Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh sáng ban ngày lọc qua những ô cửa gỗ nhỏ, rọi xuống nền gạch đỏ bóng loáng những vệt sáng vàng nhạt, cắt ngang cái bóng đen đặc quánh của cái chết đang bao trùm căn nhà. Không khí ngột ngạt bởi mùi trầm hương dày đặc, xen lẫn một thứ mùi khét lạ lùng, ám ảnh đến nghẹt thở. Ai bước vào cũng phải nín hơi, cổ họng thắt lại, mơ hồ giữa cảm giác buồn nôn và nỗi bất an không gọi được tên.

Thiếu tá Huy đứng giữa nhà, hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc lẹm quét từng chi tiết. Anh ra hiệu cho đội kỹ thuật: "Quét kỹ khu vực bàn trà, từng centimét một. Lấy mẫu tất cả đồ ăn thức uống, kể cả những thứ chưa động đến. Chụp hình toàn bộ hiện trường, góc rộng và góc cận cảnh."

Những chiếc đèn pin quét qua từng ngóc ngách, những bột lấy dấu vân tay trắng xóa phủ lên các bề mặt gỗ sẫm màu, tiếng máy ảnh Zenit của Liên Xô chụp hiện trường lách cách vang lên đều đều, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ vốn có. Tôi đứng lui ra một góc, dựa vào khung cửa, quan sát tất cả với con mắt của một người từng chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự, nhưng không bao giờ thực sự quen thuộc. Mùi máu và mùi khét, dù đã được ba tháng kể từ khi tôi rời quân ngũ, vẫn khiến giác quan tôi căng như dây đàn.

Huy bước về phía tôi, khuôn mặt vẫn căng thẳng, những nếp nhăn trên trán như hằn sâu hơn. "Mày có ý tưởng gì chưa? Cái thẻ bài đó... nó cứ ám ảnh tao."

"Tao đã thấy hình ảnh này ở đâu đó," tôi nói, giọng trầm và đầy suy tư. "Có lẽ trong một bảo tàng, hoặc nghe ai đó kể lại. Nhưng chưa thể nhớ ra. Nó có vẻ không tầm thường."

"Ừm. Nạn nhân nắm chặt nó trong tay. Như một sự níu kéo cuối cùng." Huy nhìn ra cửa, nơi đám đông tò mò và hoảng sợ vẫn chưa chịu tan. "Tao sẽ cho người đi hỏi quanh đây. Mày đi cùng tao? Mắt của mày có thể nhìn thấy thứ mà bọn trẻ của tao bỏ sót."

Tôi gật đầu. Có lẽ ra ngoài không khí sẽ đỡ ngột ngạt hơn. Và tôi cũng muốn nghe những câu chuyện từ những người hàng xóm – những mảnh ghép nhỏ thường vô tình lóe sáng trong màn sương mù của một vụ án.

Chúng tôi bước ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng chói chang và ấm áp, tương phản hoàn toàn với bầu không khí u ám, lạnh lẽo trong ngôi nhà tử thần. Huy phân công các nhân viên dưới quyền đi hỏi từng nhà theo một sơ đồ đã định sẵn. Bản thân anh và tôi tiếp cận một nhóm người đang tụm năm tụm ba dưới một gốc cây đa già đầu ngõ, thì thầm bàn tán, những khuôn mặt đầy lo âu và hiếu kỳ.

Một bà lão tóc bạc phơ như cước, mắt đỏ hoe, dáng người nhỏ bé co ro trong chiếc áo nâu bạc màu, lên tiếng trước, giọng run run: "Ông Tư này hiền lành lắm, các chú ạ. Cả đời ông ấy có mỗi niềm đam mê đồ cổ. Lương hưu ít ỏi, ông dành hết để săn lùng, trao đổi. Ai trong phố có đồ cũ kỹ muốn bán hay đơn giản là muốn biết lai lịch, ông đều vui vẻ giúp đỡ. Ông sống một mình, lủi thủi với mấy món đồ của mình. Chả hiểu sao lại gặp nạn thảm thương vậy..."

