Lệ Băng yên nghỉ
" Khi nào ta mới quên người
Ta không biết nữa
Ta lười đổi thay. "
Năm ba mươi lăm tiên đế đối với Long Châu quốc là một năm đầy mất mát bởi vì năm đó đại công chúa bọn họ, tướng quân của bọn họ, con gái bảo bối của Vĩnh Hy đế, đại nha đầu của Mẫu Đơn hoàng hậu, đại tỷ quý báu của Bạch Nhạn, Mộ đại tướng quân của binh sĩ Long Châu, người mà Chiến Bắc Liệt nâng nui bằng cả sinh mạng từ bỏ bọn họ đi đến một thế giới khác,
- 'Thừa An, tại sao ta bảo ngươi chỉ đưa thuốc mê cho tỷ ấy, tại sao tỷ ấy lại có thể xảy ra chuyện như thế được ?'
- ' Thuộc hạ thật sự chỉ đưa cho đại công chúa gói thuốc ấy !! thần cũng không biết tại sao việc như thế xảy ra được.'
- ' Đại tỷ là đệ là hại tỷ.'
Tại Chiến phủ.
- ' Hôm nay là ngày tang của Lệ Băng.' Chiến Bắc Liệt nhìn Hoa Thiên rồi than thở
- ' Không biết nàng sẽ làm gì tiếp theo ?'
- ' Gia, Hàn có thư cho người.' ám vệ của Chiến Bắc Liệt cắt đứt cuộc nói chuyện.
- ' Mau, Bắc Liệt mau xem thư nói gì !!! ' Hoa Thiên kích động chạy ngay đến xem bức thư.
" Chiến tướng quân, gia bảo ngài hãy mở túi gấm màu hồng ra ."
Không chậm trễ, Chiến Bắc Liệt mở ngay bí mật lấy ra túi gấm mà Lệ Băng yêu cầu lên đọc :
" Bắc Liệt, lúc ngươi xem túi gấm này là lúc ta chuẩn bị vào hoàng lăng, hà ngươi thật không ngờ chứ gì !! Ngươi không cần lo, Hàn sẽ bồi táng cùng ta nhưng điều ta sắp nói đây ngươi phải nhớ rõ sau ba ngày ta vào hoàng lăng ngươi hãy đi đến trúc viện, nơi đó có một đường nối đến hoàng lăng, Hàn sẽ đợi ngươi. Nhớ không nên cho Bạch Nhạn biết, tên nhóc ấy sẽ làm hỏng việc."
- ' Thì ra nàng đã chuẩn bị cả rồi.' Bắc Liệt nhẹ nhàng thở ra.
- ' Nhưng tại sao nàng không nhắc gì đến ta.' Hoa Thiên ngẩng ngơ nhìn lá thư như coi xem mình đã bỏ qua gì quan trọng không.
- ' Có lẽ nàng chưa cần đến ngươi.'
- ' Hừ thế thì khi tỉnh dậy đừng bảo ta đi tìm nữ nhi hồng trăm năm cho mà uống.' Hoa Thiên thở phì phò bảo.
- ' Ta đi chuẩn bị vào cung, ngươi cũng về phủ thay xiêm y đi.'
- ' Hừ xem như ta đi tiễn tên vô tâm ấy một đoạn.'
Hoàng cung Long Châu quốc được bao phủ bởi tuyết cùng hoa hồng trắng từ Anh quốc. Sinh thời Lệ Băng công chúa thích nhất là mẫu đơn cao quý cùng hoa hồng trắng thuần khiết nên khi nàng ra đi Vĩnh Hy đế cũng dùng hoa hồng trắng cùng mẫu đơn để tiễn đưa bảo bối của người đi về một nơi xa.
