Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

page 4

Beomgyu dường như đã mất hết lý trí, đầu óc cậu hoàn toàn đắm chìm vào từng đầu ngón tay đang lả lướt khắp cơ thể. Yeonjun cực kỳ tự tin vào kỹ năng của anh, anh chỉ cần quan sát những đường cong đang uốn éo của cơ thể Beomgyu là biết được cậu đang muốn được thỏa mãn ở điểm nào. Yeonjun nhấc bổng Beomgyu lên rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên chiếc bàn ban nãy, anh liếc mắt nhìn sang bản hợp đồng bồi thường. Beomgyu hiểu ý anh nhưng vẫn còn ngập ngừng, cậu biết rõ chuyện không ai cho không thứ gì, không lẻ thứ duy nhất Yeonjun muốn chỉ là một người bạn tình thôi sao? Beomgyu cắn răng suy nghĩ. Khi này Yeonjun đã dần mất bình tĩnh, anh nâng lấy cằm Beomgyu đưa mắt của cậu ngang với tầm mắt của mình

“Chà bé cưng nhìn vậy mà thích dùng đồ miễn phí quá nhỉ?”

Yeonjun đưa tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Beomgyu, bàn tay anh ôm trọn lấy bờ mông căng mọng kia

“Hay cưng sợ anh phát hiện ra việc cái lỗ nhỏ này đã có người vào trước anh rồi?”

Beomgyu ngại ngùng đỏ mặt, cậu né tránh ánh mắt của Yeonjun

“Anh nói trúng tim đen à?”

“Sao em không trả lời anh?”

Beomgyu bối rối lấy tay che hết gương mặt đang đỏ ửng lên

“Lần đầu.. đây là lần đầu của em…”

Yeonjun đơ mặt ra một hồi thì bật cười. Anh chợt tấn công lên cổ Beomgyu làm cậu không kịp phản ứng. Yeonjun một tay siết chặt cái eo thon kia, tay còn lại đỡ ngay sau gáy cậu, trong cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh nhạy cảm kèm theo những nốt đỏ dần hiện lên trên cổ Beomgyu. Yeonjun từ từ hạ môi xuống nơi 2 đầu ti đang cứng lên đằng sau lớp áo thun mỏng, anh dùng lưỡi liếm quanh hạt đậu bé kia vô tình để lộ ra một chấm nhỏ hồng hào. Yeonjun đưa ánh mắt gợi tình nhìn lên phía Beomgyu, cậu dù đỏ hết cả tai nhưng lại không phản kháng những gì Yeonjun đang làm. Anh dùng răng cắn nhẹ “chấm nhỏ” ấy, Beomgyu rùng mình bất giác phát ra rên rỉ. Yeonjun nhếch môi cười, anh không ngừng uốn lưỡi quanh đầu ti. Không biết có phải vì khoảng cách quá gần hay không, hay do đây là phòng cách âm nên hoàn toàn không có tạp âm nào xung quanh khiến Yeonjun có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim dồn dập của Beomgyu. Anh đoán bên dưới của Beomgyu đang rạo rực và khao khát điều gì đó lớn hơn, vậy nên để dụ được gấu con vào trong hang cáo thì anh cần phải chủ động làm điều gì đó.

Yeonjun tiến về phía bên dưới, anh áp má lên chiếc đùi trắng nõn nà của cậu. Đúng là chỉ có những món còn nguyên tem mới thu hút được Yeonjun, hay nói theo cách của anh thì đó là tâm lý chung của mọi người: thích được bóc seal món hàng mới. Yeonjun muốn tạo bầu không khí tình thú một chút, anh ngậm lấy chiếc khóa kéo của Beomgyu rồi dùng lực răng kéo xuống. Beomgyu hoảng hốt, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi “Yeonjun là người nằm dưới á??” cậu không hề có kinh nghiệm trong việc phải đâm người khác giới nên bối rối đưa tay ôm lấy mặt Yeonjun. Yeonjun hoang mang nhìn cậu chằm chằm

“Sao à bé?”

“S-sếp gọi em…”

Yeonjun tặc lưỡi bèn để Beomgyu xử lý công việc trước. Nhưng anh không biết đó chỉ là cái cớ để Beomgyu dừng chuyện này lại. Cậu vờ quay đi nghe điện thoại rồi bẽn lẽn nói với Yeonjun

“Em phải qua công ty.. do em chỉ mới thử việc nên em sợ mất việc lắm.."

Yeonjun ghé lại gần tai Beomgyu thì thầm

“Ra là trốn làm để đi lén lút với anh à..?”

Beomgyu vội đẩy Yeonjun ra

“Em đi đây.”

“Em tính mặc cái áo mỏng phản cảm đấy sao?”

“Phản cảm”? Yeonjun nghĩ nó phản cảm á?

“Đứng đấy đợi anh tí”

Yeonjun rời khỏi phòng một lát thì quay lại với chiếc áo phông khác trên tay

“Em vào trong cái kho kia thay tạm áo của anh đi”

Beomgyu ngại ngùng cầm lấy chiếc áo trên tay. Cậu không ngờ cái ngày cậu được mặc lên người chiếc áo của “bạn trai” đến lẹ như vậy.

Khi tâm trí vẫn còn trên mây thì Beomgyu để ý tiếng động phát ra từ tay nắm cửa bị vặn nhẹ. Do phòng kho quá tối nên Beomgyu không thể nhìn thấy gì, cậu mò lấy điện thoại tính bật flash thì liền bị giật lấy. Trong chốc lát eo cậu đã được ôm trọn bởi người phía sau

“Yeonjun?”

Beomgyu lên tiếng nhưng người kia chỉ đáp lại bằng hành động. Beomgyu cảm nhận được một bàn tay đang mân mê phía bên dưới của cậu

“Anh mà để cưng về với cái thứ đang dựng đứng này thì anh thấy có lỗi lắm đó~..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com