Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mạng sống của Kim Taehyung


"Cậu bị lộ. Ai phát hiện ra vậy? Không lẽ vừa rồi lúc đi ra... Jungkook đã thấy cậu rồi sao?"

"K bình tĩnh đã. Không phải là Jungkook. Là Kim Seokjin tôi đã gặp anh ta ở bệnh viện. Kim Seokjin sẽ cùng chúng ta xử lý lão Jeon."

Sau khi nghe xong, K mới thở phào bình tĩnh lại. Rồi ánh mắt cô thả rơi xuống bàn tay đang băng bó của anh: "Taehyung, cậu bị thương?"

"Vết thương nhỏ thôi. Cậu với Jungkook nói chuyện sao rồi?"

Lúc này mà nói với Taehyung rằng Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận được việc anh đã rời đi liệu có ổn không? Hơn nữa như cô được biết hôm cưới, chiếc nhẫn cũng chưa được đeo lên ngón áp út của Jungkook vậy mà cậu ấy vẫn...

Thấy K nhìn vào một khoảng không vô định mà đăm chiêu, Taehyung hơi khó hiểu.

"Cậu ổn chứ?"

K như bừng tỉnh, gật đầu: "Jeon Jungkook muốn khuyên góp tiền ăn hàng tháng cho mấy đứa nhỏ và muốn lấy tên cậu để khuyên góp. Taehyung này, tôi nói là nếu như Kim Seokjin có lỡ nói việc cậu còn sống cho Jungkook biết thì cậu tính như thế nào?"

Tự nhiên cô lại hỏi một câu khó hiểu như vậy. Tại sao lại hỏi như thế chứ? Không lẽ vừa nãy hai người đó nói gì đó liên quan đến mình. Thấy sự hoài nghi hiện rõ trên mặt Taehyung, K đã nhanh chóng lên tiếng giải thích luôn.

"Cậu nói Kim Seokjin đã biết nên tôi mới đột nhiên nghĩ đến điều đó. Chứ tôi chưa hề nói gì với Jungkook cả. Và Jungkook...cậu ấy hình như vẫn chưa chấp nhận việc cậu đã đi rồi. Nhìn cậu ấy như thế tôi thấy có phần xót xa."

Taehyung thở dài, đan hai tay vào nhau. Nhìn thấy gân xanh như đang nổi trên trán anh, K biết anh đang cố gắng kìm nén lại điều gì đó. Không biết là sự tức giận hay bất lực.

"Đôi khi nghĩ đến việc tôi chưa kịp đeo nhẫn cho Jungkook tự nhiên lại cảm thấy may mắn."

Nghe anh nói thế, K mở to mắt vì sốc. Cô như không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Anh nói là may mắn sao? Kim Taehyung hình như đau khổ quá đến mức phát điên rồi.

"Cậu đang nói gì vậy hả Kim Taehyung. Khi nói ra câu đó cậu có nghĩ tới cảm nhận của Jungkook không hả? Tại sao cậu lại làm tôi cảm thấy hối hận khi đồng ý giúp cậu vậy? Đừng có suy nghĩ ngu ngốc như thế..."

"K!"

Thấy cô như sắp nổi đóa lên đến nơi. Taehyung cố gắng trấn tĩnh lại, cắt ngang lời cô: "Cậu bình tĩnh lại đi. Nghe này nếu như tôi thật sự chết vào lúc đó, Jungkook vẫn chưa là vợ hợp pháp của tôi thì em ấy vẫn có thể làm lại cuộc đời. Nếu như đôi tay ấy có chiếc nhẫn rồi, em ấy sẽ rất khó để chấp nhận một người mới. Tôi thật sự không muốn người mà tôi yêu sống trong cô đơn đến hết phần đời còn lại. Jungkook xứng đáng có được hạnh phúc."

"Nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu thấy đấy, thuốc của bác sĩ Park thật sự có tác dụng, nhỡ đâu cậu vẫn có thể cùng Jungkook sống đến cuối đời. Hoặc bây giờ cậu hãy đi nói sự thật với Jungkook đi, rồi cả Jungkook nữa chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại lão ta."

Những điều mà K nói làm Taehyung cảm động. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi trên thế giới này vẫn còn có những người không thân thích nhưng lại hết lòng nghĩ cho mình. Kế hoạch K nói không phải không khả thi, anh cũng muốn như vậy lắm chứ. Muốn được cùng cậu làm những điều lớn lao. Nhưng anh không thể, nó quá nguy hiểm.

Sau cái ngày anh chết giả, Jeon Nam Yin đã luôn cử người theo dõi Jungkook 24 trên 24. Nếu như anh cố gắng tìm cách liên lạc hoặc gặp cậu kiểu gì lão ta cũng biết được. Nếu như không phải giết chết Jungkook thì hắn cũng sẽ nghĩ đến mưu hèn kế bẩn như bắt cóc cậu để bắt anh ra mặt. Suy đi tính lại thế nào thì nó cũng đều ảnh hưởng đến Jungkook.

