NT
NT 1: Thế giới thú nhân
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
Linh Hồn Chó Dâm (Cốt truyện)
*****
Thiên Vũ và Triệu Phong đã sống bên nhau đến bạc đầu. Họ ngao du thiên hạ, trải qua vô số dục vọng điên cuồng, yêu nhau đến mức không thể tách rời. Cho đến một ngày mùa đông lạnh giá, bên bờ hồ nước xanh nơi họ từng dừng chân nhiều lần, Thiên Vũ nằm trong vòng tay Triệu Phong, mỉm cười yếu ớt:
"Chủ nhân... con đi trước một bước... ngài phải sống thật tốt nhé..."
Triệu Phong ôm chặt ngài, nước mắt rơi xuống mái tóc bạc trắng: "Không... ngươi không được đi... Tiểu Vũ, ta không cho phép!"
Nhưng Thiên Vũ vẫn rời đi, thi thể dần lạnh ngắt trong vòng tay hắn. Triệu Phong khóc đến khản giọng, ôm thi thể tiểu nô lệ của mình – không, người yêu của mình – suốt ba ngày đêm không ăn không uống.
Linh hồn Thiên Vũ lơ lửng bên trên, nhìn chủ nhân đau khổ mà lòng quặn thắt. Ngài muốn ôm hắn, muốn nói rằng mình vẫn ở đây, nhưng không thể. Đột nhiên, một hố đen kỳ bí xuất hiện giữa không trung, hút linh hồn ngài vào trong. Mọi thứ quay cuồng, tối sầm.
––––––––––––––––
Khi mở mắt lần nữa, Thiên Vũ thấy mình nằm giữa một khu rừng rậm rạp, cổ tay nhỏ bé trắng trẻo, cơ thể nhẹ tênh. Một luồng ký ức lạ lẫm truyền thẳng vào đầu ngài.
Đây là thế giới thú nhân.
Không có nam nữ, chỉ có giống đực và giống cái.
Giống đực cao lớn mạnh mẽ, có thể hóa thú, sức chiến đấu kinh người.
Giống cái mềm mại yếu đuối, không thể hóa hình, nhưng có tai và đuôi thú dễ thương, và quan trọng nhất, có thể mang thai. Vì thế, giống cái là bảo vật của bộ tộc, được giống đực bảo vệ nghiêm ngặt.
Mỗi giống cái đến tuổi vị thành niên phải được ghép đôi với một giống đực mạnh mẽ để che chở. Không có giống đực, giống cái dễ bị thú dữ ăn thịt hoặc các bộ tộc khác cướp về.
Thiên Vũ, hay đúng hơn, thân thể này tên là Tiểu Vũ, là một giống cái cáo trắng vừa đến tuổi trưởng thành, nhưng quá khứ của nó... xấu tệ.
Ký ức cho thấy Tiểu Vũ kiêu ngạo, coi thường giống đực được bộ tộc phối cho mình – Hắc Phỉ, ve vãn những giống đực khác đã có hôn phối, thậm chí từng cố tình dụ dỗ để gây chia rẽ. Còn hay khinh miệt giống cái yếu hơn, tự cho mình đẹp đẽ nên đáng được chiều chuộng. Kết quả, bộ tộc Hắc Lang ghét bỏ nó ra mặt, coi nó là "giống cái hư hỏng", dễ bị cướp hoặc bị thú dữ ăn thịt.
Hắc Phỉ ghét Tiểu Vũ vì quá khứ và những gì nó đã làm. Hắn lừa Tiểu Vũ vào rừng sâu "đi hái quả", rồi bỏ mặc cậu một mình, hy vọng cậu sẽ chết trong rừng để hắn được tự do.
Thiên Vũ ngồi dậy, nhìn cơ thể nhỏ bé này, eo thon, da trắng, chân tay mảnh khảnh, mà không khỏi bật cười.
"Thân thể này dâm loạn kiêu ngạo, giờ bị ghét hết rồi. Bộ tộc chắc chắn không chào đón ta quay về. Nhưng... đường đường một hoàng đế kiếp trước, chinh chiến thiên hạ, cai trị muôn dân, giờ phải sợ cái thế giới thú nhân này sao?"
"Không có giống đực thì đã sao? Trẫm... à không, ta đây sợ gì cái thế giới này?"
Nhưng cậu phải thừa nhận, thế giới này hơi... khác lạ so với tam quan cũ. Giống cái hoàn toàn phụ thuộc giống đực, phải ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí mang thai sinh con. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ bất giác đỏ mặt. Tam quan của cậu vốn đã... không bình thường lắm, từng quỳ làm chó cho Triệu Phong suốt mấy chục năm, giờ nghĩ đến việc mang thai lại thấy hơi kích thích.
Cậu đưa tay sờ lên đôi tai thú mềm mại trên đầu, là tai cáo trắng, lông mịn màng, nhạy cảm đến mức chỉ chạm nhẹ đã run rẩy. Rồi sờ xuống cái đuôi xù lông đang ve vẫy sau lưng. Cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng... rất nhạy. Cậu tưởng tượng nếu bị chủ nhân vuốt ve tai đuôi trong lúc làm tình, chắc chắn sẽ sướng đến phát điên.
Nghĩ đến Triệu Phong, lòng Thiên Vũ chợt đau nhói. "Chủ nhân... ngài có sống tốt không? Có nhớ con không?"
Cậu lau nước mắt, đứng dậy men theo ký ức trở về bộ tộc. Phải về trước đã, rồi tính sau.
Đi được một đoạn, Thiên Vũ nghe tiếng bước chân nặng nề và tiếng nói cười vang vọng. Một đoàn giống đực đang đi săn về, trên vai vác mấy con thú lớn, máu tươi còn nhỏ giọt.
Ngài nép sau bụi cây nhìn lén.
Người dẫn đầu đoàn săn là một giống đực cực kỳ cao lớn, vai rộng cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen dài buộc sau đầu, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng tuấn mỹ đến mức làm tim người khác đập loạn. Hắn mặc áo da thú hở ngực, lộ ra cơ bụng tám múi và vết sẹo chiến đấu.
Thiên Vũ chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt ấy, tim chợt thắt lại như bị bóp chặt.
Không thể nào...
Đôi mắt sắc bén ấy, sống mũi cao thẳng ấy, khóe miệng hơi nhếch kiêu ngạo ấy...
"Là... là chủ nhân sao..."
Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy hoài niệm, nhưng không chắc chắn: "Đây có phải chủ nhân không? Hay chỉ giống mặt? Ta phải kiểm tra..."
Hắn đang cười nói gì đó với đồng tộc, giọng trầm ấm vang vọng khiến tai cáo của Thiên Vũ run rẩy không ngừng. Thiên Vũ núp sau bụi cây, đuôi cáo sau lưng bất giác ve vẫy thật mạnh, tai dựng đứng vì kích động.
Triệu Phong, giờ là thủ lĩnh và cũng là chiến binh mạnh nhất bộ tộc Hắc Lang, tên Hắc Phong, đột nhiên dừng bước, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bụi cây. Một mùi hương của giống cái, có giống cái đang ở gần đây.
Thiên Vũ núp sau bụi cây, đôi tai cáo trắng run rẩy, tim đập thình thịch. Hình như cậu bị hắn phát hiện rồi.
Tiếng bước chân nặng nề đang tiến gần. Không thể trốn nữa.
Thiên Vũ hít sâu một hơi, bước ra khỏi bụi cây. Càng lại gần mùi đàn ông từ hắn lan tỏa trong gió, quen thuộc đến đau lòng, khiến lỗ đít cậu bất giác co thắt, dâm thủy rỉ ra mà không kiểm soát được. Làm cậu run rẩy muốn quỳ xuống.
"Mùi hương này, cảm giác này... Là chủ nhân".
Hắc Phong dừng bước, toàn thân cứng đờ.
Mùi hương ngọt ngào ấy xộc thẳng vào mũi hắn, hương hoa đào xen lẫn chút dâm ngọt của giống cái đang động dục nhẹ. Máu thú trong người hắn lập tức sôi sục, cặc to lớn dưới lớp da thú săn lập tức cương lên, đau nhức chật cứng trong quần. Hắn chưa từng phản ứng mạnh mẽ đến vậy với bất kỳ giống cái nào.
Hắn nhìn không chớp mắt vào cậu giống cái nhỏ bé trước mặt: da trắng như tuyết, mắt to tròn, tai cáo trắng mềm mại, đuôi xù lông hơi run, thân hình mảnh mai nhưng đường cong mê người. Một cảm giác chua xót, nhớ nhung kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn – như thể hắn đã từng sở hữu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.
"Ngươi... giống cái... sao một mình ở đây?", giọng Hắc Phong khàn khàn, cố giữ bình tĩnh.
Bỗng một giống đực trong đoàn săn nhận ra, giồng kinh ngạc đầy khinh miệt kêu lên:
"Đây chẳn phải là Tiểu Vũ – 'giống cái hư hỏng ' được chỉ định cho Hắc Phỉ sao".
Một tên khác hít hà, lập tức che mũi: "Đúng là giống cái dâm đãng, chỉ mới thấy Hắc Phong đã động dục rồi, mùi hương kinh tởm! Ghê quá!"
Hắn Phong nghe vậy liền nhận ra cậu là con cáo nổi tiếng đó. Lập tức lùi về sau che mũi lại.
Thiên Vũ vừa đau lòng vì chủ nhân không nhận ra mình, vừa xấu hổ mà cũng vừa tức giận, "cái thân thể này cũng dâm đãng quá đi, chỉ ngửi mùi của chủ nhân thôi đã phát dâm, chảy nước rồi".
Cậu quyết định phải thay đổi, không tỏa ra yếu đuối nữa, nhìn thẳng vào Hắc Phong trả lời: "Là Hắc Phỉ đưa tôi vào rừng đi hái quả, rồi hắn đột nhiên biến mất, và giờ thì tôi đứng đây".
Nghe cậu nói, bọn họ đã hiểu ra câu chuyện. Hắc Vân muốn bỏ rơi cậu trong rừng, mặc sống chết. Bọn họ không đồng tình với cách làm của Hắc Vân, hành vi muốn giết giống cái là bị nghiêm cấm trong bộ tộc, nhưng vẫn có giống đực lên tiếng khinh miệt: "Ngươi bị vậy là đáng đời. Ai bảo ngươi ve vãn lung tung?"
Thiên Vũ không quan tâm, chỉ nhìn Hắc Phong trước mặt. Hắn hơi nhăn mày, lạnh lùng buông một câu rồi quay mặt rời đi:
"Ngươi... theo chúng ta về bộ tộc."
Đoàn săn thú rời đi, không ai quan tâm cậu có đi theo hay không. Thiên Vũ hơi đau lòng, nhưng trong lòng thầm nhủ: "Rồi ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã khinh thường ta... hừm."
Cậu bước theo sau đoàn, đuôi cáo cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đây chỉ là bước đầu tiên để cậu tự lập và chinh phục lại "chủ nhân", dù hắn có phải là Triệu Phong thật hay không.
Sau khi đoàn săn trở về, bộ tộc Hắc Lang lại chìm vào nhịp sống quen thuộc: giống đực chia thịt săn, giống cái chuẩn bị bữa tối, tiếng cười nói rộn ràng quanh lửa trại trung tâm. Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Vũ như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng không ai ngờ tới.
Bọn họ liếc nhìn khinh bỉ, thì thầm to nhỏ: "Lại là con cáo hư hỏng đó... sao nó lại đi theo sau đoàn săn... Chắc lại ve vãn ai đó rồi." Một giống cái trẻ tuổi che miệng cười khúc khích: "Mùi dâm của nó bay tận đây, đúng là giống cái dâm loạn." Không ai chào đón, thậm chí một giống cái già ném đá đuổi: "Mày không xứng ở đây! Đi mà tìm giống đực khác dụ dỗ đi!"
Thiên Vũ cúi đầu im lặng, lòng đau nhói nhưng không cãi, cậu biết thân thể này đáng trách, nhưng đó không phải cậu.
Cậu liếc mắt thấy một giống đực đứng cách đó không xa, dựa vào ký ức cậu biết hắn chính là Hắc Phỉ. Hắn hơi ngạc nhiên vì cậu vẫn trở về an toàn, còn đi cùng đoàn săn bắt, ánh mắt thoáng lo lắng cậu sẽ nói ra sự thật.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Thiên Vũ chán nản mặc kệ tất cả, men theo ký ức trở về "nhà" cũ, một túp lều nhỏ ven bộ tộc, bị bỏ hoang vì chủ cũ bị ghét. Để lại ánh mắt ngạc nhiên của toàn hiện trường. Cậu cũng không định báo cáo việc làm của hắn xem như chuộc tội cho thân thể này, còn từ giờ cậu sẽ sống một cuộc đời của riêng mình.
Cậu bước vào lều, thu dọn đồ đạc đơn sơ: vài mảnh da thú cũ kỹ, dao đá cùn. "Được rồi, từ mai mình sẽ tìm cách tạo một số vũ khí đơn giản, tự đi săn, không cần dựa vào ai hết, đừng hòng làm khó được... trẫm."
Đột nhiên có một giống đực đứng trước lều của cậu. Hắn khó chịu lên tiếng: "Nhận thịt này", nói rồi hắn ném khối thịt cùng mấy quả dại xuống đất, quay mặt rời đi với vẻ mặt ghét bỏ. Mặc dù cậu bị bộ tộc ghét bỏ, nhưng cậu vẫn là giống cái nên được chia một phần nhỏ theo quy tắc bộ tộc.
Thiên Vũ hơi ngạc nhiên: "Xem ra kỷ luật của bộ tộc vẫn rất tốt." Cậu nhặt thịt lên, lau sạch bụi đất, lòng thầm cảm ơn. Dù bị khinh miệt, nhưng quy tắc vẫn được giữ, điều này khiến cậu thấy thế giới này có phần công bằng hơn tưởng tượng.
