh ghê rợn. Lão Khải am hiểu sâu về thảo dược, có thể chế ra chất độc thần kinh. Lão biết rõ tôi bị chấn thương tâm lý, biết rõ nỗi sợ chiến tranh của tôi, nên đã thiết kế chất độc để kích hoạt đúng nỗi ám ảnh đó, khiến nạn nhân chết vì chính nỗi sợ của mình. Lão vắng mặt vào đêm xảy ra vụ tấn công. Và lão là người đã cung cấp manh mối gián tiếp, dẫn dắt tôi đến với bức hoành phi, như một con rối trong bàn tay lão.

Nhưng động cơ là gì? Tại sao lão lại làm vậy? Điều gì khiến một người có vẻ hiền lành như vậy lại trở thành một kẻ giết người hàng loạt tàn nhẫn?

Tôi nhớ đến câu chuyện của Lan Vy về dòng họ Trịnh, về cụ Lộc bị hàm oan, về hai tên đầy tớ phản bội là Thịnh và Đạt. Họ đổi tên, trốn chạy quá khứ, nhưng cuối cùng vẫn bị truy lùng. Một cuộc trả thù kéo dài hàng thập kỷ.

Và lão Khải? Lão là ai? Lão có liên quan gì đến câu chuyện này?

Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức, từng lần gặp gỡ, từng câu chuyện lão kể. Lão Khải sống ở phố Hàng Mã từ rất lâu, có lẽ từ trước cả khi tôi sinh ra. Lão kể từng tham gia kháng chiến, nhưng không bao giờ nói chi tiết. Nhưng không ai biết rõ lai lịch của lão trước đó. Lão sống một mình, ít tiếp xúc, chỉ say mê với thuốc thang và những cuốn sách cổ nhuốm màu thời gian. Một cuộc sống khép kín và bí ẩn.

Một ý nghĩ lóe lên, khiến tôi lạnh cả người, máu như ngừng chảy trong huyết quản.

Liệu lão Khải có phải là... cụ Lộc? Người quản gia trung thành năm xưa? Nhưng cụ Lộc đã chết rồi mà? Hay cái chết đó chỉ là giả, một kế hoạch để thoát thân? Hoặc lão là một người thân của cụ Lộc, âm thầm điều tra để minh oan và trả thù cho dòng họ?

Nhưng nếu vậy, tại sao lão lại giết ông Thịnh và ông Đạt? Đó là sự trừng phạt cho sự phản bội? Và tại sao lại tấn công cả Huy, bà cụ Mùi, và bắt cóc Lan Vy? Lan Vy là người cuối cùng của dòng họ Trịnh, người đang cố gắng minh oan cho cụ Lộc mà? Điều đó thật vô lý.

Không. Có gì đó không đúng. Một mâu thuẫn khủng khiếp.

Một luồng suy nghĩ khác ập đến, đen tối và tàn nhẫn hơn. Lão Khải am hiểu về đồ cổ. Lão có một bộ sưu tập nhỏ trong tiệm, những món đồ mà lão nói là do khách hàng biếu tặng. Tôi từng hỏi lão về chùa Bà Đá, nhưng lão trả lời với vẻ dè dặt, như thể đang thăm dò. Và lão là người duy nhất biết rõ tôi đang điều tra vụ án, biết rõ những tiến triển của tôi. Lão đã theo dõi tôi từ đầu, dẫn dắt tôi, sử dụng tôi như một công cụ để tìm ra kho báu, đồng thời cũng là một con tốt trong kế hoạch thanh trừng của lão.

Nhưng tại sao? Động cơ cuối cùng vẫn là tiền? Là kho báu? Lão muốn chiếm đoạt kho báu của dòng họ Trịnh cho riêng mình? Và để làm được điều đó, lão phải diệt sạch tất cả những người biết đến nó, kể cả những kẻ phản bội năm xưa, kể cả Lan Vy - người thừa kế cuối cùng, và cả tôi - kẻ đang điều tra?

Một cơn run lạnh toát dọc sống lưng. Tôi đã tin tưởng lão, coi lão như một chỗ dựa tinh thần, một người thầy thuốc đáng kính. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Lão đã cho tôi thuốc an thần không phải để giúp tôi, mà để kiểm soát tôi, để khiến tôi phụ thuộc, để tôi luôn trong trạng thái mơ hồ và dễ bị điều khiển hơn. Và khi tôi bắt đầu tiến gần đến sự thật, lão quyết định thanh toán tất cả.

Lan Vy. Tôi phải tìm Lan Vy. Nếu lão Khải là hung thủ, thì Lan Vy đang ở đâu? Liệu lão có giữ cô ấy ở tiệm thuốc? Hay ở một nơi nào khác? Một nơi liên quan đến kho báu?

Tôi đứng phắt dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng ý chí đã trở nên sắc lạnh. Tôi phải hành động ngay. Tôi không thể chờ đợi Huy hay ai khác tỉnh dậy. Mỗi giây phút trôi qua, Lan Vy có thể gặp nguy hiểm.

Tôi chạy vụt ra khỏi phòng chờ, bỏ lại sau lưng ánh đèn neon vàng vọt và mùi thuốc sát trùng. Bầu trời đêm bên ngoài vẫn đen đặc, không một vì sao. Gió lạnh thổi qua, làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi lao đến chiếc xe đạp cũ kỹ dựng ở góc sân viện, nhảy lên và đạp như điên về phía phố Hàng Mã. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: phải đến tiệm thuốc của lão Khải. Phải tìm ra sự thật. Phải cứu Lan Vy.

Con phố Hàng Mã về đêm vắng lặng đến rợn người. Những cửa hàng đều đã đóng im ỉm. Chỉ có vài bóng đèn đường le lói, chiếu xuống mặt đường đá rêu phong những vệt sáng vàng nhợt nhạt, dài lê thê. Tiệm thuốc của lão Khải nằm ở cuối con ngõ nhỏ, cửa vẫn đóng như lần trước. Nhưng lần này, tôi không gõ cửa.

Tôi dựng xe vào một góc tối, rút khẩu sát thương cá nhân K54 mà Huy đã cấp cho tôi từ trong người ra, lên cò. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại trong tay khiến tôi thêm phần tỉnh táo. Tôi men theo bức tường, tiến sát lại cửa. Không một ánh đèn, không một tiếng động.

Tôi thử đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Nó không khóa.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức mình đẩy cánh cửa ra.

Một làn khói mỏng, nồng nặc mùi thảo dược, ùa ra tạt thẳng vào mặt tôi.

Bên trong tối mịt. Khói lảng bảng, phủ kín căn phòng, lượn lờ như những dải sương ma quái. Tôi căng mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe gỗ mục, như tiếng thì thầm xa xăm vọng lại.

Một cảm giác lạnh sống lưng trườn dọc theo xương sống. Ai đó đã ở đây... nhưng đã rời đi trước khi tôi kịp đến. Và mùi khói thảo dược vẫn còn quẩn quanh, như một dấu vết cố tình để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com