Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Một Lần Nữa Vang Danh Thiên Hạ

Ta một đời cuồng dại bi thương
Đổi cho ngươi kiếp người bình đạm.

"Ta xông pha nơi chiến trường đầy rẫy những hiểm nguy, nhưng ta không lo sợ. Thứ làm ta lo sợ là sự an nguy của hắn. Ta thà xông pha nơi chiến ải, bảo vệ lấy biên cương để hắn ở nơi Kinh thành xa hoa kia có thể bình bình đạm đạm. " Mộ Dung Tướng Quân tâm thư

Một trong những căn lều của quân doanh vang lên những tiếng rống vang trời của các tướng lĩnh.

- ' Huynh đệ à, ta thật sự rất nhớ ngươi, lâu rồi ngươi không đến đây thăm bọn già chúng ta thế.' hắn vừa bá vai bá cổ Mô Dung nàng vừa trách mắng, giọng nói ồn ồn của Phi Hổ tướng quân vang khắp căn lều nhỏ.

- ' Đúng đấy tiểu yêu, sao lâu thế này mới chịu ló đầu đến đây thế hả ?' Hoằng Thanh đập bàn lên tiếng.

- ' Thật ra ta cũng rất muốn đến tìm lão già các ngươi uống rượu rồi. Nhưng cái tên mặt đen Bắc Liệt không cho ta đi, các ngươi hãy tìm hắn tính sổ đi.' Ta vừa than vừa đẩy trách nhiệm sang hắn. "Cái tên mặt đen này cho ngươi chết này, cứ suốt ngày mặt đen nhìn ta như thế hả."ta nghĩ thầm.

- ' Mộ Dung ...... ' một tiếng rống vang trời, Chiến thần mặt đen lại xuất hiện rồi.

- ' Bàn chiến sự nào, bàn chiến sự nào ... hà hà hà' ta chỉ có thể nói sang một chuyện khác thôi.

-' Đúng đúng cùng bàn chiến sự cùng bàn chiến sự nào.' các tướng quân cuối cũng biết cùng nhau bảo vệ huynh đệ bé nhỏ của bọn hắn.

-' Hừ ....' Chiến thần đen mặt, đi đến ngồi kế bên Mộ Dung mắt to trừng mắt nhỏ.
Chỉ cần nói đến chiến sự thì những lão ngoan đồng này mới thật sự nghiêm túc coi ta là tướng quân mà thôi.

- ' Ta muốn biết được con số chính xác về binh tinh duệ về bắn cung, ẩn núp cùng với giáp chiến.'

- ' Báo cáo, chúng ta có mười vạn quân, một vạn cung tên, hai vạn quân đánh ẩn núp còn lại năm vạn quân đánh giáp chiến.' Một tướng lĩnh trẻ báo cáo.

- ' Hảo, bây giờ các ngươi hãy cũng cố quân doanh cùng với cửa doanh thêm một lớp nữa. Đêm nay, các ngươi hãy giống trống khua chiêng, sai vài người cưỡi ngựa đứng trước doanh bọn Nam di đó mắng chửi làm cho chúng chú ý, ta sẽ cùng Bắc Liệt cùng bốn người Hàn Phong Ngạn Long sẽ thâm nhập vào địch doanh đốt lương thực bọn hắn. Ngày hôm sau, Phi Hổ ngươi dẫn hai vạn quân đi dụ bọn hắn đến khe núi, một vạn cung tiễn hãy nấp sẵn ở đó khi ta phát tính hiệu thì bắn tên ngay. Sau đó ta cùng năm vạn tinh binh sẽ đứng đợi tàn binh Nam di còn sót lại.'

- ' Mộ Dung kế hay, tốn ít binh lực mà còn có thể đánh cho bọn Nam di tan tác.' Nhạc Phi tướng lên tiếng

Văn tường tướng cũng vỗ bàn khen ngơi, chúng tướng sĩ đập bàn nói ' hảo ' sĩ khí ùn ụt có thể dìm chết người. Ta quay sang chiến thần mặt đen nhướng nhướng mày mỉm cười

" thế nào, chịu khuất phục chưa ?",
" trước giờ ta cũng không nói gì cả !! "
" hừ thế cũng chả chịu khen ta. "

Chúng tướng nhìn hai tướng lĩnh đang mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau cũng biết điều lẵng lặng ra khỏi lều.

Ngày hôm đó,Thí Thiên thành trại tiếng búa tiếng hô tiếng rần trời chỉ để đóng chắc cổng trại.

•    ' Ôi những cái tên này, đây là quân doanh hay là trại cướp đấy hả ? nhìn này nhìn này, tên nào tên nấy các ngươi cứ như tướng cướp ấy sao có cô nương nào chịu gả cho các ngươi đây.' ta la lối kiêm than vãn
•    ' Huynh đệ à, chúng tướng ta bàn nhau rồi chỉ khi nào ngươi chịu lên xe hoa chúng ta mới lấy nương tử.'
•    ' Các ngươi các ngươi, lão tử cả đời này không gả vậy các ngươi cũng đừng lấy nương tử. Huynh đệ chúng ta cùng nhau uống rượu cùng nhau đánh giặc'.
•    ' Hảo' chỉ cần một chữ này thôi, ta không chỉ có sự quan tâm từ hoàng cung xa xôi kia, tại nơi đây ta cũng có bao nhiêu sự quan tâm của bọn hắn "lấy nương tử, hảo để đánh xong trận này lão tử sẽ kiếm nương tử giúp các ngươi" Mộ Dung thầm nghĩ.
•    ' ngươi lại nói bậy gì thế, lão tử đánh chết ngươi bây giờ' chiến thần mặt đen ở đâu chạy lại hù doạ.
•    ' việc ai nấy làm nào, tối nay lão tử có việc đấy.'

