Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mộng

Không gian trước mắt mịt mờ một mảnh xám xịt, cảm giác thật yên ắng, đột nhiên từng tiếng bước chân quen thuộc vang lên khiến tôi chợt bình tĩnh thêm đôi chút, chớp mắt Nhâm Tư Lạc đã đứng sóng vai cùng tôi, nàng nắm chặt lấy cánh tay phải của tôi kéo mạnh về phía trước không ngừng chạy và chạy trốn thoát lũ zombie vô tri vô giác đang điên cuồng đuổi theo ở phía sau.

Tôi bế nàng leo qua bức tường thấp ngăn cách hai dãy hành lang, chủ động nắm lấy tay nàng chạy xuống vô số bậc thang như đang không ngừng cuộn ngược lại phía sau kia. Tôi lo sợ Nhâm Tư Lạc gặp nguy hiểm nên cứ mãi dắt theo nàng chạy dù không biết sẽ đi đến đâu, và cuối cùng chúng tôi thấy được cánh cổng nâu cao chót vót trước mặt, cả hai đều vui mừng đến nhảy cẩng cả lên. Tôi gắn sức đẩy mạnh cổng lớn to đùng, đợi cho Nhâm Tư Lạc đã hoàn toàn ra khỏi tôi thuận tay chụp được sợi dây thừng dài nhanh chóng buộc lại tay cầm của cánh cổng để chắc chắn rằng bọn người khát máu bên trong sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài.

Dưới ánh tà dương cuối ngày, nắng chiều cũng dịu nhẹ dịu nhẹ, tôi cõng Nhâm Tư Lạc trên lưng đi từng bước từng bước sau một trận chạy trói chết khi nãy. Tôi muốn cùng nàng chụp chung một bức ảnh vì tôi nhận thức được đây chỉ là mộng, sau khi mộng tan sẽ không còn nàng ở bên cạnh, hồi ức tươi đẹp cùng nhau vượt qua hết thảy cũng tan biến nên tôi lại nghĩ sẽ có một bức ảnh cùng nhau và khi tỉnh giấc nó sẽ vẫn tồn tại trong chiếc điện thoại nơi đầu giường, nhưng... nàng bảo là không. Tại sao vậy?

Mộng cảnh là giả, nhưng tình ý là thật. Tôi dũng cảm bảo hộ nàng, dũng cảm nắm lấy tay nàng, lại dũng cảm nói tiếng yêu nàng.. vì tôi nhận thức được rằng đây chỉ là một giấc mộng không hơn không kém.

Có người từng nói:
-Nếu chỉ vì nhút nhát cùng sợ hãi mà không dũng cảm bày tỏ ái tình.. vậy đó có được gọi là "yêu"?
-Nhưng đôi khi sự dũng cảm của ta lại làm tổn thương nàng..
Nhưng lại có người nói:
-Dù nàng có xa lánh ta.. ta vẫn muốn cho nàng biết hết thảy.."

Ái tình chính là mông lung như vậy, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả cả đời, cho nên đối với Kỵ Gia tôi nhất quyết không thể mắc phải sai lầm dù chỉ một lần, tình yêu chính là thứ cảm xúc thiêng liêng nhất của vạn vật, cái gọi là 'một đời chỉ yêu một người, một lần yêu chính là một đời' tôi muốn thực hiện nó.

Nếu như trong mộng có nàng vậy thì ngủ cũng chính là một loại hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com