Dự vào kinh nghiệm kiếp trước, cậu tự tạo lửa bằng đá lửa và cỏ khô, nướng thịt trên lửa. "Haizz, chả có vị gì thật nhàm chán, mai mình sẽ tìm gia vị vậy." Cậu ăn xong, cảm giác no bụng sau bao ngày khiến lòng nhẹ nhõm.
Cậu trải qua đêm đầu tiên ở thế giới mới, nằm trên tấm da thú cũ, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Sống lại một kiếp, lần này cậu sẽ chinh phục chủ nhân một lần nữa. "Ngài hình như là lang tộc, vậy thì mình sẽ bắt ngài làm chó vậy..." Cậu mỉm cười trong bóng tối, tưởng tượng cảnh Hắc Phong quỳ dưới chân mình. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ đầy hình ảnh Triệu Phong ôm cậu dưới tuyết trắng.
NT2
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Thiên Vũ đã rời lều. Cậu mang theo khúc gỗ cứng tìm được hôm qua, dao đá, và vài sợi dây leo. Cậu đi sâu vào rừng, tránh xa khu vực săn chung của bộ tộc. Dưới tán cây rậm rạp, cậu chọn một khúc gỗ thẳng, dùng dao đá mài nhọn đầu, uốn cong thân gỗ bằng lửa nhỏ và dây leo buộc chặt. "Kiếp trước ta từng giám sát thợ rèn làm cung nỏ cho quân đội. Giờ chỉ cần một cây cung đơn giản thôi." Sau vài giờ, cậu có một cây cung thô sơ nhưng chắc chắn, dây cung căng vừa phải. Cậu làm thêm vài mũi tên từ cành cây nhọn, mài sắc bằng đá.
Cậu tập bắn vào một thân cây cách xa mười trượng. Mũi tên bay vút, cắm phập vào vỏ cây. Thiên Vũ mỉm cười: "Tốt. Giờ săn thôi."
Cậu quan sát dấu vết thú: dấu chân nai nhỏ, phân tươi còn ấm. Cậu nấp sau bụi cây, giương cung, hít thở đều. "Mũi tên bay thẳng, gió nhẹ từ trái sang phải... bắn!" Mũi tên lao đi, xuyên qua cổ con thỏ lớn đang nhảy. Thiên Vũ mừng rỡ chạy tới, nhặt con mồi, rồi tiếp tục hái quả dại, nấm ăn được và một ít lá thơm làm gia vị. Cậu còn tìm được rễ cây có vị cay nhẹ và thứ có thể thay thế muối.
Tối về, cậu đốt lửa nhỏ trước lều, nướng thịt thỏ, rắc lá thơm và rễ cay. Mùi thịt nướng lan tỏa, khiến vài giống cái đi ngang qua phải dừng lại, hít hà: "Mùi gì thơm thế này?" Nhưng khi thấy là Tiểu Vũ, họ quay mặt đi, thì thầm: "Chắc nó lại dụ dỗ ai đó bằng đồ ăn." Thiên Vũ không để ý, ăn ngon lành, lòng nhẹ nhõm: "Tự lập thế này... sướng thật. Không cần ai che chở." Nhưng vẫn phải nghỉ cách tiếp cận chủ nhân.
Còn chuyện của cậu với Hắc Phỉ dù cậu không tố cáo nhưng hắn vẫn bị xử lý. Các trưởng lão bộ tộc cũng biết chuyện của cậu nên đã xử Hắc Phỉ nhẹ nhàng, chỉ điều hắn đi nơi khác một thời gian, và cũng hủy bỏ luôn hôn phối của cả hai. Biết được chuyện này cậu cũng rất vui vì hôn phối được hủy, còn chuyện xử lý nhẹ Hắc Phỉ thì cậu không quan tâm lắm, vốn cậu cũng không muốn tố cáo hắn.
Chuyện của cậu với Hắc Phỉ dần trôi qua. Những ngày tiếp theo, Thiên Vũ tiếp tục vào rừng. Cậu săn thêm thỏ, nai nhỏ, thậm chí bắn trúng một con chim rừng bay thấp. Mỗi lần về, cậu mang thịt và quả chia cho giống cái già yếu hoặc trẻ con, những người ít bị ảnh hưởng bởi lời đồn. Một bà giống cái già nhận thịt, ngạc nhiên: "Tiểu Vũ... ngươi tự săn thật sao? Trước đây ngươi chỉ biết nằm chờ giống đực mang về thôi mà." Thiên Vũ mỉm cười: "Ta hối hận rồi. Từ nay ta sẽ tự nuôi sống mình." Bà già nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt bớt khinh miệt: "Ngươi... thay đổi rồi nhỉ."
Tin đồn lan dần trong bộ tộc: "Con cáo hư hỏng giờ tự săn bắt, không ve vãn ai nữa, còn chia thức ăn cho người yếu." Một số giống cái bắt đầu nhìn cậu khác đi, dù vẫn có kẻ thì thầm: "Chắc làm màu để thu hút giống đực thôi."
Những việc này nhanh chóng đến tai Hắc Phong. Hắn đang đứng bên lửa trại với các giống đực khác, nghe một tên báo: "Thủ lĩnh, con cáo Tiểu Vũ tự săn được thịt, còn chia cho giống cái già. Mọi người bắt đầu nói nó thay đổi rồi." Hắc Phong nhíu mày, giọng lạnh: "Chắc là giả vờ thôi. Loại giống cái ve vãn lung tung như hắn, sao có thể." Nhưng trong lòng hắn lại có chút tò mò: "Nó tự săn? Giống cái yếu đuối thế mà?"
Hắn quyết định quan sát. Ngày hôm sau, Hắc Phong giả vờ đi tuần tra, đi theo dấu chân Thiên Vũ vào rừng. Từ xa, hắn thấy cậu giương cung, bắn trúng một con nai nhỏ từ khoảng cách xa. Mũi tên bay chính xác, xuyên qua cổ thú. Thiên Vũ chạy tới, cắt tiết nhanh gọn, buộc chân nai kéo về. Hành động thành thạo, không chút sợ hãi, hoàn toàn khác với hình ảnh "giống cái hư hỏng" trong lời đồn.
Hắc Phong đứng sau cây, lòng rung động lạ lẫm. "Hắn... không giống lời đồn. Sự thuần thục đó... Sao ta lại thấy quen thuộc thế này?" Mùi hương từ cậu bay tới, khiến cặc hắn lại cương lên, bản năng giống đực sôi sục. Hắn quay đi, cố kìm nén: "Không thể nào... Mùi hương của hắn lại kích thích ta như vậy... nếu là giống cái khác cũng không mạnh như thế."
Nhưng mùi hương ngọt ngào từ lần gặp đầu tiên vẫn ám ảnh hắn, khiến cặc hắn cứng ngắc mỗi khi nghĩ đến. Hắn tự nhủ: "Chỉ là bản năng giống đực thôi. Đừng dính vào rắc rối."
Đêm ấy, trăng tròn sáng vằng vặc, bộ tộc quây quần quanh lửa trại ăn mừng chuyến săn lớn. Hắc Phong không tham gia, hắn đi tuần tra quanh bộ tộc để tránh nghĩ ngợi lung tung. Gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ lều ven bộ tộc. Hắn dừng bước, tai sói dựng lên: tiếng rên khe khẽ vang ra từ bên trong lều Tiểu Vũ.
Hắc Phong cau mày, tiến lại gần hơn, nép sau bụi cây cạnh lều. Khe cửa lều hé mở, hắn nhìn lén vào, và chết sững.
Bên trong, Thiên Vũ cởi hết da thú, nằm ngửa trên tấm da cũ kỹ, thân thể trắng trẻo mịn màng lộ ra dưới ánh trăng lọt qua khe. Đôi tai cáo trắng run rẩy dựng đứng, đuôi xù lông ve vẫy điên cuồng trên sàn. Cậu đang tự thủ dâm mạnh mẽ, một tay sục cặc nhỏ cứng ngắc lên xuống nhanh chóng, nước dãi từ đầu khấc nhỏ ra lênh láng. Tay kia, cậu nhét hai ngón tay vào lỗ đít ướt nhẹp, thọc ra vào sâu hoắm, dâm thủy bắn tung tóe mỗi cú đâm.
"Aaa... chủ nhân... con thèm cặc ngài quá... kiếp trước ngài đụ con mạnh thế này... aaa... liếm tai cáo con đi... con muốn nuốt tinh ngài... con muốn bị ngài trói lại, roi da quất mông con đỏ ửng... chủ nhân... đụ lỗ đít con nát đi... con là chó đực dâm loạn của ngài..."
Thiên Vũ rên rỉ lớn tiếng, giọng khàn khàn đầy dục vọng, nước mắt lăn dài vì khoái lạc và nỗi nhớ da diết. Cậu dùng đuôi xù lông quét qua núm vú hồng hào, tai cáo run rẩy chạm vào cặc mình, tăng thêm kích thích. "Ừ ừ... sướng quá... chủ nhân... con phát dâm rồi... con muốn bị ngài cắn tai, kéo đuôi con... aaa... bắn tinh đầy mồm con đi... con nuốt hết... con nhớ nước tiểu của ngài nữa..."
Cậu lên đỉnh, bắn tinh lên bụng, khóc vì nhớ chủ nhân: "Chủ nhân... ngài ở đâu... con cô đơn quá... con muốn bị ngài trói lại... phạt con đi..."
Cảnh tượng dâm đãng ấy khiến Hắc Phong shock, máu thú sôi sục. Mùi dâm nồng nặc xộc vào mũi hắn, cặc to đen dưới lớp da thú cương cứng đau nhức, đầu khấc rỉ nước nhờn thấm ướt quần. Hắn chưa từng thấy giống cái nào dâm loạn đến thế, rên rỉ ve vẫy đuôi, tự thọc lỗ đít ướt át, nước dâm lênh láng sàn. Bản năng giống đực trỗi dậy mãnh liệt: "Con cáo dâm... sao ta lại muốn xông vào, đè nó xuống ngay bây giờ? Mùi hương này... khiến ta điên đảo."
Không kìm được nữa, Hắc Phong đẩy cửa lều, xông vào như thú dữ. Thiên Vũ giật mình, tay còn dính tinh trùng và dâm thủy, mắt mở to nhìn hắn: "Thủ... thủ lĩnh?... Sao... sao ngài..."
Cảnh tượng nay thật quen thuộc, giống lần đầu cậu dụ dỗ chủ nhân, nhưng lần này cậu không có chủ đích, là cậu phát dâm thật.
Hắc Phong đè cậu xuống sàn da lạnh lẽo, giọng khàn khàn đầy dục vọng và giận dữ: "Con cáo dâm đãng... ngươi rên cho ai nghe... Gọi ai là chủ nhân... Lại dụ dỗ giống đực khác hả? Ta nghe hết rồi... ngươi thèm cặc đến mức tự thọc lỗ đít thế này à?"
Thiên Vũ hoảng hốt nhưng nhận ra đây chính là cơ hội ngàn vàng. Mùi đàn ông quen thuộc lan tỏa, khiến lỗ đít cậu co thắt, dâm thủy rỉ thêm: "Thủ lĩnh... xin ngài... đụ em đi... em thèm giống đực mạnh mẽ như ngài... em không dụ ai cả... em chỉ thèm... cặc ngài a..." Cậu ưỡn người lên, đuôi ve vẫy quét qua cặc hắn qua lớp da thú.
Hắc Phong không nhịn nổi, cởi phăng da thú cũ, cặc to đen dài bật ra, đầu khấc bóng nhẫy rỉ nước nhờn. Hắn lật cậu nằm sấp, banh rộng hai chân, đâm thẳng cặc vào lỗ đít ướt nhẹp đầy dâm thủy. "Phạch... phạch!", tiếng da thịt va chạm vang lên trong lều tối. Thiên Vũ hét lên khoái lạc: "Aaa... to quá... thủ lĩnh... Cặc ngài... đụ em mạnh đi... em là đĩ của ngài... aaa... cặc to đen của ngài... lấp đầy lỗ đít em rồi!"
Hắc Phong nắc mạnh bạo như thú dữ, mỗi cú thọc đều sâu tận ruột, tay hắn cắn tai cáo cậu, kéo mạnh đuôi xù lông khiến cậu run rẩy: "Giống cái dâm đãng... lỗ đít chặt thế này, hút chặt cặc ta! Rên to lên, để cả bộ tộc nghe ngươi dâm đãng thế nào! Ngươi từng dụ dỗ bao nhiêu giống đực? Giờ chỉ ta được đụ ngươi thôi!" Hắn vỗ đít cậu đánh đét, tay kia bóp núm vú hồng hào, kéo tai cáo cậu cắn mạnh.
Thiên Vũ rên rỉ điên cuồng, nước mắt giàn giụa vì sướng: "Aaa... thủ lĩnh... em sai rồi... em chỉ thèm cặc ngài... đụ em nát lồn dâm đi... cắn tai em mạnh nữa... kéo đuôi em đi... em là chó cái dâm loạn của ngài... aaa... bắn tinh đầy ruột... lấp đầy em đi!" Đuôi cậu ve vẫy quét qua bì dái hắn, tai run rẩy chạm vào da thịt nóng hổi, tăng thêm khoái cảm.
Họ làm tình cuồng nhiệt suốt canh giờ, Hắc Phong đổi tư thế: để cậu cưỡi lên, tự nhún mông nuốt cặc hắn, rên rỉ: "Ừ ừ... sướng quá... cặc... cặc thủ lĩnh thật lợi hại... lấp đầy lồn em rồi... em nhún đây... aaa... em là đĩ dâm của ngài..." Hắc Phong nằm dưới, tay kéo đuôi cậu mạnh bạo, cắn tai cáo đến đỏ ửng: "Nhún mạnh nữa đi đĩ cáo dâm! Ta sẽ bắn tinh đầy bụng ngươi, đánh dấu ngươi là của ta!"