Tiếng khóc tan nát cõi lòng của hoàng hậu cùng Bạch Chỉ vang lên từng hồi như tiếng chuông nhắc nhở mọi người Lệ Băng công chúa, Mộ Dung đại tướng đã thật sự ra đi rồi. Xung quang nàng không còn tứ đại cảnh vệ nàng tin tưởng, Bạch Chỉ như hoa như ngọc bưng điểm tâm, tiểu Phúc không còn bưng bầu nữ nhi hồng mà nàng yêu thích nữa, giờ chỉ còn Bắc Liệt một thân khôi giáp bên hông đeo bội kiếm canh giữ bên người nàng, Hoa Thiên một thân áo trắng đang sửa lại châm cài cho nàng. Còn Hàn đã dâng tấu sẽ cùng nàng vào hoàng lăng để hắn có thể bên cạnh nàng, đời đời kiếp kiếp bảo vệ lấy người hắn xem là chủ tử.
- ' Huynh đệ ngươi bồi gia đi một đoạn trước. sau khi chúng ta xong nhiệm vụ sẽ cùng ngươi cả đời bên cạnh bồi gia.' Ngạn gác tay lên vai Hàn nói bâng quơ, vì hắn biết nếu gia thật sự ra đi thì bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ mà tự sát để có thể bên cạnh bồi nàng đi.
- ' Gia, người đi trước một bước cùng Hàn đi, chúng thuộc hạ sẽ rất nhanh đến bồi bên cạnh người.' Long nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trong quan tài ấy nhẹ mỉm cười.
- ' Gia, lúc sống huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh thiên hạ cùng nhau uống nữ nhi hồng trăm năm mà người yêu thích, người đi rồi chúng huynh đệ ta bồi người cùng đi âm tào địa phủ làm ma phong lưu.' Phong đưa tay lên tim hành lễ cùng với Lệ Băng
Bọn hắn trước sau đã xem sống chết nhẹ như lông hồng rồi, chỉ cần một ngày Lệ Băng còn thì bọn hắn sẽ giữ gìn mạng sống để bảo vệ nàng. Nàng đi rồi thì bọn hắn sẽ bồi nàng cùng vào địa ngục. Nàng sống làm đại tướng quân cùng nàng đánh giặc lừng danh thiên hạ nàng đi rồi thì cùng nàng làm một con quỷ phong lưu tự do tự tại như mong ước của nàng.
Bắc Liệt nhìn bốn tên cảnh vệ ngốc nghếch của nàng mà mỉm cười thì thầm với bản thân " Mộ Dung ngươi xem huynh đệ ngươi lúc ngươi còn sống bọn cùng ngươi ra chiến trường đánh giặc bảo vệ mạng sống của ngươi, còn lúc ngươi nằm xuống bọn hắn vì ngươi mà đi dọn đường âm tào địa phủ."
- ' Mộ Dung đây là bội kiếm ngươi thích nhất, ta đem đến cho ngươi rồi đây. Hoa Thiên cũng đã đến đây rồi." Cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng lên tiếng.
- ' Tiểu tử, đây là nữ nhi hồng trăm năm mà ngươi yêu thích đây.' Hoa Thiên nhẹ giọng nói.
Nói xong bọn hắn lui xuống để tướng sĩ cùng nàng vào sinh ra tử lên nhìn mặt nàng lần cuối.
- ' Nha đầu ta Lôi lão hổ đây, ngươi có nghe thấy ta nói gì không nha đầu.' Lôi lão hổ kích động không thôi. Hỏi hắn làm sao có thể tin tướng quân của bọn hắn vừa gặp đây còn sinh long hoạt hổ cùng bọn hắn uống rượu giờ nàng nằm đấy không còn một hơi thở.
- ' Tướng quân, người mau tỉnh lại đi, người đã hứa với tiểu tướng rằng sau khi thắng trận về sẽ làm chủ hôn cho chúng ta mà, tướng quân.' Một tiểu tướng đi theo Lệ Băng quét ngang nam bắc không thể tin lần này gặp lại không còn nhìn thấy một mỹ thiếu niên hào sảng cầm bầu rượu ngồi dưới đại thụ cười với hắn nữa.