_______________ĐÊM ĐẾN

•    ' Hảo đến giờ dãn gân cốt rồi ' Mộ Dung mở chiết phiến trong tay ra, phe phẩy trong tiết đông thế này vô cùng là phong lưu.

Chiến thần mặt đen híp đôi mắt hồ ly, gập đầu nói ' chuẩn bị xong chưa ?'.

•    ' Lúc này ta sẽ lẻn vào trong quân doanh của chúng, các ngươi cứ ở nơi đây khua chiêng giống trống càng to càng tốt nhớ phái người mắng chửi chúng hắn nữa, sai thêm một trăm quân đến gần quân doanh chúng dậm chân mạnh lên cho chúng tưởng quân ta đang đánh đến, cứ quấy rầy đến bao giờ chúng ta về đến nơi thì thôi.

•    ' Huynh đệ chúng ta tin vào ngươi.' chúng tướng vỗ vai ta nói. Doanh trại chúng ta không có đế quân, không có quân lính chỉ có huynh đệ cùng sống chết với nhau. Nên bọn họ không bao giờ xưng hô đàng hoàng cả chỉ có tiểu quỷ cùng lão già thôi.

•    ' Xin người đừng phá banh quân doanh người ta '. còn những quân lính lên tiếng.

•    ' Bắc Liệt, ta uỷ khuất nga' ta giả vờ uỷ khuất, nắm lấy vạt áo chiến thần mặt đen đung đưa.

•    ' Hảo, lão tử ở đây các ngươi lại nói gì cứ nói, lão tử sẽ bảo vệ các ngươi' Chiến Bắc nói.

Tiếng cười vang vọng khắp quân doanh.

Một canh giờ sau đó, sáu con người bước đi hiên ngang về phía quân doanh của Nam Di để lại phía sau vang vọng tiếng cười của cả ngàn quân lính.

•    ' Hảo, các huynh đệ đến thời khắc chúng ta thể hiện rồi. ' các lão ngoan đồng dõng dã lên tiếng.

Thác Bạc Chân một tay lấy dùi tự mình nỗi trống, cánh tay tráng kiện đạp liên hồi, những tiếng trống dũng cảm quyết liệt " Tùng ..... Tùng ...... tùng ....... tùng " những hồi trống vang vọng liên hồi trong bóng đêm cộng thêm tiếng chiêng làm cho mọi sự chú ý đều dồn dập về nơi doanh trại của Thí Thiên.
Tiếng trống nổ vang vọng khắp núi rừng, sĩ khí theo từng tiếng trống bay vang bay xa, làm lòng đại quân kích động liên hồi.

Mộ Dung khẽ cong môi, nói khe bên tai Bắc Liệt ' Ngươi xem những lão ngoan đồng kia, thật hảo dạng nga hahahah'
•    ' có một phần phong phạm của ngươi đấy' Bắc Liệt lên tiếng đính chính
•    ' Lão tử cũng dũng mãnh thế sao ?' Mộ Dung thắc mắc quay sang hắn
•    ' Không ! bọn hắn cũng cuồng ngạo như ngươi ' suy ngẫm hồi lâu, Bắc Liệt cũng thành thật trả lời.
Bốn tên đáng ghét kia nín cười đến vai rung mặt đỏ -' Gia à, chúng ta thấy tướng quân nói đúng đấy'
•    ' Vậy bốn người các ngươi kêu hắn là chủ tử đi đừng kêu ta là chủ tử nữa.' lão tử nổi giận mắng.

Những binh sĩ Nam Di chỉ lo nghe tiếng mắng chửi của các tướng sĩ dẫn đến lơ là đề phòng bên kho lương thực. Chủ tướng A Thác Dĩ nỗi giận đùng đùng mắng :
-    ' hừ cái đám rùa rụt cổ này lúc thì trốn chui trốn nhũi trong quân doanh, lúc thì chạy ra khua chiêng khua trống. Các binh sĩ hãy cầm binh khí lên theo lão tử đi đánh bọn nho sĩ rụt cổ
-    ' Tuân lệnh'

Vì quá là nôn nóng, nên A Thác Dĩ đã dẫn đai quân đi đến quân doanh Long Châu, chỉ để lại vài tên lính già canh gác.Do đó, sáu người chúng ta có thể dễ dàng lẻn vào bên trong. Đêm đấy, cả quân doanh của Nam Di sáng bừng, tiếng la lối kêu cứu của tướng sĩ vang vọng trời đêm.Bên Thí Thiên tiếng cười ngày càng lớn.

Biết mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn, A Thác Dĩ quăng cả binh khí phi nước đai về doanh. Nhưng tình hình cũng chả khá khẩm hơn. Bên trong quân doanh rối thành một đoàn, sĩ khí tụt giảm nặng nề.

Ngày hôm đó Nam Di tổn thất bốn kho lương thực cùng một vạn quân lính. Tiếng tăm của Mộ Dung lại một lần nữa bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com