Taehyung mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Tôi biết cậu rất lo lắng cho tôi và Jungkook. Tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Cảm ơn cậu! Nhưng cậu cũng biết lão Jeon Nam Yin là người như thế nào rồi. Tôi nghĩ rằng vụ việc của Lee Haun khả năng cao là có liên quan đến lão ta. Một người đang ở trong tù mà vẫn có thể chết một cách như thế thì cậu thử nghĩ xem?"

Không gian trở nên tĩnh lặng, pha thêm chút ngột ngạt. Không biết là do trời nóng hay do điều hòa trong nhà tự nhiên bị tăng độ mà K nhìn sang Taehyung thấy mồ hôi trên trán anh nhỏ thành giọt.

Tự nhiên cảm giác bất an tràn ngập. K đứng bật dậy bước nhanh qua phía Taehyung lay tay anh.

"Taehyung! Cậu ổn chứ?"

"Park...gọi giúp tôi bác Muyng Ki..."

"Không lẽ..."

K bỗng chốc hốt hoảng, vội vàng lấy điện thoại ra vừa gọi điện vừa run. Nhìn biểu hiện của Taehyung càng lúc càng kém đi, tiếng điện thoại cứ kêu lên trong vô vọng. Sau một lúc thì báo số điện thoại đang bận.

Cô ngồi xuống thấy anh đã nhắm tịt mắt kìm nén cơn đau thì lỗi sợ tăng lên bội phần.

"Bác..bác ấy không nghe máy. Cậu có thể đứng dậy không? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

Taehyung cầm lấy cổ tay cô ngăn lại, anh nuốt nước bọt, cố gắng nói một cách khó khăn: "Lấy điện thoại tôi... gọi cho Kim Seokjin."

***

Bệnh viện,...

Kim Seokjin nhìn Kim Taehyung vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, rồi nhìn sang K.

"Cô là K phải không?"

K vẫn nhìn Taehyung, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy cái tên Lim TaeHyun là lấy theo tên người anh trai đã mất của cô?"

Lúc này K mới di chuyển hướng nhìn đến gương mặt không cảm xúc của Seokjin. Cô mở to mắt: "Đến cả điều đó anh cũng biết được hay sao?"

Nhìn lại người con gái trước mặt một lượt, Seokjin đầu tiên đúng là có hơi hoài nghi về cô nhưng hiện tại có vẻ như cô lại vô cùng nhẹ nhàng, là người có thể tin tưởng. Chỉ là có chút lí tính nhưng vô cùng sắc sảo.

Là người mà Taehyung gửi gắm cả một kế hoạch to lớn như thế chắc sẽ không phải một người đơn giản.

"Tôi là Kim Seokjin. Không biết đã ai nói cho cô biết tôi chính là thủ lĩnh của Jiang bang chưa? Hơn nữa còn một điều mà đến cả Kim Taehyung cũng không biết."

Đoạn anh dừng lại, dò sét biểu cảm trên gương mặt cô. Ngược lại với suy đoán của anh, K không hề tỏ ra bất gờ, hoài nghi. Mà gương mặt cô bình thản đến lạ.

Sau mấy phút cả hai im lặng. K tự nhiên phụt cười, cô nhìn thẳng vào mắt Kim Seokjin.

"Điều mà đến cả Kim Taehyung cũng không biết của anh có phải liên quan đến Jeon Nam Yin không? Cánh tay trái của Jeon Nam Yin là Luật sư Hong, còn cánh tay phải của lão ta là anh, Kim Seokjin."

Câu sau của cô sắc lạnh đến mức, người bất ngờ, ngỡ ngàng lại là anh. Kim Seokjin cảm thấy nực cười. Rồi trong tất cả những chuyện này ai mới là thỏ, ai là cáo đây? Cô gái này chẳng hề đơn giản chút nào?

"Kim Taehyung cũng biết điều này?"

"Tôi chưa có ý định nói với cậu ấy. Nhưng nếu anh là một tên gián điệp thì tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà giết anh nếu như anh làm hại đến Taehyung. Chuyện anh làm việc cho lão ta, sau hôm anh phát hiện ra cậu ấy còn sống tôi đã điều tra."

Người con gái này nói ra câu nào khiến Kim Seokjin ngỡ ngàng đến đó. Chắc hẳn cô có một gia thế khủng khiếp lắm. Đến chuyện anh làm việc cho lão ta chỉ vỏn vẹn từng ấy thời gian cũng đã có thể điều tra ra được.

Dù nghĩ thế nào Kim Seokjin cũng không thể nghĩ ra được lý do vì sao mà cô lại có thể điều tra được. Chỉ có thể là có lẽ K cũng có gián điệp trong số tay chân của Jeon Nam Yin, hoặc cô cũng như anh. Anh gật đầu ra vẻ đăm chiêu.

"Nếu như cô đã không tin tưởng tôi thế chi bằng chúng ta đánh cược một ván đi. Cô thấy thế nào? Vì tôi cũng không hề tin tưởng cô."

"Đánh cược. Anh muốn cược gì?"

Kim Seokjin đứng dây đi vòng sang phía bên kia giường bệnh. Một tay đút túi quần, một tay chỉ vào Kim Taehyung đang nằm bất tỉnh trên giường.

"Mạng sống của đứa trẻ này..."

*************

*****

**

Hi vọng rằng Phần II sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như Phần I. Cảm ơn các độc giả yêu quý của Nghi nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com