Một người đàn ông trung niên, vẻ mặt chất phác, mặc chiếc áo sơ mi ka ki bạc màu đứng kế bên – sau này tôi biết anh là chủ tiệm tạp hóa nhỏ đầu ngõ – gật đầu lia lịa: "Dạ đúng đấy cậu Huy ạ. Ông Tư hiền lắm. Tối qua... tối qua tôi còn thấy ông mở cửa tiếp khách kia mà."

Huy lập tức chú ý, ánh mắt sắc lại. Anh rút cuốn sổ tay và cây bút bi ra. "Tối qua? Chú nhớ rõ là khoảng mấy giờ không? Và khách là ai?"

Người đàn ông gãi đầu, cố gắng nhớ lại: "Khoảng... khoảng hơn 8 giờ tối thì phải. Lúc đó tôi đang dọn hàng, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Thấy đèn nhà ông Tư sáng, và có bóng người. Khách thì... à, hình như là một cô gái trẻ. Lạ mặt lắm. Tôi làm ở đây mấy chục năm, hầu như biết mặt cả phố, nhưng chưa thấy cô ấy bao giờ."

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp. Một cô gái trẻ?

"Cô ta trông thế nào?" Huy hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng tôi biết các giác quan của anh đang dồn hết vào câu trả lời.

"Trẻ, dáng cao, thanh mảnh. Cô ấy mặc một cái áo dài màu xanh lam nhạt, trông rất thanh thoát và dịu dàng. Tóc dài, đen nhánh, buông thả sau lưng. Cô ấy đi vào nhà ông Tư, tôi nghe thấy tiếng chào hỏi xã giao, rồi ông Tư mời vào nhà. Họ nói chuyện gì đó về... hình như là về một món đồ cổ. Tôi đi vào trong kho, nên chỉ nghe thoáng qua được mấy từ 'bức hoành phi', 'gia phả' hay sao ấy. Nghe có vẻ nghiêm túc lắm."

Bức hoành phi. Gia phả. Những từ khóa ấy lạ lẫm, nhưng sao nghe quen quen? Tôi chợt nhớ đến Lan Vy. Cô gái trong quán café hôm qua với những câu chuyện lịch sử đầy mê hoặc. Cô ấy không hề nhắc đến việc tìm kiếm thứ gì, nhưng sự am hiểu của cô về quá khứ khiến cho mối liên hệ này không còn là ngẫu nhiên.

"Rồi sao nữa? Chú có thấy cô ta rời đi không? Lúc mấy giờ?" Huy thúc giục, bút lia lịa trên sổ.

"Rồi thì tôi đóng cửa tiệm, lên phòng ngủ. Tôi ngủ ở tầng trên. Đêm khuya có nghe thấy vài tiếng động nhỏ, nhưng tưởng mèo hay chuột gì đó, nên không để ý. Đến sáng thì nghe tiếng la hét, mọi người xôn xao, rồi ngửi thấy mùi lạ bay ra..." Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt ái ngại. "Thật kinh khủng. Cứ nghĩ lại là tôi lại sợ."

Một bà hàng xóm khác, dáng người nhanh nhẹn, mái tóc đã điểm hoa râm, chen vào: "Tôi cũng thấy cô gái đó nữa! Tôi ở nhà đối diện." Bà chỉ sang một ngôi nhà cổ có cửa sổ gỗ màu nâu. "Cô ta đi ra lúc nào thì tôi không rõ, vì tôi đi ngủ sớm. Nhưng trước đó, vào lúc xế chiều, tầm 4-5 giờ, tôi có thấy cô ta đi quanh khu phố cổ này, dáng đi chậm rãi, mắt đảo liên tục như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ấy còn dừng lại hỏi thăm mấy nhà có đồ cổ trong phố, nhà bác Hòa, nhà chị Liễu... hình như cũng hỏi về mấy cái hoành phi hay gia phả gì đó. Tôi nghe lỏm được chút ít."