Cuối cùng, cả hai lên đỉnh cùng lúc, tinh trùng nóng hổi bắn đầy ruột cậu, tràn ra lênh láng. Thiên Vũ gục xuống ngực hắn, thở hổn hển, nước mắt lăn dài: "Thủ lĩnh... em sướng quá... cảm ơn ngài..." Hắc Phong ôm cậu vào lòng, giọng bối rối xen lẫn dục vọng: "Ngươi... sao ta lại muốn bảo vệ ngươi đến thế? Ngươi... không giống lời đồn chút nào."
"Ta bị sao thế này, sao ta lại muốn bảo vệ, yêu thương và ôm ngươi mãi mãi không muốn buôn ra..."
Từ đêm ấy, Hắc Phong bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cậu, không chỉ vì mùi hương, vì sự thay đổi thực sự, mà còn vì cảm giác lạ lẫm hắn cảm nhận được khi ở bên cậu.
Và Thiên Vũ biết, con đường chinh phục chủ nhân đã chính thức bắt đầu.
NT3
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Sau đêm làm tình cuồng nhiệt, Thiên Vũ nằm dài trên tấm da thú ướt át tinh trùng và dâm thủy, thân thể rã rời nhưng lòng thì phấn khởi đến lạ. Cậu thở hổn hển, tay vuốt ve lỗ đít còn rỉ tinh nóng hổi của Hắc Phong, mỉm cười dở khóc dở cười.
"Aa... sướng thật đấy... Cặc chủ nhân vẫn lợi hại như thế, thêm cái sức lực trâu bò của thú nhân nữa... Cứ tưởng sẽ bị ngài ấy làm chết trên giường luôn rồi."
Cậu nằm tận hưởng dư âm khoái cảm, lỗ đít co thắt nhẹ mỗi lần nhớ lại những cú nắc sâu tận ruột, tiếng da thịt "phạch phạch" vang vọng trong lều, tai cáo bị cắn đỏ ửng, đuôi bị kéo đến đau điếng mà sướng run người. Bao ngày đói khát dục vọng, chỉ có tự sục tự thọc để giải tỏa, giờ đột nhiên được chủ nhân đút no – không chỉ một lần, mà liên tục đến khi cậu ngất đi vì sướng. Thiên Vũ cười khúc khích trong bóng tối:
"Cho dù chủ nhân chưa nhận ra mình, nhưng cơ thể và linh hồn vẫn nhớ. Thật mong chờ những ngày sau, chắc chắn sẽ rất thú vị đây."
Cậu mò dậy sau một lúc, lau người sơ qua bằng khăn da cũ, rồi vui vẻ chui vào chăn da thú, ôm lấy mùi hương còn sót lại của Hắc Phong trên tấm da, ngủ ngon lành như đứa trẻ. Giấc mơ đêm ấy đầy hình ảnh chủ nhân dắt dây xích, roi da quất mông, cặc to đen thọc sâu, cậu rên rỉ trong mơ, đuôi ve vẫy nhẹ, hạnh phúc ngập tràn.
Trong khi Thiên Vũ ngon giấc, một người lại không ngủ được vì đau đầu suy nghĩ.
Hắc Phong trở về lều thủ lĩnh, nằm xuống tấm da lớn nhưng mắt mở thao láo. Hắn cố xua đi cảm giác đêm qua, nhưng càng cố càng hiện rõ: lỗ đít chặt khít của Tiểu Vũ hút lấy cặc hắn như muốn nuốt chửng, tiếng rên dâm đãng "thủ lĩnh... đụ con mạnh đi... con là đĩ của ngài...", đuôi cáo quấn quanh hông hắn, tai cáo run rẩy khi bị cắn, nước dâm lênh láng sàn lều. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn dâm thủy vẫn ám ảnh từng hơi thở. Cặc hắn lại cứng ngắc đau nhức khi nghĩ đến.
"Sao lại thế... Đây là lần đầu ta mất khống chế như vậy... Trước đây bao nhiêu giống cái ve vãn ta cũng chưa từng bị mất khống chế... Tại sao với hắn thì lại..."
Hắc Phong lắc đầu phủ nhận: "Chắc chắn là do con cáo đó, mùi hương dâm đãng của nó..." Vừa nghĩ đến, cặc hắn lại rỉ nước nhờn, đầu khấc bóng nhẫy. Hắn thở hổn hển, tay tự sục mạnh bạo vài lần, tưởng tượng lại cảnh đè Tiểu Vũ xuống, nắc đến khi cậu khóc lóc van xin. Tinh trùng bắn ra tung tóe lên bụng hắn, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn sục thêm lần nữa, rồi lần nữa, tới gần sáng mới mệt mỏi ngã xuống giường ngủ, đầu óc hỗn loạn.
Mấy ngày sau, Hắc Phong cố tránh mặt Thiên Vũ. Ban ngày hắn trang nghiêm chỉ huy bộ tộc, dẫn đoàn săn, giọng lạnh lùng ra lệnh: "Hôm nay hướng tây, cẩn thận thú dữ." Nhưng mỗi khi thấy bóng dáng cậu từ xa – tai cáo trắng, đuôi ve vẫy nhẹ khi mang thịt về – ký ức đêm ấy lại hiện lên, cặc hắn lại cương cứng trong quần da thú. Hắn quay mặt đi, tự nhủ: "Không được. Loại giống cái dâm loạn ấy không đáng tin."
Nhưng Thiên Vũ không biết vô tình hay cố ý, cứ xuất hiện trước mặt hắn. Cậu mang thịt thỏ chia cho giống cái già, đi ngang lều thủ lĩnh, cố tình đi chậm lại để mùi hương thoảng qua. Tin tức về "con cáo hoàn lương" cứ văng vẳng bên tai hắn: "Tiểu Vũ giờ tự săn được nai lớn, còn làm bẫy tinh xảo. Nó thật sự thay đổi rồi." Hắc Phong càng nghe càng khó chịu, nhưng cũng càng tò mò.
Hôm sau vẫn như mọi ngày, Thiên Vũ thức dậy chuẩn bị đi săn. Cậu cố tình đi ngang lều của Hắc Phong, nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhưng cặc đã cương lên dưới lớp da thú. Thiên Vũ giả vờ sợ hãi, quay người chạy mất, đuôi cáo ve vẫy nhẹ như khiêu khích. Hắc Phong nắm chặt tay, cặc trướng đau, mũi ngửi thấy mùi hương thoáng qua của cậu làm hạ thân hắn sưng phồng.
Hắn không chịu nổi nữa, đi vào rừng một mình, định săn để quên đi ký ức đó. Nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại thấy con cáo ấy cũng đang đi săn ở đây.
Thiên Vũ đang đặt bẫy thú mà cậu vừa chế tạo, bẫy dây leo và cọc nhọn, kiểu bẫy kiếp trước dùng để chống quân địch. Cậu không hay biết có người đang nhìn mình. Hắc Phong nấp sau cây, nhìn những hành động nhanh nhẹn của cậu: giương cung bắn trúng thỏ, buộc chân nai kéo về, tay thoăn thoắt làm bẫy. Hắn thì thầm: "Con cáo dâm đãng này... Những thứ này không thể học trong một sớm một chiều được. Nó đang che giấu điều gì?"
Tâm trí hắn muốn tránh xa cậu, nhưng cơ thể lại không nghe theo, bất tri bất giác đi theo sau. Thiên Vũ đã phát hiện có người theo dõi, mùi đàn ông quen thuộc khiến lỗ đít cậu co thắt, dâm thủy rỉ ra. Cậu vui sướng trong lòng: "Chủ nhân... ngài lại đến rồi. Lần này sẽ khiến ngài có đi không về. Hehehe."
Cậu "vô tình" làm dính máu thú lên người khi cắt tiết nai, rồi đi đến một hồ nước gần đó, ý định tắm rửa. Thiên Vũ cởi hết mọi thứ trên người, thân thể trắng trẻo lộ ra dưới nắng rừng, tai cáo trắng run rẩy, đuôi ve vẫy nhẹ. Cậu bước xuống hồ, dựa vào thềm bờ, nước mát lạnh bao quanh cơ thể.
Sau một lúc tắm rửa, cậu bắt đầu phát ra những âm thanh làm người đỏ mặt. Thiên Vũ ngồi trên thềm đá, dạng rộng hai chân, tay sục cặc nhỏ cứng ngắc, ngón tay kia nhét sâu vào lỗ đít ướt át, thọc ra vào mạnh bạo. Cậu rên rỉ dâm đãng: "Aaa... cặc... cặc thủ lĩnh lợi hại quá... địt vào rồi... muốn cặc của thủ lĩnh... muốn ăn tinh dịch của ngài... aaa... liếm tai cáo con đi... kéo đuôi con mạnh nữa... con là đĩ cáo dâm của ngài..."
Đuôi cáo quấn quanh ngón tay thọc lỗ đít, tai run rẩy chạm vào núm vú hồng hào, nước dâm bắn tung tóe xuống hồ. Cậu lên đỉnh, bắn tinh lên bụng, khóc rên: "Chủ nhân... con sướng quá... đụ con nữa đi... con muốn mang tinh ngài..."
Hắc Phong nấp sau cây từ lúc thấy Thiên Vũ cởi đồ, cặc hắn đã cứng ngắc. Nhưng sau khi nghe cậu rên dâm, máu thú sôi sục, cặc trướng thêm một vòng, cương cứng không chịu nổi. Mùi hương dâm đãng của cậu bay tới, khiến mắt hắn đỏ ngầu, mất khống chế hoàn toàn.
Hắc Phong lao ra từ sau bụi cây như một con thú dữ mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng bị dồn nén đến cực hạn. Hắn không nói một lời, chỉ gầm gừ trong cổ họng, tay nắm chặt vai Thiên Vũ lật cậu nằm sấp lên thềm đá lạnh lẽo bên hồ. Nước hồ vỗ nhẹ vào chân họ, nhưng cả hai chẳng còn quan tâm đến cái lạnh buốt. Hắn xé toạc lớp da thú cuối cùng trên người, cặc to đen dài bật ra, đầu khấc bóng nhẫy rỉ nước nhờn, đâm thẳng một cú thật mạnh vào lỗ đít ướt át vẫn còn rỉ dâm thủy từ lần tự thủ dâm vừa rồi.
"Ư... aaa... thủ lĩnh...!" Thiên Vũ hét lên vì bị xâm chiếm đột ngột, lỗ đít co thắt ôm chặt lấy cặc hắn, dâm thủy bắn tung tóe xuống mặt đá. Hắc Phong mất khống chế hoàn toàn, bản năng giống đực trỗi dậy mãnh liệt, hắn nắc mạnh bạo không thương tiếc, mỗi cú thọc đều sâu tận ruột, tiếng da thịt "phạch phạch" vang vọng hòa lẫn tiếng sóng hồ. Tay hắn vỗ mạnh vào mông trắng trẻo, đánh liên hồi đến đỏ ửng, dấu tay in rõ trên da thịt. Thiên Vũ khóc lóc vì đau xen lẫn sung sướng, nước mắt lăn dài xuống thềm đá: "Aaa... thủ lĩnh... mạnh quá... em chịu không nổi... nhưng mà sướng quá... đụ em mạnh nữa... em là đĩ dâm của ngài..."
Hắc Phong gầm gừ bên tai cậu, răng nanh cắm sâu vào gáy cậu đến rỉ máu, tay kéo đuôi cáo ngược ra sau khiến Thiên Vũ cong người lên, lỗ đít mở rộng hơn để đón nhận: "Ngươi... con cáo dâm... lỗ đít ngươi hút ta chặt thế này... ta không dừng được... ta sẽ đụ ngươi đến khi ngươi không rên nổi nữa!" Hắn lật cậu nằm ngửa, dạng rộng hai chân cậu ra hai bên, đè lên nắc sâu hơn, tay bóp mạnh núm vú hồng hào kéo dài đến mức cậu cong người hét lên. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào tai cáo, lưỡi liếm quanh vành tai khiến cậu rùng mình: "Tai ngươi nhạy thế này... rên to lên... để ta nghe ngươi van xin cặc ta!"
Thiên Vũ khóc rên, thân thể run rẩy lên đỉnh liên tục: "Aaa... thủ lĩnh... em sướng quá... cắn tai em mạnh nữa... kéo đuôi em đi... em muốn bị ngài hành hạ... đụ em nát lỗ đít đi... em là chó cái của ngài... aaa... bắn tinh vào em đi... em muốn đầy tinh ngài..." Đuôi cáo quấn quanh hông hắn, tai run rẩy chạm vào cằm hắn, tăng thêm khoái cảm. Hắc Phong nắc nhanh hơn, tay bóp cổ cậu nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu nghẹn thở vì sướng, giọng hắn khàn khàn đầy chiếm hữu: "Lỗ đít ngươi sinh ra để hút cặc ta... ta sẽ bắn đầy ruột ngươi... đánh dấu ngươi là của ta... từ nay ngươi chỉ được rên tên ta thôi... giống cái dâm đãng."
Họ làm tình cuồng nhiệt bên hồ suốt buổi sáng, Hắc Phong đổi tư thế liên tục: để cậu cưỡi lên tự nhún mông nuốt cặc hắn, rồi lại đè cậu nằm sấp nắc từ phía sau. Thiên Vũ rên rỉ điên cuồng: "Aaa... thủ lĩnh... em lên đỉnh rồi... em sướng chết mất... bắn vào em đi... em muốn mang tinh ngài... em muốn bụng phồng lên vì tinh của ngài..." Hắc Phong gầm lên, nắc vài cú cuối mạnh bạo, tinh trùng nóng hổi bắn đầy ruột cậu, tràn ra lênh láng xuống thềm đá và hồ nước. Thiên Vũ cong người lên, lỗ đít co thắt hút hết từng giọt tinh, khóc vì khoái lạc tột độ: "Aaa... đầy rồi... thủ lĩnh... lồn dâm đầy tinh ngài rồi... em hạnh phúc quá..."
