Ngoại Truyện - phần 1
Nhân sinh này vốn đã không công bằng, hà tất gì cố chấp niệm đến tổn thương.
Cũng như bao người vợ khác, ta cũng muốn có một đứa con, đứa con của Mộ Dung Lãnh Lệ Băng ta cùng Chiến Bắc Liệt. Nhưng ông trời rất công bằng, ông ta cho ta làm đại tướng dẫn đầu vạn quân sau đó thì lấy đi thiên chức làm mẹ của ta.
Sau một năm đại hôn, ta vẫn không thể nào có thai, mặc dù Bắc Liệt hắn không nói, không nhắc đến nhưng ta biết hắn cũng như ta cũng muốn có một hài nhi gọi hắn là phụ thân, sau đó hắn sẽ dạy cho hài nhi của chúng ta tuyệt thế võ công của hắn.
- ' Bắc Liệt, ta đã mời Thôi thái y đến xem mạch cho ta.'
- ' Lệ Băng, nàng thấy chỗ nào không khoẻ sao ?'
- ' Ta không sao, chỉ là có một khúc mắc muốn hỏi hắn thôi, Liệt, chàng đừng quá lo lắng.'
- ' Nàng không sao là được rồi. Nhưng nếu nàng có vấn đề sao không đi hỏi Phong, hắn là quân y của nàng mà ! '
- ' Có những thứ hắn vẫn không biết.'
- ' Gia, Thôi thái y đến rồi.' Hàn vào lều bẩm báo.
- ' Nô tài tham kiến công chúa, tham kiến phò mã.' Thôi thái y hành lễ ' công chúa cho triệu nô tài không biết phụng thể của công chúa có gì bất ổn ?'
- ' Đứng lên đi.' Bắc Liệt đáp, hắn vẫn không quen khi có người hành lễ với hắn ở nơi mà người ta chỉ biết giết người như thế.
- ' Thôi thái y chuyện hôm nay ta nói với ngươi, ngoại trừ ta và phò mã ta không muốn có thêm một ai biết về chuyện này.'
- ' Nô tài biết mình nên làm gì !!'
- ' Thôi thái y, tại sao bản công chúa không có thai, ta và Chiến tướng quân đã đại hôn một năm rồi nhưng bụng ta vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì ?'
Thôi thái y nắm lấy cổ tay ta xem mạch, sau chừng 1 chung trà hắn chầm chậm rút tay về thở dài.
- ' Ngươi như thế nghĩa là sao ?' Chiến Bắc Liệt vừa lo lắng vừa nhìn Thôi thái y
- ' Thứ cho lão nô nói thẳng. Những năm niên thiếu, đại công chúa đã đưa quân ra trận ăn nắng dầm sương, màn trời chiếu đất, leo ngựa luyện binh đã làm cơ thể của công chúa suy yếu đến mức cực hạn, cộng với công chúa là hàn thể mà ngày ngày ở nơi Mạc Bắc bốn bề là tuyết này dẫn đến cơ thể suy yếu càng suy yếu hơn. Nên công chúa đã không còn thiên bẩm làm mẹ nữa.' Thôi thái y quỳ trên đất bẩm báo.
Sau khi nghe lời nói của Thôi thái y, ta như mất phương hướng ngã ngồi trên mặt đất. Ta không còn khả năng làm mẹ nữa, chỉ vì ta dùng thời niên thiếu của mình, thời gian đẹp nhất cuộc đời để bảo vệ đất nước khỏi bọn ngoại xâm mà ta không thể nào làm mẹ nữa. Giờ phút này ta chỉ biết ôm lấy mặt mà gào khóc - ' Ông trời, đây là sự trừng phạt ông dành cho ta sao ?'
Ta chầm chầm tiến lại bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. Ta biết nàng đang rất khổ sở, rất đau đớn ta cũng rất khổ sở nhưng may mắn hơn là ta vẫn còn nàng. Nàng vẫn mong được làm mẹ, một hài tử gọi nàng là mẫu thân nhưng ông trời đã tước đi điều đó từ nàng.
- ' Lệ Băng không sao, ta ở đây ta ở đây.' Ta cũng chỉ biết ôm lấy nàng để nàng cảm thấy được một chút nào đó bình an.
- ' Bắc Liệt là ta có lỗi với chàng, ta không sinh được cho chàng một hài nhi nào cả.' ta vùi đầu vào trong lòng Bắc Liệt mà khóc, đã rất lâu rồi ta không yếu đuối như bây giờ
- ' Không sao ta không cần hài nhi ta chỉ cần nàng khoẻ mạnh là được.' Ta chỉ biết ôm lấy nàng, xoa dịu đi sự mất mát nàng đang gánh chịu
Sau vài tháng Lệ Băng đã dùng hết thời gian của bản thân đi huấn luyện binh sĩ cùng tử sĩ. Đôi khi, ta thấy nàng đã rất mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn hằng lên tia khát máu. Ta biết nàng rất phẫn hận, vẫn luôn tự dày vò bản thân mình nhưng ta không thể giúp được gì cho nàng cả chỉ có thể để nàng tự nguôi ngoai đi.
