Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kim Taehyung?


Jeon Nam Yin nhàn nhã hút một điếu xì gà, phả làn khói trắng lên không khí, nhìn người con trai đứng trước mặt mình. 

"Ta không biết Kim Taehyung là người quen từ trước của cậu. Thật là có lỗi quá! Tí nữa thì ta đã cho đứa trẻ đó lên thiên đàng rồi."

Lão ta lên tiếng với một giọng nói đầy dè bỉu, không thèm nhìn anh nữa mà tiếp tục hút điếu xì gà. Rõ ràng là lão ta đang cố tình chơi với anh đây mà. Thật bỉ ổi! Anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn Jeon Nam Yin chằm chằm khiến lão ta có chút suốt ruột.

"Kim Seokjin! Cậu đang làm ta khó chịu đấy."

"Ba lần."

Kim Seokjin nắm tay thành quyền, ngữ khí vô cùng tức giận. Anh không hề có ý định xuống nước với ông ta, thể hiện rõ sự căm hận của bản thân không một chút dè chừng. 

"Ông đã suýt giết chết thằng bé đến hai lần. Còn Jeon Jungkook là một lần. Chủ tịch Jeon ông có nghĩ đến luật nhân quả hay không? Ông không nghĩ rằng địa ngục đã sắp xếp sẵn cho ông một chỗ chứ hả? Kim Taehyung giờ đã bỏ mạng thật rồi, chắc ông hả hê lắm!"

Jeon Nam Yin có hơi ngỡ ngàng trước những gì Kim Seokjin vừa nói. Ông ta hết nhăn mày, rồi lại nhoẻn miệng cười. Nhìn Seokjin từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá anh trong 2 phút mới bắt đầu lên tiếng.

"Đó chính là lí do ta rất thích cậu. Không dè chừng, không thể hiện một chút sợ hãi nào trước ta cả. Việc đầu tiên cậu phải biết, Jeon Jung Im là con ruột mà ta còn thể thể giết được người khác là thá gì. Thứ hai, tất cả những kẻ ngáng đường, chống đối ta đều phải chết. Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ta, cậu cũng không ngoại lệ đâu."

Nghe những gì lão ta nói, Kim Sokjin vẫn không chút xao động, cười nửa miệng: "Ngay từ đầu ông đã không hề tin tưởng tôi. Tôi đã làm việc cho ông hơn chục năm nhưng dạo gần đây tất cả các kế hoạch của ông đều không hề có tên tôi trong đó. Hôm ông định giết Taehyung và Jungkook bị tôi phá đám, ông tức lắm hả?"

"Ngược lại ta phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu hôm đó không có cậu thì kế hoạch đưa thằng con mất dạy của ta vào tù đâu có được hoàn hảo như vậy. Cậu vẫn sẽ làm tay chân thân cận của ta."

Lão ta vẫn ngạo nghễ chế giễu anh làm Seokjin khó chịu. Với một kẻ có tâm hồn thối rữa như hắn tại sao ông trời lại cho hắn sống thọ và khỏe mạnh đến như thế. Còn người con trai khỏe mạnh, tài giỏi như Kim Taehyung lại phải bỏ mạng? 

Nghĩ đến đây, mắt Seokjin đỏ hoe. Anh phải giúp Taehyung, anh phải làm cho hắn sống không bằng chết, để hắn ta cảm nhận sự đau đớn mà những con người bị hắn hãm hại phải gánh chịu. Đúng! Đã đến lúc anh cần phải đứng lên rồi.

"Jeon Nam Yin, ông cứ chờ đi! Tôi sẽ điều tra vụ việc của Lee Haun đến cùng."

***

Căn nhà nhỏ ở đảo Jeju,...

"Cậu đến sớm vậy. Mau ngồi đi!"

"Chào cậu, tôi là K. Rất vui được làm quen." Người con gái kia nghiêng đầu, nghịch ngợm đưa tay ra muốn bắt tay với Taehyung nhưng bị anh khước từ. Thấy gương mặt buồn bã của anh cũng đủ hiểu anh đang mệt mỏi, đau khổ đến mức nào. K ngồi xuống ghế phía đối diện, có phần dò xét gương mặt anh rồi im lặng.

Cả căn phòng bị rơi vào trong khoảng không tĩnh lặng, Taehyung như bừng tỉnh lên tiếng trước. 

"Cậu điều tra Lee Haun đến đâu rồi?"

"Sáng nay sau khi Jeon Jungkook rải tro cốt của cậu xuống biển, tí nữa cậu ấy đã nhảy xuống đấy."