Hắc Phong rút ra khỏi cơ thể Thiên Vũ, tinh trùng trắng đục vẫn còn rỉ ra từ lỗ đít cậu, chảy dài xuống thềm đá rồi hòa vào nước hồ. Hắn thở hổn hển, ý chí dần khôi phục sau cơn mất kiểm soát. Nhìn thân thể run rẩy của Thiên Vũ, mông đỏ ửng dấu tay, gáy rỉ máu từ vết cắn, tai cáo đỏ hoe, đuôi cáo cụp xuống yếu ớt, hắn chợt thấy lòng mình nhói lên. Hắn ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn đầy áy náy:
"Ngươi... cáo con, ta xin lỗi. Ta lại mất khống chế rồi... ta đụ ngươi mạnh quá... có đau lắm không? Ta không muốn làm ngươi bị thương..."
Thiên Vũ nép sát vào ngực hắn, giả vờ khóc nức nở. Nước mắt lăn dài trên má, giọng run run đầy tủi thân: "Thủ lĩnh... em đau lắm... lỗ đít em sưng hết rồi... ngài đụ em mạnh quá... em lại bị ngài làm nhục nữa rồi... mọi người mà biết thì em biết sống sao đây... Em xấu hổ lắm... ngài phải chịu trách nhiệm với em... huhuhu"
Cậu khóc to hơn, vai run run, tai cáo cụp xuống trông càng đáng thương. Hắc Phong thấy cậu khóc thì bối rối hoàn toàn. Tim hắn đau nhói như bị ai bóp chặt – một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng có với bất kỳ giống cái nào. Hắn ôm cậu chặt hơn, tay vuốt lưng cậu dỗ dành, giọng hoảng loạn: "Đừng khóc... đừng khóc nữa... là ta sai... ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi muốn gì ta cũng đồng ý... đừng khóc nữa, ta... ta không chịu nổi khi thấy ngươi khóc."
Thiên Vũ vẫn giả vờ nức nở, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Cậu nép sâu vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ đầy ủy khuất: "Thật không... thủ lĩnh hứa chịu trách nhiệm với em chứ? Em... em không muốn bị bỏ rơi nữa... em sợ lắm..."
Hắc Phong thở dài nặng nề, ôm cậu xuống hồ nước mát lạnh. Hắn nhẹ nhàng rửa sạch thân thể cậu, lau vết máu trên gáy, xoa dịu vết đỏ trên mông, rửa lỗ đít còn rỉ tinh trùng. Tay hắn run nhẹ khi chạm vào những dấu vết do chính hắn gây ra, giọng trầm thấp đầy hứa hẹn: "Ta hứa. Từ nay ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Không ai được làm tổn thương ngươi nữa... kể cả ta. Ngươi là... của ta."
Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn lấp lánh nhưng mắt đã long lanh hạnh phúc. Cậu kiễng chân, chủ động hôn lên môi hắn – một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, đầy tình cảm. Hắc Phong sững người, rồi đáp lại nụ hôn ấy, tay ôm chặt eo cậu, hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
Khi rời môi, Thiên Vũ nép vào ngực hắn, thì thầm: "Cảm ơn thủ lĩnh... em tin ngài." Cậu cười khúc khích trong lòng: "Chủ nhân... em đã lừa được ngài rồi... nhưng ngài cũng muốn bị lừa mà, phải không?"
Hắc Phong cảm thấy mình đã bị con cáo dâm đãng này lừa rồi. Hắn biết rõ cậu đang giả vờ khóc, biết rõ những giọt nước mắt ấy có phần diễn xuất, nhưng hắn không giận. Ngược lại, tim hắn đập mạnh, cơ thể nóng ran, cả tâm trí và bản năng đều nói với hắn: hắn muốn người này.
Muốn bảo vệ, muốn chiếm hữu, muốn đụ cậu mỗi đêm, muốn cậu mãi mãi ở bên. Hắn thở dài, ôm chặt cậu hơn, thì thầm bên tai: "Ngươi đó... con cáo nhỏ... ta thua ngươi rồi. Từ nay, ngươi là của ta. Đừng khóc nữa... ta sẽ không để ngươi đau thêm lần nào."
Thiên Vũ nép sát vào, đuôi cáo ve vẫy nhẹ quanh hông hắn, lòng đầy hạnh phúc: "Vâng... thủ lĩnh... em là của ngài... mãi mãi."
Dưới ánh nắng rừng và tiếng sóng hồ vỗ nhẹ, hai người ôm nhau trong nước, dục vọng và tình cảm đan xen, mở ra một chương mới đầy dâm loạn, ngọt ngào và bí ẩn.
NT4
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Sau khi bắt Hắc Phong thề thốt sẽ chịu trách nhiệm với mình, Thiên Vũ ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân. Hắc Phong nhẹ nhàng tắm cho cậu, rửa lỗ đít còn rỉ tinh trùng. Khi ngón tay hắn chạm vào lỗ đít để lấy tinh dịch ra, Thiên Vũ rên rỉ khe khẽ, thân thể run lên vì nhạy cảm: "Ư... thủ lĩnh... em... em sướng quá... đừng chạm mạnh thế... em lại muốn rồi..." Lỗ đít cậu co thắt, dâm thủy lại rỉ ra, khiến cặc Hắc Phong ngóc đầu dậy, chạm nhẹ vào lưng cậu qua lớp nước.
Hắc Phong đánh nhẹ vào mông cậu một cái, giọng khàn khàn cảnh cáo: "Cáo con, nếu em còn rên nữa ta sẽ lại mất khống chế đấy."
Thiên Vũ nở nụ cười lém lỉnh, tay chọt vào cơ ngực rắn chắc của hắn, câu dẫn: "Thủ lĩnh... nếu ngài còn muốn thì cứ làm đi, em còn chịu được, hì hì."
Hắc Phong nhắm đôi mắt dần đỏ lên của mình, hít sâu một hơi, cố kìm nén dục vọng: "Không được... cái con cáo dâm đãng này, em không nhìn thấy tình trạng của mình sao, còn đòi nữa." Nói rồi hắn véo nhẹ vào tai cáo cậu cảnh cáo, khiến tai run rẩy, cậu rên khẽ một tiếng nhưng vẫn cười khúc khích.
Sau khi tắm rửa và mặc lại đồ xong xuôi, Hắc Phong ôm Thiên Vũ vào lòng, giọng trầm thấp đầy nghiêm túc: "Trở về với ta. Ta sẽ công bố hôn phối với em, em sẽ trở thành bạn đời của ta."
Nhưng Thiên Vũ nghĩ nghĩ rồi lại phản đối, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Không được... vẫn chưa phải lúc. Hiện tại tiếng xấu của em vẫn còn... Nếu công bố bây giờ sẽ làm ảnh hưởng đến ngài... Em không muốn điều đó. Em muốn tự tay tẩy trắng bản thân trước, để bộ tộc thực sự chấp nhận em, rồi mới xứng đáng đứng bên thủ lĩnh."
Biết cậu suy nghĩ cho hắn, không muốn làm hỏng thanh danh của mình, lòng Hắc Phong mềm nhũn. Hắn ôm cậu chặt hơn, giọng xúc động: "Ngươi... sao lại tốt với ta đến thế?" Rồi hắn hỏi một câu làm Thiên Vũ đứng hình: "Em không phải là con cáo Tiểu Vũ thật sự phải không!?."
Thiên Vũ đóng băng cứng ngắc, lắp bắp trả lời nhưng không phủ nhận: "Ngài... sao ngài..."
"Sao ta biết sao?" Hắc Phong cười nhẹ, vuốt tai cáo cậu: "Mọi hành động của em, đều khác trước đây – từ những lời đồn đó. Tiểu Vũ hắn không thể thay đổi nhanh như vậy được. Và em cũng chẳng thèm che giấu, không phải sao."
Thiên Vũ mỉm cười, hôn lên má hắn một cái ngọt ngào: "Thủ lĩnh quả thật là thông minh. Nhưng rồi một ngày, ngài sẽ hiểu mọi chuyện thôi."
Hắc Phong hôn lại cậu, sâu và dài: "Được, ta sẽ đợi."
Sau khi hứa hẹn, cả hai một trước một sau âm thầm trở về bộ tộc.
Thiên Vũ vẫn như mọi ngày, tiếp tục chia thức ăn cho giống cái già yếu khác, giúp đỡ những người bị thương bằng lá thuốc tự hái, dạy cách nhận biết quả dại độc. Cậu xây dựng thiện cảm từng chút một, thay đổi suy nghĩ của họ về cậu. Dần dần, tiếng "hư hỏng" ít đi, thay vào đó là những lời khen: "Tiểu Vũ giờ giỏi săn, còn biết làm thuốc. Nó thật sự hối cải rồi."
Trở về lều, cậu chuẩn bị nấu ăn từ thịt săn hôm nay. Sau khi ăn xong, cậu nằm ngủ sau một ngày mệt nhọc. Đến nửa đêm, cậu lại bị bao bọc trong một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhận ra ngay: "Thủ lĩnh... ngài đến rồi sao?"
Hắc Phong ôm Thiên Vũ vào lòng, hôn khắp nơi trên người cậu – từ tai cáo, xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống bụng: "Cáo dâm à, ta nhớ em quá. Em không nhớ ta sao?"
Thiên Vũ dở khóc dở cười – vừa mới chia tay có bao lâu đâu chứ – nhưng vẫn thuận theo hắn, nép sát vào: "Nhớ, đương nhiên là nhớ ngài rồi. Nhớ mùi hương của ngài và cả con cặc to của ngài nữa."
Hắc Phong cười khàn, lật cậu nằm dưới thân mình, bắt đầu một đêm dục vọng mới: "Vậy thì để ta thưởng cho em... vì em ngoan ngoãn quá."
Và dưới ánh trăng lọt qua khe lều, tiếng rên dâm đãng lại vang lên, ngọt ngào, hạnh phúc, và đầy tình yêu.
Từ đó, Thiên Vũ tiếp tục cuộc sống tự lập, nhưng giờ có thêm sự giúp sức kín đáo của Hắc Phong. Cậu vẫn tự săn bắt, hái lượm, nhưng dưới sự bảo đảm của thủ lĩnh, cậu được phép dạy lại kiến thức về vũ khí và bẫy thú cho bộ tộc. Với kinh nghiệm kiếp trước, cậu thiết kế bẫy dây leo và cọc nhọn, dạy giống đực cách đặt bẫy hiệu quả hơn, giúp đoàn săn giảm tổn thất và bắt được nhiều thú hơn. Cậu còn chỉ cách nhận biết thảo dược chữa vết thương, làm gia vị từ lá rừng, khiến bữa ăn bộ tộc ngon hơn.
Mọi chuyện dần trở nên suôn sẻ. Những giống cái già yếu giờ hay gọi cậu đến nhờ giúp đỡ, những giống đực trẻ bắt đầu kính nể kỹ năng săn bắn của cậu. Tin đồn "con cáo hoàn lương" lan rộng, tiếng "hư hỏng" dần tắt hẳn. Nhưng vẫn có vài giống đực không phục, thì thầm sau lưng: "Nó giỏi thật, nhưng ai biết có phải giả vờ để quyến rũ thủ lĩnh không?"
Thiên Vũ quyết định phải chứng minh bằng hành động lớn hơn. Một buổi sáng, trước mặt cả bộ tộc, cậu đứng trước Hắc Phong, giọng kiên định: "Thủ lĩnh, em xin đi săn cùng đoàn giống đực. Em muốn chứng minh mình không phải kẻ vô dụng."
Các giống đực đương nhiên phản đối kịch liệt: "Giống cái mà đi săn? Nguy hiểm lắm!" "Nó sẽ làm vướng víu thôi!" Nhưng Hắc Phong quét mắt lạnh lùng qua đám đông, giọng uy quyền vang lên: "Các ngươi yên tâm. Tiểu Vũ sẽ đi cùng ta. Ta sẽ bảo vệ hắn. Ai còn phản đối, cứ nói với ta."
Không ai dám lên tiếng nữa. Đoàn săn bắt đầu, Hắc Phong đi đầu, Thiên Vũ theo sát bên cạnh, mang theo cung tên tự chế.
Trong rừng, Thiên Vũ thể hiện tài năng bách phát bách trúng. Cậu giương cung, bắn trúng một con nai từ khoảng cách xa, mũi tên xuyên qua cổ thú chính xác. Rồi cậu phát hiện dấu vết sói, đặt bẫy dây leo khiến một con sói rơi vào bẫy mà không tổn thất người. Các giống đực từ khó chịu, kinh thường dần chuyển sang kinh ngạc, rồi sùng bái. Họ quay quanh cậu mà hò reo: "Tiểu Vũ giỏi quá!" "Mũi tên bắn chuẩn xác thế này, chưa từng thấy giống cái nào làm được!"
Một giống đực trẻ tuổi, mặt đỏ bừng vì phấn khích, cười lớn bước tới xoa đầu cậu: "Tiểu Vũ giỏi thật đấy! Từ nay ta phải học ngươi mới được!"
Hắc Phong đứng bên, nhìn cảnh ấy mà đỏ mắt phát ghen. Hắn bước tới nhanh như gió, kéo Thiên Vũ vào lòng mình, tay siết chặt eo cậu, giọng lạnh tanh nhưng đầy chiếm hữu: "Đừng có xoa đầu hắn."
Các giống đực khác nhìn nhau, rồi cười trêu nói vui vẻ, không có ý khinh miệt nào:
"Ai da, có người ghen rồi kìa!"
"Thì ra là giống cái đã có chủ à!"
"Tiểu Vũ giỏi thật đấy, quyến rũ được cả thủ lĩnh cơ đấy, hahaha!"
Cả đám cười nói rộn ràng, vỗ vai nhau, không khí vui vẻ lan tỏa. Thiên Vũ nép sát vào ngực Hắc Phong, tai cáo đỏ ửng, đuôi ve vẫy nhẹ quanh hông hắn, thì thầm: "Thủ lĩnh... em chỉ là của ngài thôi... đừng ghen mà..."