Nàng có khuyên ta rằng nên nạp vài thiếp thất nếu không Chiến gia sẽ không còn ai, sẽ không còn ai kế vị vị trí tướng quân của ta. Ta biết khi nàng quyết định như vậy nàng đã dùng rất nhiều dũng khí. Nàng không chấp nhận Phiên Vân, người mà nàng yêu thương vì bên cạnh hắn có Hoa Vân thì nàng làm sao chấp nhận trượng phu của nàng bên cạnh có thêm một vài thiếp thất.
- ' Lệ Băng, không sao đâu. Khi nào chúng ta gặp một đứa trẻ có duyên với chúng ta, chúng ta hãy nhận nó làm con. Nàng dạy nó binh pháp, ta dạy nó võ công thế thì Chiến gia sẽ không sợ tuyệt hậu.'
- ' Bắc Liệt, đa tạ chàng, đa tạ chàng đã chấp nhận người con gái như ta.'
- ' Nàng là trân bảo của dân gian, đừng tự vùi dập bản thân như thế được không ?'
-------------------------------------------- Năm năm sau ----------------------------------------------
Sau 5 năm, nỗi đau không thể làm mẹ của nàng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng tin vui của Phiên Vân từ kinh thành cứ liên tục truyền đến Thí Thiên. Mặc dù, ta đã dùng mọi cách để ngăn chặn những tin tức đó tên tai nàng nhưng làm sao ta có thể chặn được tin tức mà Mộ Dung đại tướng muốn biết chứ.
- ' Gia.' ám vệ của nàng vẫn như năm nào, ngày ngày cứ đến giờ Thìn sẽ xuất hiện báo tin cho nàng.
- ' Nói đi kinh thành có việc gì.' ta ngồi trong lều nhỏ dùng để xử lí công văn, nghe ám vệ báo tin. Dù đã đi ra khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt ấy nhưng có một số việc ta vẫn nắm vững trong tay.
- ' đại hoàng tử cùng hoàng đế và hoàng hậu vẫn ổn. Đại hoàng tử hiện tại đã có thể xử lí sự vụ không cần Vinh Hy đế giúp đỡ rồi.'
- ' Uhm rất tốt, rất tốt.' ta vui vẻ gật đầu, mỉm cười.
- ' Triều thần dạo này có một số lượng lớn người đang nghiêng về phía Phiên thừa tướng chống đối đại hoàng tử.'
- ' Hửm, lý do ?' Ta nhướn mày, tay bóp nát ly sứ đang cầm trong tay.
- ' Gia, Phiên phu nhân đã sinh cho hắn 2 người con trai cộng với có thái thú chống lưng, thế lực của thừa tướng vững như bàn cân. Đã có rất nhiều người đang muốn đứng dậy lật đổ đại hoàng tử.'
- ' Bọn phản tặc chúng nó một ngày còn ta ở đây, chúng nó đừng hòng đoạt lấy giang sơn của họ Lãnh chúng ta.' ta đập nát bàn trà nhỏ bên cạnh, từ ngày ta gác kiếm, đôi mắt khát máu đã không xuất hiện trên khuôn mặt ta nay nó lại xuất hiện nghĩa là sẽ có đầu rơi máu chảy - ' Binh quyền trong kinh thành hiện tại ai nắm giữ nhiều nhất.'
- ' Bẩm ngoài binh quyền trong tay Ngạn cùng đại hoàng tử thì chỉ có thái thú là có 1 ngàn binh.' ám vệ cung kính bẩm báo, đã rất lâu rồi họ không thấy gia giận dữ như vậy.
- ' Ta sẽ trở lại kinh thành, ngươi về báo lại với Bạch Nhạn đi.'
- ' Thuộc hạ tuân lệnh.' sau 5 năm, gia của bọn họ cũng trở lại kinh thành. Chỉ cần ngày nào còn có chủ tử, bọn họ đừng mong lật đổ được đại hoàng tử.
- ' Lui ra hết đi. Hàn ngươi đi báo với Bắc Liệt rằng ta có chuyện muốn nói với chàng.'
Chỉ sau một chung trà ta đã thấy Bắc Liệt trong trang phục cưỡi ngựa bước vào. Chàng vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào, hình như năm tháng không ảnh hưởng gì đến chàng.
- ' Bắc Liệt ngày mai thiếp sẽ trở lại kinh thành.'
Năm tháng thoi đưa, sau năm năm ngày hôm nay ta mới thấy lại Mộ Dung tướng quân tung hoành ngang dọc Nam Bắc năm xưa, khí thế chiến đấu hừng hực.
- ' Bạch Nhạn xảy ra việc gì sao ?' ta nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Chỉ có việc gì xảy ra với Bạch Nhạn nàng mới như thế.
- ' Hắn đang thâu tóm thế lực để chống lại Bạch Nhạn, em trai bé nhỏ của ta đang phải đối diện với áp lực rất lớn từ triều thần.' ta nhìn Bắc Liệt, ta muốn nói cho hắn nghe rằng ta nhất định phải đi, mong hắn ủng hộ ta.
- ' Bao giờ nàng khởi hành ?' Sao ta không ủng hộ nàng được chứ.
- ' Rạng sáng mai thiếp sẽ lên đường.'
- ' Ta đi chuẩn bị cho nàng.'
- ' Đa tạ chàng, Bắc Liệt.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com