Mọi manh mối dường như đang dồn về một hướng rõ rệt. Huy quay sang tôi, ánh mắt nói rõ: Một cô gái trẻ, lạ mặt, hỏi về đồ cổ, và có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra án mạng.

"Cô gái đó..." Tôi lên tiếng, giọng hơi khô vì căng thẳng. Một ý nghĩ chợt lóe lên, thôi thúc tôi phải hỏi. "Cô ấy... có đeo một chiếc khăn lụa màu trắng, trên có thêu một nhành lan tím rất tinh xảo không?"

Cả nhóm người im lặng, cố nhớ lại. Người đàn ông tạp hóa vỗ trán: "Đúng rồi! Có! Có đeo! Chiếc khăn đó đẹp lắm, màu trắng tinh, hoa lan tím rất nổi. Tôi còn thầm nghĩ cô gái trẻ mà ăn mặc trang nhã và có gu thế hiếm lắm. Chú... chú biết cô ta à?"

Tôi nuốt khan. Trong đầu tôi, hình ảnh Lan Vy trong quán café hiện lên rõ mồn một. Chiếc áo dài xanh lam, mái tóc dài, và chiếc khăn lụa trắng thêu hoa lan – chính là những chi tiết tôi đã lưu tâm khi cô ấy say sưa kể chuyện. Nhưng cô ấy chưa từng nói với tôi về việc tìm kiếm một bức hoành phi hay gia phả. Cô ấy chỉ là một cô gái kể chuyện. Phải không? Hay đó chỉ là một lớp vỏ bọc?

Huy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dò xét. "Hậu? Mày biết người này à?" Giọng anh đầy hoài nghi.

"Tôi... tôi gặp một cô gái tương tự hôm qua," tôi nói, giọng dè dặt, cố gắng giữ thái độ khách quan. "Trong một quán café gần hồ Gươm. Cô ấy tự giới thiệu là hướng dẫn viên du lịch, rất am hiểu lịch sử và các giai thoại Hà Nội. Chúng tôi nói chuyện khoảng một tiếng. Nhưng cô ấy không hề nhắc gì đến việc tìm kiếm đồ cổ hay gặp ông Tư. Có thể chỉ là trùng hợp ngoại hình."

"Trùng hợp?" Huy lắc đầu, giọng đầy vẻ không tin. "Một cô gái trẻ, mặc áo dài xanh, đeo khăn lụa thêu hoa lan, am hiểu lịch sử một cách đặc biệt, và đi hỏi về đồ cổ trong phố cổ, rồi tối đến có mặt tại nhà nạn nhân và sau đó ông ta chết? Hậu, mày và tao đều biết, trong công việc này, không có nhiều trùng hợp đến thế đâu."

Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh. "Người cuối cùng được thấy còn sống cùng nạn nhân. Có vẻ am hiểu về đồ cổ và lịch sử - thứ mà nạn nhân đam mê. Mọi thứ đều hướng về cô gái đó. Cô ta tên gì?"

"Lan Vy." tôi nói, cảm thấy một sự nặng nề kỳ lạ khi phát âm tên cô trong bối cảnh đầy nghi hoặc này. Tôi nhận ra mình thậm chí còn không biết họ đầy đủ của cô ấy.

"Lan Vy," Huy lặp lại, ghi vào sổ. "Được. Một nghi can tiềm năng. Dù mày nói cô ta không đề cập đến việc tìm kiếm, nhưng rõ ràng cô ta đang làm điều đó. Có thể cô ta đã giấu giếm mục đích thật sự với mày."