Hắc Phong hừ nhẹ, nhưng khóe miệng khẽ cong lên, tay vuốt nhẹ tai cáo cậu: "Biết vậy là tốt. Từ nay không ai được chạm vào ngươi ngoài ta."
Chuyến săn kết thúc với chiến lợi phẩm dồi dào hơn mọi lần: nai lớn, sói bị bắt sống, và vài con thú nhỏ khác. Khi đoàn trở về bộ tộc, cả làng reo hò chúc mừng. Các trưởng lão nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt khác hẳn: "Tiểu Vũ hôm nay lập công lớn. Giống cái mà săn bắn giỏi thế này, thật hiếm có." Những giống đực từng khinh miệt giờ vỗ vai cậu: "Tiểu Vũ, lần sau dạy ta bắn cung nhé!" Từ đó, Thiên Vũ chính thức được công nhận là "giống cái anh hùng" trong bộ tộc Hắc Lang.
Hắc Phong nhìn cậu giữa vòng vây reo hò, lòng đầy tự hào và tình yêu. Hắn bước tới, kéo cậu ra khỏi đám đông, giọng trầm thấp chỉ hai người nghe: "Ngươi làm được rồi... cáo con của ta."
Thiên Vũ nép sát vào hắn, thì thầm bên tai: "Tất cả là nhờ thủ lĩnh... cảm ơn ngài... em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."
Hắc Phong siết chặt eo cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Dưới ánh lửa trại rực rỡ và tiếng reo hò vang vọng, Thiên Vũ mỉm cười hạnh phúc. Cậu biết, con đường tẩy trắng và chinh phục chủ nhân đã thành công mỹ mãn. Bộ tộc giờ nhìn cậu bằng ánh mắt kính nể, và trái tim Hắc Phong đã hoàn toàn thuộc về cậu.
Những ngày sau chuyến săn thành công, Thiên Vũ dần trở thành tâm điểm chú ý của bộ tộc Hắc Lang. Không còn lời khinh miệt, thay vào đó là sự ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Giống cái thì kéo cậu dạy cách làm bẫy, nhận biết thảo dược; giống đực thì hay tìm cớ hỏi han về kỹ thuật bắn cung.
Vì cậu vẫn chưa có hôn phối công khai, một số giống đực trẻ tuổi, mạnh mẽ bắt đầu tiếp cận.
"Tiểu Vũ, hôm nay ta săn được nai lớn, em nhận lấy đi. Em giỏi thế, cần giống đực mạnh bảo vệ chứ."
Một giống đực khác: "Cáo con, đi săn cùng ta lần sau nhé? Ta sẽ che chở em."
Họ không quá ép buộc, nhưng ánh mắt đầy ý đồ, mùi pheromone giống đực mạnh mẽ lan tỏa, khiến tai cáo của Thiên Vũ đôi lúc run rẩy vì bản năng.
Thiên Vũ luôn từ chối khéo léo: "Cảm ơn, nhưng em tự lo được. Em không cần giống đực nào khác." Nhưng tin đồn vẫn lan ra: "Tiểu Vũ chưa có chủ, mấy giống đực kia đang tranh nhau đấy."
Hắc Phong biết chuyện ngay lập tức. Hắn đang đứng giữa quảng trường chỉ huy tân binh huấn luyện thì nghe một tên báo lại: "Thủ lĩnh, mấy giống đực trẻ đang vây quanh Tiểu Vũ, mang thịt đến tặng, còn mời hắn đi săn cùng." Hắc Phong mặt tối sầm, mắt đỏ ngầu, gầm lên: "Để xem bọn chúng muốn gì!"
Hắn lao đến lều Thiên Vũ như cơn bão. Cửa lều bị đẩy mạnh, hắn bước vào, kéo cậu vào lòng, giọng gầm gừ đầy ghen tuông: "Cáo con dâm đãng, em lại đi ve vẫn giống đực khác sao hả!? Chúng mang thịt đến tặng, mời em đi săn cùng, em định làm gì?"
Thiên Vũ bị kéo đột ngột, ngã vào ngực hắn, tai cáo cụp xuống nhưng mắt long lanh cười: "Em không có mà~ Em từ chối hết rồi... thủ lĩnh ghen à? Em vui lắm..."
Hắc Phong mắt đỏ ngầu, dục vọng và ghen tuông bùng nổ. Hắn đẩy ngã cậu xuống giường da thú, đè lên người, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu: "Ghen? Đúng rồi, ta ghen! Lần này ta sẽ làm tới khi em không còn đi được nữa, để xem em đi quyến rũ bọn chúng như thế nào!"
Hắn xé toạc da thú trên người Thiên Vũ, cặc to đen cương cứng bật ra, đâm thẳng một cú thật sâu vào lỗ đít ướt át. "Phạch!" Thiên Vũ hét lên khoái lạc: "Aaa... thủ lĩnh... to quá... chậm một chút... Bị cặc to lấp đầy rồi... em sướng..." Hắc Phong nắc mạnh bạo không thương tiếc, mỗi cú thọc đều sâu tận ruột, tay vỗ đít cậu đánh đét đỏ ửng: "Con cáo dâm... huyệt dâm của em chỉ được hút cặc ta thôi... rên to lên... để cả bộ tộc biết em là của ta!"
Thiên Vũ hét rên điên cuồng, đuôi ve vẫy quấn quanh hông hắn, tai cáo run rẩy bị hắn cắn mạnh: "Aaa... thủ lĩnh... em sai rồi... em chỉ là đĩ của ngài... đụ em mạnh nữa... em không đi đâu cả... aaa... bắn tinh vào em đi... em muốn lấp đầy tinh ngài..." Hắc Phong đổi tư thế, để cậu cưỡi lên, tay kéo đuôi cậu mạnh bạo khiến cậu cong người: "Nhún mạnh đi... giống cái hư hỏng... ta sẽ bắn đầy ruột em... đánh dấu em là của ta!"
Họ làm tình dâm dục từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng hôm sau. Hắc Phong bắn vào trong cậu không biết bao nhiêu lần, tinh trùng nóng hổi lấp đầy ruột, tràn ra lênh láng khiến bụng Thiên Vũ căng tròn như mang thai. Cậu lên đỉnh liên tục, ngất đi tỉnh lại mấy lần, khóc lóc van xin: "Aaa... thủ lĩnh... em đầy rồi... không chứa được nữa... bụng em phồng lên vì tinh ngài... em sướng chết mất..." Hắc Phong gầm lên, nắc cú cuối cùng sâu tận ruột: "Cáo con... mang thai con ta đi. Em mãi mãi thuộc về ta... không ai được chạm vào em nữa!"
Khi Hắc Phong nhắc đến việc mang thai, Thiên Vũ mới nhớ ra ở thế giới này cậu có thể mang thai. Cậu vừa lo vừa mong chờ, lòng dâng trào cảm xúc: "Mang thai... con của chủ nhân... kiếp trước chúng ta không có con, giờ... em muốn có con với ngài... nhưng em hơi sợ... em sẽ sinh được chứ?"
Cậu ôm chặt hắn, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc và lo lắng: "Thủ lĩnh... nếu em mang thai con ngài... em sẽ hạnh phúc lắm... em muốn có con với ngài..."
Hắc Phong vuốt bụng cậu dịu dàng, giọng đầy yêu thương: "Ừ... mang thai con ta đi... ta sẽ bảo vệ em và con... mãi mãi."
Sau 2 ngày 1 đêm điên cuồng, Thiên Vũ nằm bất động trên giường, thân thể rã rời đầy tinh trùng, bụng vẫn căng tròn rỉ ra. Hắc Phong ôm cậu, giọng khàn khàn: "Nghỉ đi... cáo con ngoan của ta."
Hắc Phong chính thức công bố hôn phối vào buổi sáng hôm sau. Trước mặt toàn bộ tộc quây quần, hắn đứng giữa quảng trường, giọng uy quyền vang vọng: "Hôm nay, ta – Hắc Phong, thủ lĩnh bộ tộc Hắc Lang – tuyên bố: Tiểu Vũ là giống cái hôn phối của ta. Từ nay, hắn thuộc về ta, và ta sẽ bảo vệ hắn bằng tính mạng mình."
Cả bộ tộc kinh động. Tiếng xôn xao vang lên: "Thủ lĩnh lấy con cáo hư hỏng ấy?" "Nhưng... nó đã thay đổi thật mà." "Thưa thủ lĩnh... hắn chưa có hôn phối sao?" Hắc Phong quét mắt lạnh lùng: "Hắn là của ta. Ai phản đối, cứ việc bước ra."
Không ai dám lên tiếng. Các trưởng lão nhìn nhau, rồi gật đầu: "Nếu thủ lĩnh đã chọn, bộ tộc tôn trọng." Tiếng reo hò vang lên: "Chúc mừng thủ lĩnh! Chúc mừng Tiểu Vũ!" Một lễ hội nhỏ được tổ chức để chúc phúc.
Từ ngày hôm sau, Thiên Vũ dọn đến ở chung với Hắc Phong trong lều thủ lĩnh rộng lớn nhất bộ tộc. Lều được trang trí thêm da thú mềm mại, lửa trại luôn cháy ấm áp, và một góc riêng cho Thiên Vũ đặt cung tên, bẫy săn. Cậu vẫn giữ thói quen tự lập: sáng sớm vào rừng săn bắt, chiều về chia thịt cho giống cái già yếu, dạy trẻ con cách nhận biết thảo dược. Nhưng giờ đây, cậu có thêm sự bảo vệ công khai từ thủ lĩnh, không giống đực nào dám tiếp cận cậu nữa.
Cuộc sống chung của họ ngọt ngào và dâm dục không ngừng nghỉ. Ban ngày, Hắc Phong dẫn đoàn săn, chỉ huy bộ tộc với vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Thiên Vũ ở bên hỗ trợ, dùng kiến thức kiếp trước thiết kế bẫy mới, giúp đoàn săn bắt được nhiều thú hơn mà ít tổn thất. Bộ tộc ngày càng kính nể cậu: "Tiểu Vũ giờ là cánh tay phải của thủ lĩnh rồi."
Nhưng đêm đến, khi lửa trại tắt dần và bộ tộc chìm vào giấc ngủ, lều thủ lĩnh lại vang lên tiếng rên dâm đãng. Hắc Phong đêm nào cũng đút no Thiên Vũ, dục vọng như không bao giờ thỏa mãn. Hắn muốn cậu mang thai càng sớm càng tốt – muốn có con với cậu, muốn đánh dấu cậu là của hắn vĩnh viễn.
Đêm đầu tiên ở chung, Hắc Phong đè cậu xuống giường da lớn, xé da thú trên người cậu, cặc to đen đâm thẳng vào lỗ đít ướt át: "Cáo con... từ nay mỗi đêm ta sẽ bắn đầy ruột em... em phải mang thai con ta đi." Hắn nắc mạnh bạo, cắn tai cậu, tay kéo đuôi cáo khiến cậu cong người rên rỉ: "Aaa... thủ lĩnh... em sướng quá... đụ em mạnh nữa... em muốn mang thai con ngài..." Hắn bắn tinh đầy ruột cậu, bụng căng tròn, rồi tiếp tục nắc thêm vài lần nữa, tinh trùng tràn ra lênh láng. Thiên Vũ ngất đi vì sướng, tỉnh lại vẫn thấy hắn đang hôn khắp người cậu: "Ngủ đi... mai ta lại đút no em tiếp."
Những đêm sau cũng vậy. Hắc Phong không để cậu nghỉ ngơi. Hắn thử mọi tư thế: để cậu cưỡi lên nhún mông nuốt cặc hắn, rên rỉ: "Thủ lĩnh... em đầy tinh ngài rồi... bụng em căng quá..."; rồi đè cậu nằm sấp, nắc từ phía sau, tay bóp núm vú, cắn tai cáo: "Cáo con... cái lồn dâm của em sinh ra để hút cặc ta... ta sẽ bắn đến khi em mang thai mới thôi." Thiên Vũ khóc lóc van xin vì sướng: "Aaa... thủ lĩnh... em chịu không nổi... nhưng em muốn... em muốn có con với ngài... đụ em nữa đi..."
Tiểu Vũ giờ đây không còn là "giống cái hư hỏng", mà là giống cái tài giỏi, được thủ lĩnh yêu chiều. Hắc Phong công khai bảo vệ cậu, không cho giống đực nào tiếp cận. Dưới ánh trăng bộ tộc, họ ôm nhau, dục vọng và tình yêu đan xen, chờ đợi ngày cậu mang thai và sinh ra đứa con, minh chứng cho tình yêu vượt qua hai kiếp người.
NT5
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Sau khi Hắc Phong công bố hôn phối, bộ tộc Hắc Lang chìm trong không khí náo nhiệt chuẩn bị lễ kết đôi. Hắc Phong tự tay lo liệu mọi thứ: chọn ngày trăng tròn đẹp nhất, chuẩn bị lửa trại lớn, thịt nướng thơm lừng, hoa rừng trang trí, và đặc biệt là một khoảng đất trống rộng giữa quảng trường, nơi sẽ diễn ra nghi thức thiêng liêng. Hắn không muốn lễ kết hôn chỉ là hình thức, mà phải để cả bộ tộc chứng kiến: Tiểu Vũ là giống cái của hắn, không ai được tranh giành.
Thiên Vũ biết được chi tiết nghi thức bạn đời từ một giống cái lớn tuổi. Trong lễ kết, cặp đôi chính phải làm tình công khai trước toàn bộ tộc, gọi là "nghi thức gieo giống" để cầu chúc sinh sôi nảy nở. Cậu hơi lo lắng, mặt đỏ bừng: "Làm... làm trước mặt mọi người... em chưa từng..." Kiếp trước dù dâm loạn đến đâu, họ cũng chỉ làm trong tẩm cung kín đáo hoặc nơi hoang dã không người. Giờ phải trước cả bộ tộc, cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ, hồi hộp vì xấu hổ, mong chờ vì được chủ nhân "làm nhục" công khai.
Nhưng Thiên Vũ không biết, nghi thức còn có phần đặc biệt: giống cái phải gieo giống với dạng thú của giống đực.
