Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đại Kết Cục


Nhâm Tư Lạc đã sang Pháp được 1 năm rồi, 1 năm qua chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Sau cái ngày chúng tôi nói ra tâm tư của mình thì mọi chuyện quả thật thay đổi rất lớn, giống như Nhâm Tư Lạc dạo gần đây rất hay dùng cái giọng nói nũng nịu chết người với tôi, hay chủ động nắm lấy tay tôi mỗi khi cả hai dạo phố vào những kỳ nghỉ, còn tôi thì hiện tại đã có thể chân chân chính chính ngắm nhìn Nhâm Tư Lạc mà không phải sợ nàng ấy phát hiện. Nhưng vẫn còn một chuyện kinh khủng hơn nữa đã được tôi phát hiện vào mấy tháng trước, chuyện là hằng đêm chúng tôi đều có một thủ tục trước khi đi ngủ đó là call video cho nhau, nhưng mà hôm đó khoa thiết kế của tôi có mở một buổi tiệc liên hoan trong ngành, tôi lại không may bị chuốt bia, uống đến hoa cả mắt, và thế là chính mình làm sao về được đến nhà tôi cũng không nhớ nỗi, cũng vì thế mà đã bỏ lỡ cuộc gọi của Nhâm Tư Lạc. Qua ngày hôm sau tôi vụng về gọi lại cho cô ấy nhưng cô ấy lại không bắt máy, lúc đó tôi nghĩ ' không lẽ thật sự giận hay sao a?', nhưng mà cuối cùng cũng là không có, không có giận đâu. Chỉ là sáng hôm sau Nhâm Tư Lạc trực tiếp bay về K thành đá tung cửa nhà thuê của tôi thôi.

-"Lạc Lạc, cậu tại sao lại..đột ngột trở về a?" Tôi đang ăn sáng, cửa đột nhiên bị đạp một phát bung ra, khiến tôi nhém chút nữa là phun hết đống giò cháo quẩy ra ngoài.

-"Cậu không muốn tớ trở về?" Nhâm Tư Lạc khoé miệng câu lên ý cười, quăng vali qua một bên, đi về phía tôi, đột nhiên hiện tại tôi rất là thấm được cái câu 'tiếu lý tàng đao'.

-"Không có, không có a.. tớ thật nhớ cậu." Buông ra bát cháo đang ăn dở, tôi rất là không có tiền đồ chạy đến bên cạnh Nhâm Tư Lạc ôm nàng vào lòng, đương nhiên là phải ôm rồi a, nịnh nọt một chút sau đó tự mình thú tội dù sao cũng có lợi hơn là đợi đến khi bị xử trảm mới khóc.

-"Lạc Lạc, tối qua tớ bị bệnh a, ngủ đến mê mang, nên mới không thể nghe máy cậu." Các bạn đừng thắc mắc tại sau tôi lại nói dối a, nói thật không được đâu, Nhâm Tư Lạc mà biết tôi uống bia chắc chắn nàng ấy sẽ tịch biên cả nhà tôi đó.

-"Vậy sao? Thật sự nóng a,.." Nhâm Tư Lạc sờ trán tôi, mỉm cười nói.

-"Phải a..cho nên hiện tại mới phải ăn cháo." Tôi phối hợp giả đáng thương.

-"Cũng may tớ về kịp lúc, nếu không sẽ không ai chăm sóc cậu rồi." Nhâm Tư Lạc một lần nữa mỉm cười nói. Mà hiện tại đột nhiên tôi cảm giác được nụ cười này mang theo một cổ sát khí không hề nhẹ.

-"A, cậu sao đột nhiên lại về vậy?" Đánh lạc hướng, đánh lạc hướng.

-" Tớ về để..." Nhâm Tư Lạc kề sát tai tôi thì thầm, rồi sau đó.

-"A........lỗ tai, đừng cắn a,..cái tai..cái tai, sắp đứt rồi a,... Lạc Lạc, Nhâm Tư Lạc, Lạc nhiiiiii."

Sau khi cái lỗ tai của tôi chỉ còn lại nửa cái mạng thì Nhâm Tư Lạc cũng quay người đi vào phòng ngủ, chỉ để lại cái điện thoại vẫn còn đang sáng đèn trên bàn ăn. Tôi ôm lỗ tai bò đến bàn ăn nhìn xem thì tất cả đều đã sáng tỏ, trên màng hình điện thoại là một bài viết đăng hình tôi khoát vai một cô bạn trong buổi tiệc tối qua trên QQ. Nếu bạn đã quyết định nói dối thì chắc chắn cũng đã lường trước hậu quả khi bại lộ, đương nhiên sau đó tôi bị tịch biên tất cả gia sản, bao gồm điện thoại, tiền sinh hoạt, căn nhà đang thuê và cả quần áo đẹp, hiện tại ra đường chỉ có thể mặc bừa vài bộ cũ nát trông qua thật sự có thể nói một chữ "tàn". Kể cả mấy đứa bạn tôi, bọn chúng còn nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ thì nói xem còn có ai muốn tiến đến làm quen chứ, đúng là cao chiêu.