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một sự ngờ vực lạ lùng. Có thật là cô ấy? Cô gái với đôi mắt sáng long lanh và giọng kể đầy mê hoặc, say sưa với những câu chuyện về một Hà Nội xa xưa? Cô ấy mang theo vẻ đẹp và sự thanh tao của Hà Nội xưa cũ, sao có thể liên quan đến một vụ ám sát tàn độc với chất độc tinh vi và lạnh lùng đến thế này? Và tại sao cô ấy không nói với tôi, dù chỉ là gợi ý? Có phải vì chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu, một cuộc gặp tình cờ?

Nhưng rồi kinh nghiệm chiến trường của tôi ở biên giới phía Bắc năm xưa mách bảo. Tôi đã chứng kiến những kẻ giết người không gớm tay, những tay sai đắc lực lại có thể có khuôn mặt thiên thần, nụ cười hiền lành. Sự tàn nhẫn và vẻ ngoài có khi là hai thứ hoàn toàn tách biệt, một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo.

"Chúng ta cần tìm cô ta. Ngay lập tức," Huy nói, quay ra ra lệnh dứt khoát cho thuộc cấp. "Lấy lời khai đầy đủ của tất cả những người đã thấy cô gái này. Dựng lại lộ trình của cô ta chiều qua và tối qua. Phát thông báo tìm người nội bộ qua các trạm công an phường. Cô ấy là nghi can số một lúc này."

Tôi im lặng nghe anh điều động, tâm trí vẫn xoay quanh hình ảnh của Lan Vy. Tại sao cô ấy lại đến đây? Cô ấy thực sự đã nói gì với ông Tư? Liệu có phải ông ấy biết điều gì đó về bức hoành phi hay gia phả kia, và cô ấy đã ra tay để bịt đầu mối? Hay là một kẻ khác, lợi dụng việc cô ấy đến để gây án, nhằm đổ tội cho cô, biến cô thành con tốt thí trong một ván cờ lớn hơn?

Chiếc thẻ bài cá chép hóa rồng... nó có ý nghĩa gì? Nó là lời cảnh cáo? Hay là một tín hiệu, một dấu hiệu nhận biết? Và tại sao tôi cứ cảm thấy hình ảnh này quen thuộc đến ám ảnh?

"Hậu," Huy quay lại phía tôi, vẻ mặt nghiêm trọng. "Mày có vẻ không thuyết phục lắm?"

Tôi thở dài, mắt nhìn ra xa xăm, nơi những mái ngói rêu phong nhuốm màu nắng mới. "Tôi không biết nữa, Huy. Mọi thứ quá rõ ràng, quá thuận lợi. Một nghi can lộ rõ mồn một như vậy, trong một vụ án sử dụng chất độc tinh vi, có dấu hiệu của một kế hoạch tỉ mỉ... nó có vẻ dễ dàng quá. Như thể ai đó đang cố tình dẫn dắt chúng ta đi theo một lối mòn. Và tôi đã gặp cô ấy. Trực giác của tôi, dù có thể đã già nua, nói rằng cô ấy... không giống một kẻ giết người."

Huy gật đầu, vẻ đồng tình. "Tao cũng nghĩ vậy. Tao cũng thấy có gì đó sai sai. Nhưng dù sao, cô ta vẫn là manh mối lớn nhất, là sợi dây rõ ràng nhất chúng ta có lúc này. Chúng ta phải tìm được cô ấy. Và mày," anh nhìn tôi chăm chú, "mày là người duy nhất tiếp xúc và có ấn tượng với cô ta. Tao muốn mày tham gia sâu vào cuộc truy tìm này. Có thể cô ta sẽ ít cảnh giác và không e dè với một gương mặt 'quen' như mày hơn là với cảnh sát chính quy."

Đó là một ý hay. Nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu Lan Vy thực sự là một kẻ giết người lạnh lùng, thì việc tiếp cận cô ấy là vô cùng rủi ro. Và nếu không, thì cô ấy đang gặp nguy hiểm, hoặc đang bị ai đó gài bẫy, và việc tôi xuất hiện có thể vô tình đẩy cô vào thế bí hoặc khiến tôi trở thành mục tiêu tiếp theo.