Ngày lễ kết đôi đến trong ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Bộ tộc quây quần quanh quảng trường lửa trại rực rỡ, tiếng trống vang vọng, mùi thịt nướng lan tỏa. Thiên Vũ mặc da thú trắng tinh khiết, tai cáo trắng run rẩy, đuôi cụp xuống vì căng thẳng. Hắc Phong đứng bên, áo da hổ đen hở ngực, tay nắm chặt tay cậu, giọng trầm ấm an ủi: "Đừng sợ, cáo con. Chỉ cần nhìn ta, còn lại để ta lo. Ta sẽ không để em xấu hổ."
Nghi thức bắt đầu. Các trưởng lão tụng niệm lời chúc phúc, rồi hô lớn: "Hãy để cặp đôi mới gieo giống, cầu chúc bộ tộc sinh sôi nảy nở!" Thiên Vũ tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Hắc Phong kéo cậu vào giữa vòng tròn lửa, hôn sâu trước mặt mọi người, rồi nhẹ nhàng cởi da thú trên người cậu. Thân thể trắng trẻo lộ ra dưới ánh lửa, tai cáo run rẩy, đuôi ve vẫy nhẹ. Cậu xấu hổ cúi đầu, nhưng Hắc Phong thì thầm: "Nhìn ta thôi... em đẹp lắm."
Xung quanh bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng. Thiên Vũ ngẩng lên, mới biết nghi thức không chỉ dành cho cặp đôi chính: toàn bộ các cặp đã có hôn phối cũng bắt đầu làm tình, giống đực đè giống cái xuống đất, nắc mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên vang vọng khắp quảng trường. Đây là nghi thức thiêng liêng: cả bộ tộc cùng "gieo giống" để cầu chúc sinh sôi.
Thiên Vũ đỏ mặt, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào. Hắc Phong đè cậu xuống tấm da thú trải sẵn, hôn từ tai xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống bụng. Hắn cởi da thú của mình, cặc to đen cương cứng bật ra, đâm thẳng vào lỗ đít ướt át của cậu. "Phạch!" Thiên Vũ hét lên khoái lạc: "Aaa... thủ lĩnh... to quá... mọi người đang nhìn... em xấu hổ..." Nhưng Hắc Phong nắc sâu, tay kéo đuôi cáo: "Nhìn ta thôi... em là của ta... rên to lên, để họ biết em thuộc về ai!"
Hắn đụ cậu đủ tư thế: nằm ngửa dạng chân, cưỡi lên nhún mông, nằm sấp ưỡn đít, mỗi cú nắc đều sâu tận ruột, tinh trùng bắn đầy lần này đến lần khác. Thiên Vũ rên rỉ điên cuồng: "Aaa... thủ lĩnh... là chỗ đó... em sướng quá... bắn vào em nữa... em muốn lấp đầy tinh ngài..." Bụng cậu căng tròn, tinh trùng tràn ra lênh láng. Cậu lên đỉnh liên tục, nước mắt lăn dài vì sướng và xúc động: "Thủ lĩnh... em yêu ngài... mọi người chứng kiến... em là của ngài..."
Đúng lúc Thiên Vũ nghĩ nghi thức kết thúc, Hắc Phong đột nhiên hóa hình. Thân thể hắn nở lớn, lông đen bóng mượt, biến thành con hắc lang khổng lồ uy mãnh, cao gần 6 mét, răng nanh sắc nhọn. Thiên Vũ giật mình, mắt mở to: "Thủ lĩnh... ngài..." Lúc này cậu mới biết nghi thức còn có phần này, giống cái phải làm với dạng thú của giống đực. Lòng cậu vừa sợ vừa mong chờ: "Lần này... em thật sự trở thành chó cái của chủ nhân rồi..."
Hắc Phong dạng thú cúi xuống, lưỡi sói liếm từ tai cáo xuống cổ, rồi xuống ngực cậu. Thiên Vũ run rẩy, đuôi ve vẫy điên cuồng: "Aaa... thủ lĩnh... dạng thú của ngài... to quá... em sợ..." Nhưng hắn đã đâm cặc thú to lớn vào lỗ đít cậu, nắc chậm rãi nhưng sâu tận ruột. Thiên Vũ hét lên khoái lạc: "Aaa... to quá... thủ lĩnh... Lồn em hỏng mất thôi... bị ngài đâm thủng rồi... sướng chết mất..." Hắn nắc mạnh hơn, lưỡi sói liếm tai cáo, đuôi sói quấn quanh đuôi cáo cậu, khiến cậu lên đỉnh liên tục: "Thủ lĩnh... cặc ngài thật lợi hại... em là chó cái của ngài... đụ em đi... bắn tinh đầy em... em muốn sinh con cho ngài..."
Hắc Phong dạng thú bắn tinh nóng hổi đầy ruột cậu, bụng căng tròn hơn nữa. Thiên Vũ ngất đi vì sướng, tỉnh lại vẫn thấy hắn đã hóa hình người, ôm chặt cậu: "Cáo con... em giỏi lắm... em là của ta... mãi mãi."
Kết thúc buổi lễ, Hắc Phong bế Thiên Vũ đã rã rời về lều. Cậu nằm trong lòng hắn, ngủ say, bụng vẫn căng tròn tinh trùng. Hắc Phong vuốt tóc cậu, thì thầm: "Ngủ đi... mai ta sẽ lại đút no em."
Đêm ấy, Hắc Phong chìm vào giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy một người đàn ông quỳ dưới chân mình, gọi "chủ nhân", rên rỉ van xin cặc hắn. Hình ảnh chồng chéo với Tiểu Vũ, tai cáo, đuôi ve vẫy, lỗ đít hút chặt. Hắn giật mình tỉnh dậy, ký ức kiếp trước ùa về như thủy triều: Thiên Vũ quỳ dưới chân hắn, đeo vòng cổ chó, mang dấu xăm "Phong", rên rỉ "chủ nhân... đụ con đi..."; những đêm dây xích leng keng, roi da quất mông; và cuối cùng, Thiên Vũ nằm trong lòng hắn, mỉm cười rời đi trước một bước.
Hắc Phong – Triệu Phong – nước mắt lăn dài. Hắn ôm chặt Thiên Vũ đang ngủ, khóc nức nở: "Thiên Vũ... là ngươi... chó đực của ta... ta nhớ hết rồi... ta xin lỗi... kiếp trước ta không giữ được ngươi... giờ ngươi lại ở đây... ta sẽ không để ngươi đi nữa..."
Tiếng khóc của hắn khiến Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt, thấy chủ nhân ôm mình chặt đến đau, nước mắt rơi xuống má cậu. Thiên Vũ lo lắng: "Thủ lĩnh... ngài sao vậy? Sao ngài khóc... em làm gì sai sao?"
Hắc Phong siết chặt cậu hơn, giọng nghẹn ngào: "Thiên Vũ... là ngươi... ta nhớ hết rồi... kiếp trước... ngươi là chó đực của ta... ngươi quỳ dưới chân ta, rên rỉ van xin... dấu xăm ta khắc lên ngươi... rồi ngươi đi trước... ta đau lắm... giờ ngươi lại ở đây... ta không để ngươi đi nữa..."
Thiên Vũ run rẩy, nước mắt trào ra: "Chủ nhân... ngài nhớ rồi sao? Là con đây... con đã tìm được ngài rồi... con không đi đâu nữa... con mãi là chó đực của ngài..."
Họ ôm nhau khóc trong hạnh phúc, nước mắt hòa lẫn. Thiên Vũ kể lại mọi chuyện, từ sau khi chết trở thành linh hồn rồi xuyên qua đây. Gặp được chủ nhân, và lập kế hoạch chinh phục chủ nhân một lần nữa. Hắc Phong nghe xong chỉ biết ôm cậu vui sướng rơi nước mắt.
Sau khi bình tĩnh lại, Hắc Phong đột nhiên nổi cơn ghen với chính "Hắc Phong": "Hắn là người được đụ em đầu tiên ở kiếp này... còn được thành thân với em... ta ghen với hắn!"
Thiên Vũ dở khóc dở cười, nhìn chủ nhân phát ghen với bản thân kiếp này: "Chủ nhân... ngài thật là lại đi ghen với chính mình sao." Nhưng cậu biết, cậu phải đền bù cho ngài. Cậu không thể để chủ nhân chịu thiệt được.
Cậu ôm chặt hắn, thì thầm: "Em hứa sẽ đền bù cho chủ nhân một tuần trăng mật, liên tục bảy ngày luôn. Chịu không, làm đến khi em mang thai con của ngài thì thôi."
Hắc Phong mừng rỡ, sướng như điên, ôm cậu vào lòng: "Thật sao... Tiểu Vũ... ta đồng ý! Bảy ngày... ta sẽ đút no em đến khi em mang thai!"
NT6
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
Tuần Trăng Mật
*****
Sau đó một ngày, cả hai quyết định dành một tuần trăng mật riêng tư sau khi tổ chức lễ kết đôi. Hắc Phong dặn dò các trưởng lão và giống đực thân cận: "Một tuần này, không ai được làm phiền ta và Tiểu Vũ. Bộ tộc tự lo." Hắn muốn bù đắp cho Thiên Vũ – không chỉ bằng tình yêu, mà còn bằng dục vọng cuồng nhiệt, để cậu thực sự cảm nhận mình là "của hắn" ở kiếp này.
Ngày đầu tiên, Hắc Phong không dùng bất kỳ trò chơi nào. Hắn chỉ muốn đụ cậu thật sâu, thật no, để bù đắp cho bao ngày cậu phải tự thủ dâm trong cô đơn. Nội tâm hắn dâng trào hạnh phúc tái hợp – cuối cùng cũng tìm lại chó đực ngoan của mình, xen lẫn ghen tuông: "Kiếp này, ta sẽ đút em đầy đến khi mang thai." Hắn đè Thiên Vũ xuống giường da lớn, hôn từ tai cáo xuống cổ, xuống ngực, rồi xuống bụng. Cặc to đen cương cứng đâm thẳng vào lỗ đít ướt át, nắc mạnh bạo từ cú đầu tiên.
"Phạch! Phạch!" Tiếng da thịt va chạm vang vọng. Thiên Vũ hét lên khoái lạc, lòng đầy mong chờ mang thai – thứ kiếp trước không thể có: "Aaa... chủ nhân... cặc ngài nóng hổi thế này... lấp đầy em rồi... đụ sâu tận tử cung em đi... em muốn cảm nhận ngài chạm đến nơi con chúng ta sẽ hình thành..." Hắc Phong nắc liên hồi, mỗi cú thọc đều sâu tận ruột, tay bóp mông cậu đánh đét đỏ ửng: "Chó đực ngoan... à không, kiếp này ta nên gọi em là chó cái chứ nhỉ... lỗ đít chó cái co bóp cặc ta như muốn vắt kiệt... thèm cặc chủ nhân lắm rồi phải không... để ta đổ đầy tinh vào em... để em nhớ ai là chủ nhân của em..."
Hắn đổi tư thế liên tục: nằm ngửa dạng chân rộng, để cậu cưỡi lên nhún mông như cưỡi ngựa hoang, rồi nằm sấp ưỡn đít cao mời gọi, đứng dựa tường với chân cậu quấn quanh hông hắn. Thiên Vũ rên rỉ không ngừng, cảm xúc dâng trào: "Aaa... chủ nhân... em là chó cái dâm đãng của ngài... đụ nát lồn dâm em đi... Ư ư... sướng đến tê dại... bắn vào em đi... em muốn bụng ấm nóng vì tinh dịch chủ nhân... em nhớ cặc chủ nhân... em yêu ngài..." Hắc Phong bắn tinh lần đầu đầy ruột cậu, bụng hơi phồng. Nhưng hắn không dừng, tiếp tục nắc thêm ba lần nữa, tinh trùng tràn ra lênh láng, mùi tanh nồng lan tỏa. Thiên Vũ lên đỉnh liên tục, ngất đi vì sướng, tỉnh lại vẫn thấy hắn đang hôn khắp người, thì thầm: "Cáo con... ta đút no em rồi... ngủ đi... mai ta lại tiếp, ta sẽ khiến em mang thai nhanh thôi, để bù đắp cho kiếp trước."
—–
Hai ngày tiếp theo, Thiên Vũ tỉnh dậy, lỗ đít còn rỉ tinh từ đêm qua. Cậu nép sát, thì thầm với mong chờ mang thai xen lẫn hạnh phúc tái hợp: "Chủ nhân... em nhớ kiếp trước... ngài từng đeo vòng cổ cho em, quất roi da... em muốn chơi lại... để cảm nhận lại sự thống trị của ngài, nha~ chủ nhân." Hắc Phong mắt sáng lên, cười khàn, nhớ lại những tháng ngày điên cuồng kiếp trước: "Được chứ... chó cái dâm đãng của ta. Ta cũng nhớ... ta sẽ làm em nhớ lại cảm giác làm chó của ta, để em mang thai chó con."
Hắn tự tay làm vòng cổ da có chuông leng keng, roi da mềm nhưng đủ đau. Hắn đeo vòng cổ cho cậu, buộc dây xích vào cổ, kéo cậu quỳ bò quanh lều. Thiên Vũ bò theo, đuôi ve vẫy, tai cáo run rẩy: "Chủ nhân... em là chó cái của ngài... quất roi em đi... em muốn da thịt nóng bỏng, lưu lại ấn ký của ngài,... em là chó dâm thích bị hành hạ..." Hắc Phong vỗ roi lên mông cậu đánh đét, tiếng roi vang vọng: "Bò nhanh lên... con đĩ dâm... rên to lên, để ta nghe em van xin, ta sẽ quất em đến khi em ướt át thèm cặc!"
Thiên Vũ rên rỉ: "Aaa... chủ nhân... roi ngài làm em sướng quá... quất mạnh nữa... em thích bị ngài quất vào lồn dâm... em là đĩ cái của ngài... xin ngài đụ lồn em..."
