Lỡ làng
U Minh mở lối rộng thênh thang
Quyền trượng trong tay ánh sáng vàng
Thân hướng Nại Hà người bước đến
Tìm chốn Vong Xuyên bóng hình nàng
Người hỏi ta rằng "Mạnh Bà thang
Có phải đến từ lệ nhân gian?
Giúp bao chuyện cũ đều quên lãng
Si hận, tình thù chẳng đa mang."
Ta cười hồi đáp:"Mạnh Bà thang
Nấu từ tám loại lệ nhân gian
Cạn chén quên sầu, tình tiêu tán
Trầm luân khổ ải cũng biến tan.
Nàng gửi lại đây chiếc trâm vàng
Bảo ta trả lại kẻ tình lang
Nói rằng năm ấy không cần giữ
Một kiếp tình duyên đã lỡ làng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com