"Được," tôi đồng ý sau một khoảng lặng. Dù sao, tôi cũng muốn gặp lại cô ấy. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt cô khi hỏi về chuyện này, để xem trong đáy mắt ấy có gì: sự gian trá hay nỗi hoảng sợ. Tôi muốn nghe câu chuyện từ chính miệng cô, để tìm ra sự thật ẩn giấu sau lớp sương mù của những nghi ngờ.

Chúng tôi quay lại hiện trường một lần nữa. Lần này, với những manh mối mới, tôi chú ý quan sát kỹ hơn, đặc biệt là khu vực bàn trà. Tôi nhìn kỹ cái ấm trà vỡ tan tành. Nước trà đã được lấy mẫu cẩn thận. Nhưng tôi để ý thấy một thứ - những mảnh vỡ của chén trà. Giữa đống vụn sứ trắng, có một mảnh nhỏ, gần như vụn, nằm lăn lóc dưới chân bàn, cách xa đống vỡ chính. Nó có vẻ không giống với chất liệu sứ dày, mịn của những chiếc chén kia. Nó mỏng hơn, trong hơn, mang ánh xanh ngọc nhạt, như thủy tinh hoặc pha lê.

Tôi chỉ cho Huy. "Cái này... nhìn nó không giống đồ sứ của ông Tư."

Huy cúi xuống. Một nhân viên kỹ thuật nhanh chóng dùng kẹp nhặt nó lên, cho vào một túi niêm phong riêng. "Có vẻ như là thủy tinh hoặc pha lê cao cấp. Rất mỏng và tinh xảo. Không biết có liên quan gì không, hay chỉ là một mảnh vỡ cũ từ trước."

Có thể không. Có thể chỉ là một mảnh vỡ ngẫu nhiên, chẳng liên quan. Nhưng trong một hiện trường kín như thế này, nơi mọi thứ dường như đã được sắp đặt hoặc xáo trộn, thì mỗi chi tiết dị biệt đều có thể là một manh mối, một lời thì thầm từ hung thủ.

Rời khỏi hiện trường, tâm trí tôi nặng trĩu như chì. Hình ảnh ông lão nằm chết thảm thương và hình ảnh cô gái trẻ đẹp với chiếc khăn lụa hoa lan thanh tao cứ đan xen, xoáy vào nhau trong đầu tôi. Tôi nhớ lại giọng nói trong trẻo, đầy nhiệt huyết của cô khi kể về lịch sử, về những số phận con người. Liệu đó có phải là một vỏ bọc hoàn hảo của một nữ sát thủ? Hay cô ấy chỉ là một nạn nhân khác, một con rối trong một âm mưu đen tối nào đó?

Tôi tự nhủ phải thận trọng, phải giữ một cái đầu lạnh. Nhưng sự tò mò và một thôi thúc muốn khám phá sự thật, muốn xé tan màn sương mù bí ẩn này đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Có lẽ Huy đã đúng. Việc này, cuối cùng, không chỉ là để giúp anh, mà còn là để giúp chính tôi. Để tôi có thể tạm thời thoát khỏi những bóng ma của quá khứ chiến tranh bằng cách đối mặt với một bí ẩn của hiện tại, để tìm lại cảm giác săn đuổi và giải mã chân tướng vốn đã ngủ quên trong tôi bấy lâu.

Và bí ẩn ấy, lúc này, mang một cái tên: Lan Vy - một cô gái tôi chỉ gặp một lần duy nhất, không rõ họ, nhưng giờ đây đã bị cuốn vào vòng xoáy của một vụ án mạng tàn khốc, với những manh mối không ngừng dồn về phía cô, và kéo theo tôi – một người lính chỉ muốn tìm sự yên tĩnh – vào cuộc chơi chết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com