Hắc Phong kéo vòng cổ, bắt cậu quỳ trước mặt, hắn quất roi nhẹ lên lưng cậu, rồi đè cậu xuống, nắc mạnh từ phía sau, roi quất lên mông mỗi cú thọc: "Con chó cái dâm... lồn chảy nước dâm, co bóp hút chặt cặc ta là muốn vắt tinh ta sao... ta sẽ bắn đầy lồn để em mang thai!" Thiên Vũ khóc rên: "Aaa... chủ nhân... quất em mạnh nữa... bắn tinh vào em... em muốn mang thai con ngài... Aaa... tinh ngài nhiều quá, lồn em chứa không nổi... Aaa... em là đĩ dâm mãi mãi của ngài..."
Hắc Phong ôm Thiên Vũ vòng lòng, hôn xuống đôi môi, mạnh mẽ càng quét bên trong khoang miệng cậu. Tiếng hôn nhóp nhép hoà vào tiếng rên rỉ dâm đãng của Thiên Vũ.
Hạ thân cứng rắn của Hắc Phong vẫn còn trong Thiên Vũ lại trướng to, cậu rên dâm đòi nữa. Hắc Phong thỏa mãn cậu hết mực. Hai người lao vào vòng khoái cảm tiếp theo.
—–
Đêm thứ tư của tuần trăng mật. Hắc Phong dẫn Thiên Vũ vào rừng sâu. Hắn dắt cậu bằng dây xích, bắt quỳ bò giữa rừng: "Bò đi... chó cái ngoan... rên to lên giữa hoang dã, để gió rừng mang tiếng dâm của em đi khắp nơi... ta sẽ đụ em giữa thiên nhiên như kiếp trước vậy." Thiên Vũ bò theo, đuôi ve vẫy, tai cáo run rẩy, dâm thủy từ lồn chảy thành dòng xuống nên đất trong đĩ điếm vô cùng.
"Aaa... chủ nhân... em bò đây... em thích bị ngài đụ giữa rừng... em nhớ cảm giác đó... muốn chủ nhân dắt như súc vật rồi đụ em dưới trăng..." Hắc Phong quất roi lên mông cậu, tiếng roi vang vọng rừng: "Rên to lên cáo dâm của ta... để thú rừng nghe em dâm đãng thế nào... nếu em ngoan, ta sẽ thưởng cặc nóng hổi cho em."
Thiên Vũ rên rỉ: "Aaa... chủ nhân... xin ngài đụ lồn dâm của em... em thèm cặc nóng của chủ nhân... lồn em đói quá... cầu xin chủ nhân thương em..."
Hắc Phong buộc dây xích vào cây, đè cậu xuống đất lá ẩm, cặc to gân guốc chà xát miệng huyệt, Thiên Vũ phát dâm khóc đòi cặc. Hắc Phong cười mỉm hành hạ cậu một lúc rồi nắc mạnh đâm sâu tận gốc, hai hòn dái to đập vào mông cậu phát ra âm thanh "Phạch! Phạch!" dâm đãng.
"Con chó cái... ngoan lắm... cặc yêu thích của em đây... lồn em ướt nhẹp thế này... ta sẽ đụ em đến khi nó không thể khép lại được... mang thai con ta đi" Thiên Vũ khóc rên: "Ưm... chủ nhân... aaa... chậm... đụ sâu hơn nữa... em là bồn chứa của ngài... em muốn có con với ngài... aaa... quất em mạnh hơn... đánh mông em đi..."
Dâm thủy của Thiên Vũ hoà với tinh dịch bắn tung tóe lên ngực chủ nhân. Còn Hắc Phong nắc thêm vài chục cái nữa rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào lồn cậu. Lồn cậu đã không khép lại nổi nữa. Khi hắn rút ra, tinh chảy ồ ạt ra ngoài. Hắc Phong lấy tay hứng đưa cho cậu bắt liếm sạch. Thiên Vũ tham lam liếm mút, cậu mút các ngón tay chủ nhân như đang bú cặc. Hắc Phong nhìn không nổi trước sự dâm đãng của người mình yêu, lại lao vòng đụ tới khi cậu ngất đi mới thôi.
—–
Đêm thứ năm, Hắc Phong trói Thiên Vũ vào cây bằng dây leo, quất roi da lên mông cậu: "Con đĩ dâm... trói thế này em không chạy được... rên to lên!" Thiên Vũ rên: "Aaa... chủ nhân... dây leo siết chặt em... quất em đỏ mông đi... em thích bị ngài trói và đánh... xin ngài ban nước tiểu... em nhớ nước tiểu của chủ nhân." Hắc Phong cười dâm: "Được... mở mồm ra... nuốt hết nước tiểu ta, rồi ta sẽ quất mông em trong lúc đụ."
Hắn phun dòng nước tiểu nóng hổi vào miệng cậu. Thiên Vũ nuốt ừng ực, mắt nhắm nghiền vì sướng: "Ừm... ngon quá... vị mặn của chủ nhân làm em nghiện... em sẽ nuốt hết... aaa... em sướng như được ngài lấp đầy miệng..." Cậu liếm sạch đầu khấc, rên rỉ: "Chủ nhân... em thèm cặc ngài... cho phép em bú cặc ngài được không..."
Hắc Phong quất roi lên lưng cậu, rồi đâm cặc vào, nắc mạnh: "Con đĩ dâm... uống nước tiểu ta rồi còn thèm cặc... bú nhanh đi... rồi ta sẽ bắn đầy ruột em!"
Thiên Vũ thè lưỡi liếm dọc thân cặc thô to gân guốc. Rồi đến bìu dái, cậu cố ngậm cả hai vào miệng, bú liếm ngon lành. Mùi xạ hương giống đực xọc vào mũi khiến cậu đê mê, hạ thân rỉ dâm dịch dữ dội. Thiên Vũ nhả bìu dái ra, nước bọt làm nó lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu chuyển sang phần đầu cặc, đầu khấc tím đen to hơn quả trứng, đang chảy ra dịch trong suốt tanh nồng. Thiên Vũ thèm khát ngậm tất cả vào, thành thục liếm láp lỗ tinh. Sau một lúc cậu nuốt chửng toàn bộ cặc vào, con cặc đâm sâu tận cổ họng. Thiên Vũ dần tăng tốc độ bú liếm, cặc ra vào nhanh chóng, mỗi lần lại vào sâu tận gốc.
"Ahhh! Cặc chủ nhân thật ngon... em muốn uống tinh trùng của ngài nữa... bắn cho em đi."
Hắc Phong chịu hết nổi, đưa tay nắm lấy đầu cậu, eo chuyển động nhanh hơn, ra vào đâm sâu vào họng Thiên Vũ. Sau vài chục động tác Hắc Phong gầm lên lỗ sáo phình to, hắn bắn tất cả tinh dịch đặc nóng miệng Thiên Vũ, cậu nuốt hết không sót một giọt, còn nhẹ nhàng liếm sạch tinh dịch và nước dâm trên thân cặc.
Thiên Vũ lắc đít, đuôi đung đưa qua lại mỉm cười dâm đãng nói: "Chủ nhân... chó cái phục vụ ngài có hài lòng không ạ."
Hắc Phong yêu thương bế cậu lên: "Tiểu Vũ à, ta yêu em chết mất thôi." Ngửi mùi hương của cậu cặc hắn lại dần cứng lên lại.
"Chủ nhân... Phía dưới còn chưa được đút no đâu."
Vẫn như mọi đêm, Hắc Phong lại đè Thiên Vũ đút cậu ăn đến khi khóc lóc xin tha mới thôi.
—–
Đêm thứ sáu, trong rừng mưa phùn, hắn dắt cậu bằng dây xích quỳ bò dưới mưa: "Bò đi... chó cái dâm... mưa ướt hết rồi... rên to lên!" Thiên Vũ bò theo, nước mưa chảy dài trên người: "Aaa... chủ nhân... mưa lạnh quá... tha cho em đi..." Hắc Phong quất roi lên mông ướt, tiếng roi vang vọng: "Rên to lên... là kẻ nào lúc nãy khóc đòi được ta đụ dưới mưa hả!"
Hắn đè cậu xuống đất bùn ướt, nắc mạnh từ phía sau: "Con chó cái... lồn dâm ướt nhẹp dâm thủy và nước mưa thế này... còn xin tha nữa ta đụ em mạnh hơn đấy... rên dâm to lên đi..." Thiên Vũ khóc rên: "Aaa... chủ nhân... mưa lạnh... nhưng cặc ngài nóng bỏng ấm áp... muốn ngài đụ em thật mạnh dưới mưa... Lấp đầy em bằng tinh dịch nóng hổi đi..."
Thấy cậu run lên hắn cũng không nỡ, hắn bế cậu lên vừa đụ vừa đi trở về lều.
"Cáo con ngoan, về lều ta thưởng nước tiểu cho em nhé." Thiên Vũ vui sướng rên: "Vâng chủ nhân... con thèm nước tiểu ngài... ban thưởng cho con đi... Aaa... Cặc... cặc to đụ sâu quá... lồn dâm sắp hỏng rồi..."
Về đến lều, hắn để cậu quỳ trước mặt. Thiên Vũ say mê bú cặc, phải làm chủ nhân bắn ra thì mới được thưởng nước tiểu. Nhưng sau một giờ bú liếm, miệng cậu mỏi nhừ mà con cặc thô to vẫn chưa có dấu hiện sắp xuất. Hắc Phong thấy cậu lại chuẩn bị khóc đành chịu thua.
"Được rồi, nước tiểu của em đây... Nuốt sâu vào."
Dòng nước tiểu nóng hổi phun ra, cậu nuốt ừng ực, mắt nhắm nghiền sướng run: "Ừm... ngon quá... vị mặn của chủ nhân... em uống hết... aaa... em sướng vì được ngài ban thưởng... chủ nhân... em còn muốn nữa..."
—–
Ngày cuối, Hắc Phong dẫn Thiên Vũ vào một bãi đất trống sâu trong rừng, nơi không ai tìm đến. Dưới ánh trăng tròn, hắn hóa hình: thân thể nở lớn, lông đen bóng mượt, biến thành hắc lang uy mãnh. Thiên Vũ giật mình, mắt mở to, nhưng lòng đầy mong chờ: "Chủ nhân... ngài to quá... cặc ngài cũng to nữa... mau đụ em thành chó cái của ngài đi..."
Nhìn thú dạng của chủ nhân, ngửi mùi xạ hương của ngài làm Thiên Vũ phát dâm, huyệt rỉ nước bốc mùi hương giống cái động dục.
Đại lang Hắc Phong cúi xuống, lưỡi sói liếm từ tai cáo xuống cổ, rồi xuống ngực cậu. Thiên Vũ run rẩy, đuôi ve vẫy điên cuồng, huyệt co giật liên hồi, dịch dâm chảy thành dòng xuống đùi.
Thiên Vũ chịu không nổi nữa quỳ xuống trước Hắc Phong. Cậu dang rộng hai chân, mông chổng cao, tay banh hậu huyệt: "Làm ơn... Chủ nhân... đụ em đi... em muốn ngài... em khó chịu quá... Muốn bị ngài lấp đầy..."
Hắc Phong không chần chừ đâm cặc thú to lớn vào lồn dâm cậu, nắc chậm rãi nhưng sâu tận ruột. Cậu hét lên khoái lạc: "Aaa... to quá... chủ nhân... em bị ngài thọc thủng rồi... sướng chết mất..."
Thiên Vũ hét lên, nhưng không né tránh. Cậu đẩy mông ngược lại, nuốt trọn con cặc thú. Hắc Phong thúc mạnh, nút gốc chui vào, khóa chặt bên trong hậu huyệt. Cậu rên rỉ, nước mắt chảy, nhưng miệng lẩm bẩm: "Sướng... em sướng quá... cảm ơn chủ nhân..."
Con đại lang nắc mạnh hơn, lưỡi sói liếm tai cáo, đuôi sói quấn quanh đuôi cáo cậu, khiến cậu lên đỉnh liên tục: "Chủ nhân... em là chó cái của ngài... đụ em đi... bắn tinh đầy lồn em đi... em muốn mang thai con ngài..."
Hắc Phong dạng thú gầm lên, bắn tinh nóng hổi đầy ruột cậu, bụng căng tròn như sắp nổ. "Tiểu Vũ... Nhận lấy tinh hoa của ta... Mang thai con của chúng ta đi..."
Thiên Vũ sung sướng bắn ra, cảm nhận tinh trùng tràn đầy, khóc vì hạnh phúc: "Aaa... đầy rồi... chủ nhân... em đầy tinh ngài... em hạnh phúc quá... em sẽ mang thai con ngài..."
Sau bảy ngày bảy đêm điên cuồng, Thiên Vũ nằm trong lòng Hắc Phong, bụng phồng lên rõ rệt. Cậu chạm tay vào bụng, mỉm cười hạnh phúc: "Chủ nhân... em mang thai rồi... con của chúng ta..."
Hắc Phong ôm cậu, hôn khắp người, nước mắt lăn dài vì xúc động: "Cáo con... chó cái của ta... người yêu của ta... chúng ta có con rồi... ta yêu em... mãi mãi."
Dưới ánh trăng bộ tộc, hai người ôm nhau, dục vọng và tình yêu đan xen, chờ đợi ngày đứa con chào đời – minh chứng cho tình yêu bất diệt qua hai thế giới.
NT7
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Sau tuần trăng mật bảy ngày bảy đêm điên cuồng, Thiên Vũ chính thức mang thai. Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy trong vòng tay Hắc Phong, tay chạm vào bụng hơi phồng lên, cảm nhận luồng ấm nóng kỳ lạ lan tỏa từ sâu bên trong. Cậu run run, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc xen lẫn lo lắng: "Chủ nhân... em mang thai thật rồi... con của chúng ta... kiếp trước chúng ta không thể có... giờ em được con với ngài... em hạnh phúc quá."