- ' Đại tướng quân.' Một vạn quân do tự tay Mộ Dung huấn luyện quỳ rạp dưới đất
Một khung cảnh vừa hoành tráng vừa bi ai, có nước nào một công chúa vừa là một đại tướng quân vừa được lòng quân vừa được lòng dân như nàng. Hàng vạn tướng sĩ khắp Long Châu quốc tự nguyện đeo tang, còn một vạn tướng sĩ dưới trướng nàng thì tập hợp lại để đưa nàng về nơi an nghỉ cuối cùng.
- ' Tướng quân, huynh đệ chúng ta lúc người còn thì cùng người quét ngang khung trời nam bắc làm hùng ưng dưới trướng người. Chúng ta biết người sợ nhất là cô đơn không có huynh đệ cùng người uống rượu nên nếu người ra đi thì huynh đệ ta sẽ đi theo người cùng vào hoàng lăng để cùng người đi tiếp con đường người sắp phải đi như thế người nhất định sẽ không phải cô đơn. Xin hoàng thượng ân chuẩn.'
- ' Các ngươi thật sự muốn bồi chôn cùng Lệ Băng sao ?' Vĩnh Hy đế khó khắn đứng dậy nhìn tướng sĩ của con gái bảo bối mình rồi tự thì thầm " nha đầu nhà ngươi làm gì không giỏi chỉ có giỏi nhất là luyện ra được một đám người không màng sinh tử mà bồi bên cạnh ngươi."
- ' Đúng, chúng thần nguyện ý thay bệ hạ bảo vệ bên người đại tướng quân đời đời kiếp kiếp.'
- ' Nhưng hổ phù đã ở trên tay Ngạn, di thư cũng trên tay hắn các ngươi hãy nghe Lệ Băng nói gì đã, Ngạn đọc đi.'
- ' Thần tuân lệnh.' Ngạn lãnh chỉ đứng trước toàn quân cất cao giọng
- ' Lôi lão hổ tướng quân đầu tiên viết thư gửi cho ngươi : Tên hổ ngốc nhà ngươi, ai cho ngươi đi theo bản tướng hả !! ngươi vừa hôi thối phẩm rượu lại bẩn. Ta cấm ngươi đi theo ta, quay về mà dạy dỗ tốt nhi tử của ngươi cùng những tê cứng đầu trong quân doanh thay ta. Sau khi kiếm được người thay ngươi làm nhiệm vụ rồi hãy đi gặp ta báo cáo có nghe rõ chưa đồ chết bầm nhà ngươi.' Giọng nói sang sảng của Ngạn khi đọc thư, Lôi lão hổ như thấy đại tướng quân vẫn đang ngồi trong lều đại tướng mà phân phó nhiệm vụ cho mình vậy.
- ' Lôi lão hổ lãnh mệnh.' Đưa hai tay ra nhận chiếu thư, mặc dù chỉ là một tấm vải nhưng đối với Lôi lão hổ nó như nặng ngàn cân.
- ' Bạo Phong tướng lãnh mệnh : " tên khát máu nhà ngươi mai mốt ta không thể cùng ngươi ra trận thì ngươi phải cẩn thận hơn có biết không ? Con heo nái nhà ngươi cùng hai đứa con gái thô bạo nhà ngươi còn đang ở quê nhà đợi ngươi đấy. Cửa thành Mạc Bắc còn trống không ai giữ ngươi về đó lãnh mệnh đi. Xong hết công việc, tìm được người thay ngươi bảo vệ Mạc Bắc rồi hãy cùng Lôi lão hổ đi tìm ta uống rượu, có biết chưa ?"
- ' Tướng quân lão tướng lãnh mệnh. Bao giờ Mạc Bắc bình yên Bạo Phong ta đến tìm người uống rượu.' Bạo Phong tướng đứng trước quan tài Lệ Băng hành lễ
- ' Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giờ đây các ngươi sẽ cùng ta ở lại kinh thành bảo vệ lấy hoàng thượng cùng hoàng hậu vì đây là nhà của tướng quân ta sẽ lấy mạng mình để bảo vệ các ngươi có nguyện ý cùng ta bảo vệ lấy nơi này không ? Nếu không tướng quân đã ra lệnh Chiến tướng quân sẽ thay ngài làm chủ hôn cho các ngươi luận công ban thưởng để các ngươi ra đi.' Ngạn đưa hổ phù lên không phải ra lệnh mà chỉ hỏi.