Năm nay 2021, cũng là năm ba người chúng tôi sẽ tốt nghiệp đại học, và đương nhiên đây cũng là cái ngày mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu, chờ đợi Nhâm Tư Lạc quay trở về, mãi mãi bên cạnh tôi.

Máy bay đáp xuống trên đường băng, một người mà tôi mong nhớ ngày đêm dần xuất hiện, nhưng tôi lại không thể lập tức ôm chặt người ấy vào trong lòng, bởi vì chúng tôi vẫn còn một rào cản nữa phải vượt qua.

Baba, mama của chúng tôi đều quen biết nhau, thậm chí còn rất thân nữa, nên chuyện này nếu một bên đồng ý thì chính là bên kia cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu như không đồng ý thì sao?

Ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi và Nhâm Tư Lạc đã dọn ra ở riêng với lý do là thuận tiện cho việc di chuyển đến công ty.

-"Lạc Lạc, con phải giúp hai bác trông chừng cái đứa tiểu quỷ này, nếu nó có không nghe lời cứ việc nói với bác, bác sẽ làm cho mông của nó nở hoa cho mà xem." Mama tôi luôn luôn như vậy, không xem đứa con gái này là con ruột a.

-"Vâng, con sẽ chăm sóc Gia Gia thật tốt."

-"Gia Gia, hai con phải nhớ chiếu cố lẫn nhau, biết không?" Baba của Nhâm Tư Lạc cũng lên tiếng.

-"vâng, chúng con cũng không có ở xa lắm, sẽ thường về thăm nhà. Haha!" Tôi vui vẻ đáp lại, đột nhiên nghĩ đến cảnh này thật giống như câu "ta hiện tại giao con gái lại cho ngươi, phải nhớ chiếu cố nó thật tốt".

Một tháng sau.

-"Cậu nói đi." Nhâm Tư Lạc đẩy cho tôi chiếc điện thoại.

-"Hay là câu nói trước đi." Tôi đẩy ngược lại cho Nhâm Tư Lạc.

-"Lúc nãy kéo búa bao là cậu thua." Tiếp tục đẩy.

-"Nhưng mà, hay là để ngày mai có được hay không.?"

-"Gia Gia, cậu không muốn nói sao?" Nhâm Tư Lạc nhìn tôi hỏi.

-"Không phải a, tớ không có.. chỉ là có chút hồi họp thôi." Tôi lập tức đính chính.

-"Nếu như baba cùng mama thật sự không chấp nhận thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Nhâm Tư Lạc nói, đôi mắt đen láy đang lấp lánh hơi nước kia cho tôi biết hiện tại không phải lúc để tôi do dự cùng sợ hãi, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể cho nàng được cảm giác an toàn cùng tin tưởng tuyệt đối.

-"Vậy thì tớ sẽ cướp cậu đi đến một nơi xa thật xa, ở nơi đó, cậu sẽ biến thành chính cậu và tớ cũng sẽ được yêu cậu, chân chính thương cậu."

Ngày hôm sau, chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Nhưng mà ngoài dự liệu của chúng tôi, baba, mama không những không nổi giận mà còn cười rất vui vẻ.

-"Làm cha làm mẹ, ai mà không hiểu con cái của mình chứ, cái tiểu quỷ này lắc đuôi một cái thì lão nương đã biết nó ngứa chổ nào rồi. Chuyện này ta sớm đã chuẩn bị tinh thần từ trước." Mama tôi vừa ngậm trong miệng cây tăm vừa nói, điệu bộ thì giống như đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, phiền gì chứ.

-"Tất cả đều vui vẻ là tốt, thật ra nếu nói sau này phải gả Lạc Lạc đi chổ khác ta cũng không đành lòng đâu." Mama của Lạc Lạc cũng lên tiếng. Ai ai cũng dễ dàng đồng ý như vậy khiến tôi cùng Nhâm Tư Lạc quả thật có chút nghi ngờ a. Có phải họ đang dùng kế dương đông kích tây hay không đây? Hiện tại đồng ý, để chúng tôi sơ hở liền bắt Nhân Tư Lạc quăng đi chổ khác, chia cách uyên ương?

Nhưng mà cuối cùng vẫn là không có nha, bởi vì hiện tại chúng tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc. Thôi tour của tôi cũng đã hết, chuyện cũng đã kể xong, nếu để bà lão kia biết được tôi bỏ một số tiền lớn ra chỉ để du lịch về 40 năm trước kể lể này nọ với mọi người thì cái mạng già của tôi cũng sẽ đi gặp diêm vương ngay lập tức a. Tôi về đây, tạm biệt mọi người, đi chơi mấy ngày quả thật có chút nhớ bà ấy rồi!

A story from 2059.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com