Taehyung giật mình. Anh mở to mắt nhìn cô. Anh đang cố gắng cân bằng cảm xúc vậy mà K lại nhẫn tâm dùng chân đạp đổ nó. Nhưng thật sự là như thế hay sao? Jungkook có ý định tự tử? Điên mất thôi! Kim Taehyung như thế này liệu có đáng không? Anh đan hai tay vào nhau, bứt rứt khó chịu. 

Anh nhìn thẳng mắt K, nói xin lỗi một tiếng rồi: "Choang"

Taehyung cầm chiếc cốc trên bàn ném mạnh vào tường khiến mảnh vỡ bắn tung tóe. Cũng may những mảng vợ đó không lao đến chỗ của K và anh. K cả kinh người, mở to mắt nhìn anh.

"Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy cần một sự giải tỏa. Tôi đã làm gì với em ấy thế này. Nếu như  Jungkook biết tôi còn sống thì mạng sống của em ấy sẽ bị đe dọa, nhưng nếu tôi không làm vậy Jungkook sẽ đau khổ biết nhường nào. Tôi lại đi lại vòng lặp của Kim Taehyung ngày xưa, bảo vệ Jungkook nhưng lại làm em ấy đau khổ."

K nghe thấy sự bất lực hiện rõ một một qua giọng điệu và câu nói của anh. Nhưng như tình hình hiện tại nếu như Jeon Jungkook biết Kim Taehyung còn sống thì chắc chắn cậu sẽ đòi gặp anh. Tay chân của Jeon Nam Yin ở mọi nơi, nếu để hai người gặp nhau thì quả thật là mọi thứ anh đã chuẩn bị sẽ bị đổ vỡ hết. 

Điều cần thiết nhất bây giờ là nhanh chóng đánh bại Jeon Nam Yin thì mọi thứ mới có thể trở về yên ổn được.

K mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng an ủi anh: "Jungkook còn có gia đình và bạn bè. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ dần tích cực lên thôi. Chúng ta chỉ còn một chút nữa thôi. Cố lên!"

Mắt Taehyung giờ đã tràn ngập những tia máu đỏ. Móng tay cấu chặt vào da đến chảy cả máu nhưng anh cũng chỉ đành gật đầu. 

Ngay khi mọi thứ lại trở nên yên ắng thì tiếng chuông cửa lần nữa vào lên và kèm theo tiếng gõ gõ 5 lần. 

"Là bác ấy. Cậu mở cửa giúp tôi với."

"Bác sĩ Park! Ông mau vào đi." 

Hai người cẩn thận nhìn quanh một lượt mới vào nhà đóng cửa lại. Vừa bước được hai bước, Park Myungki đã giẫm phải một mảnh thủy tinh dưới sàn, cũng may ông có đeo dép trong nhà. Ông cau mày: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hai đứa đánh nhau?"

K khẽ liếc qua Taehyung lắc đầu. Cô vừa định nói thì Taehyung đã lên tiếng.

"Cháu vừa mới không may làm rơi đó bác. Xin lỗi bác! Cháu chưa kịp dọn. Chúng ta bàn chuyện trước được không ạ. Mọi người nhớ đeo dép cẩn thận để không bị thương nhé."

Việc cũng gấp gáp nên Park Myungki cũng không nghĩ nhiều. Ông gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Bắt đầu lấy ra từng tập tài liệu trong cặp đặt chúng lên bàn. Ông cầm một chiếc bút bi gõ gõ vào hàng chữ ở trên một tờ giấy.

"Ta đã phát hiện ra trong máu của Lee Haun có rất nhiều psilocybin. Đây là chất nếu đi vào hệ thần kinh, phá vỡ mạng lưới thông tin liên lạc của não bộ, phát sinh ảo giác, sẽ khiến người dùng cảm thấy hưng phấn, cường tráng đến nỗi thay đổi cả nhận thức hay lý trí. Theo như ta suy đoán đã có kẻ đưa cho cô ta cuộn dây thừng, và cho Lee Haun tiếp xúc với psilocybin nên mới xảy ra việc cô ta tự treo cổ."

 "Lee Haun quả thật không hề bình thường. Nhất định cháu phải tìm được người đứng sau vụ này."

Trong khi hai người để tâm nói chuyện thì K đang cố gắng dọn sạch đống thủy tinh trên sàn nhà, bỗng đứng phắt dậy lên tiếng có phần hốt hoảng.

"Hai người! Jeon Jungkook gọi cho cháu..."

*************

*****

**

Hi vọng rằng Phần II sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như Phần I. Cảm ơn các độc giả yêu quý của Nghi nhaa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com