- ' Chúng ta đồng ý ở lại bảo vệ lấy tướng quân, bảo vệ lấy người tướng quân dùng cả mạng sống để bảo vệ.' chúng tướng đồng thanh trả lời.
- ' Hảo, chúng ta thay ngài bảo vệ người thân của ngài sau khi xong nhiệm vụ chúng ta cùng nhau tìm tướng quân uống rượu.' Ngạn Phong Long Hàn cùng nói.
- ' Sau khi xong nhiệm vụ cùng tìm tướng quân uống rượu.'
Các sứ giả lân bang bị sĩ khí của bọn hắn dọa sợ, suy nghĩ sẽ xâm chiếm Long Châu quốc đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Không ngờ Mộ Dung đại tướng đã tính đến nước cờ này vừa để cảnh vệ thân cận nhất giữ lại hết tất cả quân lực, những đại tướng dưới trướng nàng thì đi giữ những nơi trọng điểm nhất của Long Châu quốc, còn đội quân tinh duệ nhất do nàng đào tạo thì ở lại kinh thành bảo vệ nơi cuối cùng này. Bọn hắn càng không ngờ những quân sĩ này còn không màng mạng sống muốn bồi chôn cùng nàng.
- ' sứ giả, mong người đừng chê cười, bọn hắn là những lão tướng đã nhìn Mộ Dung lớn lên nên hơi kích động xíu.' Chiến Bắc Liệt không biết từ lúc nào đứng sau bọn hắn mà nói.
- ' Không ngại không ngại.' đám sứ giả quay sang cười giã lã nói. Bọn hắn làm sao lại quên Long Châu quốc còn một đại chiến thần vẫn đang ở đây.
Mọi người ai ai cũng có một ý nghĩ riêng của bản thân nên không để ý đến một nam tử đang đứng trong mà góc khuất của hoàng cung, Phiên Vân. Hắn đứng đó nhớ lại những câu nói của hắn dành cho Lệ Băng
- " Lệ Băng, muội cười trông rất đẹp, cứ cười như thế này có thể gả đi rồi."
- " Lệ Băng, nếu ta không ở bên cạnh muội, muội phải biết tự bảo vệ mình. Đừng để người khác bắt nạt nữa, có biết không?"
Gãy một khúc ca kể một chuyện tình
Tình nồng, tình nhạt, tình tan, tình chết.
- ' Lệ Băng tỉnh lại được không ? chỉ cần người tỉnh lại ta cam tâm thay người chết !!' Phiên Vân thì thầm
- ' Nếu ngươi vì nàng mà chết nàng sẽ hận bản thân cả đời.' Bắc Liệt đứng sau lưng hắn từ lúc nào.
- ' Chỉ cần nàng vui vẻ sống ta cam tâm.'
- ' Ngươi không hiểu Phiên Vân !! Nàng vì ngươi mà ra trận không màng sinh tử thì nàng làm sao có thể sống khi cái giá là mạng sống của ngươi.'
- ' Nhưng ta không thể nhìn nàng như thế được.'
- ' Nàng từng mong sẽ nhận được một lá thư của ngươi khi nàng ở biên quan nhưng ngươi một chữ cũng không viết cho nàng. Ngươi làm nàng rất thất vọng nhưng Mộ Dung lại không chết tâm với ngươi.'
- ' Ta sợ nàng sẽ phân tâm.'
' Ngươi quá nhiều điều để lo sợ nên giờ ngươi có thể vô lo vô nghĩ rồi. Mộ Dung đi rồi, chính thức ra đi rồi. Ngươi nên nhớ trước mắt nên trân trọng hiện tại, sau này quay đầu không cần hối.' Khi nói xong câu đó Bắc Liệt quay lưng đi nói khe khẽ với bản thân như mong người nằm trong quan tài đó có thể nghe được " Mộ Dung chỉ đơn giản vì hắn không yêu ngươi.Thế nên, đừng tự trách mình là bản thân không đủ tốt. "
- ' Lệ Băng ta hối hận rồi, thật sự rất hối hận.'
- ' Phiên trạng nguyên, gia bảo ta chuyển bức thư này cho ngài nhưng sau khi trở về xảy ra quá nhiều chuyện lại không gặp người nên hơi chậm trễ.' Hàn đi đến gần đưa cho hắn bức thư xong quay mặt đi " Ngươi là người gia quan tâm nhất, nhớ nhung nhất cũng là người tổn thương gia sâu đậm nhất võ trạng nguyên. " Hàn vừa đi vừa thì thầm nhưng với võ công của Phiên Vân làm sao hắn không nghe được.
- ' Mộ Dung, có phải ta đến trễ rồi không còn cơ hội nào nữa không ?'
" Phiên Vân, khi ta viết bức thư này cho chàng là lúc lòng ta rối như tơ vò. Bắc Liệt đã ngỏ lời muốn phụ hoàng ban hôn cho ta với huynh ấy nhưng ta đã từ chối. Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng ta nói rồi, những gì ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Nếu ngươi không cần , nhược bằng những thứ ngươi ghét bỏ, ta sẽ loại trừ, ngay cả chính ta. Ta vì người mà phẫn nữ trang, ta vì muốn bồi người thêm chốc lát mà đã dành cả đêm để phê duyệt tấu chương, ta vì người mà đã cố gắng học thêu thùa may vá, nữ nhi thường tình. Thế mà tới tận bây giờ ta mới phát hiện, dù ta có nỗ lực tới kiệt cùng, thì bản thân vẫn chẳng thể nào thay thế được phồn hoa trong lòng người. Phiên Vân, tâm người rộng lắm, chứa hết thảy nhân sinh thiên hạ, tại sao chỉ không dung nổi ta...Có lẽ, thời điểm thật sự rất quan trọng! Lúc ấy, ta can đảm trao chân tâm cho người, bất chấp thương tổn. Sự can đảm đó, giờ đây cũng không lặp lại một lần nào nữa. Con người ta là vậy ,ta rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ thích một người. Vì thế, trên thế gian này, yêu thương là nợ nần, hận thì không.. nên ta chấp nhận rời xa người chỉ mong người có thể tìm được hạnh phúc người mong muốn.
Phiên Vân,
Ta, phụ cả thiên hạ để yêu ngươi.
Ta, phụ cả thiên địa để nhìn thấy ngươi.
Nhưng liệu còn có ích? Ngày gặp lại, ngươi lạnh nhạt khoác áo lông chồn trắng mà dạo bước. Ta gọi, gọi rất nhiều, sao ngươi lại không nghe thấy. Bao cố gắng, còn gì đây? Là ánh nhìn lạnh lẽo hay nụ cười khinh bỉ? Ta thật mệt, ta lại lần nữa không thấy ngươi, coi như ta và ngươi, hữu duyên vô phận. Ái tình này, kính hoa thuỷ nguyệt. Lời hứa kia, phù phiếm xa xăm, nhé?
Mộ Dung kính thư."
- ' Mộ Dung muội thật ngốc, thật sự rất ngốc.' Phiên Vân khụy gối ôm đầu nức nở nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi.
- Giờ lành đến, Đại công chúa đi thôi... tiếng nói của pháp sư như vang vọng khắp hoàng cung đánh thức những con người còn đang trong mộng ảo.
- ' Nha đầu nha đầu của ta.' Hoàng hậu ôm lấy Vĩnh Hy đế mà khóc đến ngất đi.
- ' Đại tỷ ....' Tiếng kêu của Bạch Nhạn như lôi những con người về với thực tại. Thực đại công chúa bọn họ đẵ chính thức ra đi rồi
- ' Đại tỷ, đệ sai rồi.....' cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện rồi.
- ' Hoa Thiên con chồn nhỏ đã vào bẫy rồi.' Bắc Liệt than nhẹ với Hoa Thiên, bọn hắn thật không ngờ hung thủ lại là người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com