Hắc Phong ôm chặt cậu, hôn lên bụng, giọng trầm ấm đầy yêu thương: "Cáo con... chó đực của ta... Ta sẽ ở bên em mỗi ngày. Em sẽ là mẹ tuyệt vời nhất, con chúng ta sẽ khỏe mạnh nhờ tinh ta tẩm bổ cho nó." Hắn biết rõ quy tắc thế giới thú nhân: giống cái mang thai phải được giống đực "đút no" hằng ngày. Cái thai cần tinh dịch của người cha liên tục để phát triển, tăng cường sức mạnh và sức khỏe. Hắc Phong không chỉ chấp nhận, mà còn xem đó là sứ mệnh thiêng liêng – hắn sẽ đút no Thiên Vũ mỗi ngày, để con họ sinh ra mạnh mẽ, xứng đáng là huyết mạch của thủ lĩnh bộ tộc Hắc Lang.
Những tháng mang thai của Thiên Vũ trở thành giai đoạn dâm loạn và thất thường nhất từ trước đến nay. Tính khí cậu thay đổi theo bản năng giống cái: lúc vui vẻ nép vào ngực chủ nhân cười khúc khích, lúc buồn bã khóc nức nở không lý do, lúc nóng giận vô cớ quát tháo hắn. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn bám dính Hắc Phong như sam, đòi hỏi không ngừng nghỉ. Hắc Phong dù mệt mỏi vẫn chiều theo hết, hắn biết đây là bản năng, và hắn không muốn cậu chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.
Những ngày đầu mang thai, Thiên Vũ vui mừng khôn xiết. Bụng mới hơi phồng, cậu thường đặt tay lên bụng cười khúc khích: "Chủ nhân... con đang lớn lên trong em... ngài sờ thử xem này." Hắn cười khàn, vuốt bụng cậu: "Đúng thế... Tiểu Vũ, ta sẽ đút no em... để con ta mạnh mẽ như ba."
Ban ngày, cậu bám dính hắn khi hắn dẫn đoàn săn, ngồi trên lưng hắn dạng thú: "Chủ nhân... em muốn cảm nhận ngài... đi chậm thôi, con trong bụng đang rung động." Hắc Phong trong hình dạng hắc lang, quay đầu lại chạm vào cậu: "Ngồi yên... ta sẽ đi nhẹ nhàng."
Đêm về, Thiên Vũ thèm khát dữ dội. Có hôm cậu vui vẻ, quỳ xuống bú cặc hắn: "Chủ nhân... em thèm tinh ngài... cho em bú đi... con trong bụng cần dinh dưỡng từ ba..." Miệng cậu ngậm sâu, lưỡi cuốn quanh đầu khấc, nước miếng trào ra, cậu bú mạnh đến khi hắn bắn đầy mồm: "Ừm... tinh ngài đặc quánh... nóng hổi... em và con còn muốn nữa..."
Rồi cậu đòi tự nhún: "Chủ nhân nằm xuống đi... em muốn tự nhún cặc ngài... để con cảm nhận ba nó..." Hắn nằm ngửa, để cậu cưỡi lên, nhún mông mạnh bạo: "Aaa... chủ nhân... cặc ngài sâu quá... chạm vào con rồi... Nó rung động trong bụng em... em sướng quá... em muốn nhún đến khi ngài bắn đầy em..."
Có hôm cậu buồn bã, khóc nức nở: "Chủ nhân... bụng em to lên rồi... em xấu xí... ngài còn yêu em không?" Hắc Phong ôm chặt, hôn khắp bụng: "Ngươi đẹp nhất... bụng em to vì mang con chúng ta... ta yêu em hơn bao giờ hết." Cậu khóc đòi: "Thế thì đụ em đi... em muốn cảm nhận ngài... để em biết ngài vẫn yêu em..." Hắn đè cậu xuống, nắc nhẹ nhàng nhưng sâu: "Ta yêu em... ta sẽ đút no em mỗi ngày... để con chúng ta khỏe mạnh..."
Khi bụng ngày càng to, tính khí Thiên Vũ càng thất thường. Có hôm cậu nóng giận vô cớ: "Chủ nhân... ngài nhìn giống cái khác lâu quá... em ghét! Em mang thai con ngài mà ngài còn nhìn người khác!" Hắc Phong dỗ dành: "Ta chỉ nhìn em thôi... đừng giận... em và con là tất cả của ta." Cậu khóc đòi: "Thế thì đụ lồn dâm của em đi... em muốn ngài chỉ nhìn em... chỉ đụ em..." Hắn cười khàn, đè cậu xuống, cặc đâm vào lỗ đít: "Con cáo dâm... lỗ đít em ướt át thế này... ta sẽ đụ đến khi em hết giận... bắn đầy bụng em... Đút em và con ăn thật no... để con trong bụng biết ba chỉ yêu mẹ thôi..."
Có hôm cậu vui vẻ, đòi bú vú mình: "Chủ nhân... vú em căng sữa... đau quá... ngài bú cho em đi..." Hắc Phong cúi xuống, ngậm núm vú cậu bú mạnh, sữa ngọt chảy vào miệng hắn: "Ừm... sữa em ngọt quá... sướng không hả cáo dâm..." Thiên Vũ rên rỉ: "Aaa... chủ nhân... bú mạnh nữa... em sướng... giờ đụ em đi... em muốn tinh ngài tẩm bổ cho con..."
Có hôm cậu khóc đòi dạng thú: "Chủ nhân... sao ngài không hóa dạng thú đụ em nữa? Em muốn bị đại lang làm... huhu... ngài hết thương em rồi..." Hắc Phong thở dài mệt mỏi nhưng vẫn chiều: "Được... chó cái dâm... ta chiều em." Hắn hóa hình hắc lang khổng lồ, đâm cặc thú to lớn vào lỗ đít cậu: "Aaa... chủ nhân... to quá... con bị ngài đâm thủng rồi... huhu... ngài không thương em nữa... đau quá..."
Hắc Phong giật mình vội rút cặc ra vội xin lỗi: "Xin lỗi cáo con, em đâu sao.... ta không cố ý..."
Nhưng chưa được vài giây Thiên Vũ lại khóc lên đòi cặc: "Không muốn đâu... Sau lại rút ra rồi... Chủ nhân xấu xa... Ngài hết thương em rồi... Muốn cặc to của hắc lang đụ lồn dâm... Huhu... muốn tinh dịch nữa... Không chịu đâu..."
Hắc Phong nhìn cậu khóc mà đâu đầu, không biết làm sao cho vừa lòng cậu. Chỉ biết yêu thương chiều chuộng theo cậu. Hắn cuối xuống, lưỡi liếm tai cáo: "Bảo bối cáo con, ta sao lại không thương em chứ... ngoan, để ta nhẹ nhàng đút em ăn nhé..."
Một ngày giữa tháng mang thai, Thiên Vũ bỗng nổi hứng kỳ lạ. Bụng đã to rõ, vú căng cứng rỉ sữa, tính khí thất thường khiến cậu đột nhiên muốn "ngược" lại. Cậu ngồi trên giường, tay vuốt bụng, mắt long lanh nước mắt giả vờ tủi thân: "Chủ nhân... ngài là lang tộc mà... sao lúc nào cũng bắt em làm chó... em muốn ngài làm chó cho em một lần... huhu... ngài hết yêu em rồi... không chịu đâu..."
Hắc Phong ngẩn người, nhìn cậu khóc nức nở, tim mềm nhũn: "Cáo con... em muốn gì ta cũng chiều... đừng khóc..." Thiên Vũ lau nước mắt, cười lém lỉnh: "Thật không? Vậy ngài quỳ xuống đi... em muốn đeo vòng xích cho ngài... em muốn ngài bò quanh lều như em lúc trước..."
Hắc Phong thở dài chiều theo hắn biết tính khí mang thai thất thường, và hắn không muốn cậu buồn. Hắn quỳ xuống, để cậu đeo vòng cổ da có chuông leng keng vào cổ hắn. Thiên Vũ cười khúc khích, kéo dây xích: "Chủ nhân ngoan... bò đi... bò quanh lều cho em xem..." Hắc Phong bò theo, thân hình cao lớn quỳ bò trông hơi buồn cười nhưng đầy chiều chuộng: "Chó đực ngoan... bò chậm thôi... em muốn nhìn ngài thế này..."
Thiên Vũ ngồi trên giường, kéo dây xích: "Chủ nhân ngoan... liếm cho em đi..." Cậu dạng chân, để hắn cúi xuống liếm lỗ lồn dâm đang chảy nước và vú căng sữa của cậu. Hắc Phong liếm nhẹ nhàng, lưỡi quét qua núm vú rỉ sữa: "Ừm... sữa em thật ngon... em còn muốn gì nữa... chủ nhân của ta."
Thiên Vũ rên rỉ: "Aaa... em muốn... Chó đực chủ nhân... liếm mạnh nữa... em sướng quá... giờ ngài quỳ bò cho em cưỡi đi... em muốn cưỡi ngài..."
Hắc Phong để cậu ngồi lên lưng mình, quỳ bò quanh lều. Thiên Vũ cười khúc khích, tay kéo dây xích: "Chủ nhân... bò nhanh lên... em thích ngài làm chó cho em... huhu... ngài yêu em thật chứ?" Hắc Phong thở dài nhưng giọng dịu dàng: "Yêu... ta yêu em... dù em muốn gì ta cũng chiều..." Cậu ngồi trên lưng hắn, vú căng sữa rỉ ra, rên rỉ: "Aaa... chủ nhân... lưng ngài cứng quá... em sướng... giờ hóa dạng thú đi... em muốn cưỡi đại lang..."
Hắc Phong hóa hình hắc lang khổng lồ, để cậu ngồi trên lưng, cưỡi quanh lều: "Chủ nhân... lông ngài mềm quá... em thích... giờ đụ em đi... em muốn tinh ngài tẩm bổ cho con..." Hắn hóa hình người lại, đè cậu xuống, nắc mạnh: "Con cáo dâm... em muốn thế nào ta... ta cungc sẽ chiều... ta sẽ bắn đầy ruột em... để con chúng ta ăn no!"
Cậu rên rỉ hạnh phúc: "Aaa... chủ nhân... em sướng... em yêu ngài... dù em thất thường như thế... ngài vẫn chiều em... em hạnh phúc quá..."
Khi bụng Thiên Vũ to lớn, vú cậu căng cứng, sữa bắt đầu rỉ ra mỗi khi bị cặc đâm sướng. Cậu bám dính Hắc Phong hơn bao giờ hết – hắn đi đâu cũng phải mang theo, ngồi trên lưng hắn dạng sói khi đi tuần tra: "Chủ nhân... em muốn ở bên ngài... em sợ ngài bỏ em và con..." Hắc Phong yêu thương: "Ta không đi đâu cả... em và con là của ta."
Dưới ánh trăng bộ tộc, Thiên Vũ nép vào lòng chủ nhân, bụng to lớn đầy con, hạnh phúc ngập tràn. Hắc Phong vuốt bụng cậu, thì thầm: "Cáo con... chó cái của ta... em sẽ là người mẹ tốt nhất... ta yêu em... mãi mãi."
NT8
Tóm tắt
Tháng Ba 19th, 2026
*****
Thời gian mang thai trôi qua trong những tháng dâm loạn, thất thường và đầy yêu thương. Bụng Thiên Vũ ngày càng to lớn, vú căng cứng rỉ sữa liên tục, tính khí cậu thất thường đến mức Hắc Phong đôi khi chỉ biết thở dài mệt mỏi nhưng vẫn chiều theo hết. Hắn đút no cậu mỗi ngày, không chỉ để cái thai khỏe mạnh, mà còn để cậu cảm nhận tình yêu của hắn, tình yêu vượt qua hai kiếp người.
Đến tháng cuối, Thiên Vũ gần như không rời Hắc Phong nửa bước. Cậu bám dính hắn suốt ngày: khi hắn đi tuần tra bộ tộc, cậu ngồi trên lưng hắc lang khổng lồ, tay ôm bụng to nặng, thì thầm: "Chủ nhân... con đang đạp mạnh lắm... chắc sắp chào đời rồi... em sợ..." Hắc Phong giọng dịu dàng trấn an: "Đừng sợ... ta sẽ ở bên em... con chúng ta sẽ mạnh mẽ như ba, ngoan ngoãn như mẹ."
Đêm định mệnh đến trong một đêm trăng rằm sáng vằng vặc. Thiên Vũ đột nhiên đau quặn bụng, nước ối vỡ ra ướt đẫm giường da. Cậu ôm bụng khóc: "Chủ nhân... đau quá... con muốn ra rồi... em sợ quá..." Hắc Phong hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh, bế cậu lên, chạy nhanh đến lều y tế bộ tộc. Các bà đỡ giống cái già nhất bộ tộc đã chờ sẵn, theo truyền thống thú nhân, sinh con thường diễn ra dưới ánh trăng để cầu chúc sức mạnh từ trời đất.
Hắc Phong đặt Thiên Vũ xuống tấm da thú sạch sẽ, nắm chặt tay cậu: "Cáo con... nắm tay ta... thở đều... ta ở đây... không đi đâu cả." Thiên Vũ khóc nức nở vì đau, nhưng vẫn cố mỉm cười: "Chủ nhân... em đau... nhưng em rất vui... con chúng ta sắp ra đời rồi... ngài ở bên em nhé..."
Quá trình sinh kéo dài vài giờ. Thiên Vũ kêu gào đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, tay siết chặt tay Hắc Phong đến trắng khớp. Hắn hôn lên trán cậu, thì thầm an ủi: "Ngoan... em giỏi lắm... cố lên... con chúng ta sắp ra rồi..." Các bà đỡ hô to: "Thở mạnh! Đẩy đi Tiểu Vũ!"
Đứa con đầu tiên chào đời – một bé giống đực nhỏ xíu, lông đen bóng như cha, tai sói nhỏ xíu cụp xuống, khóc oe oe vang vọng. Bà đỡ bế lên, cười lớn: "Giống đực khỏe mạnh! Huyết mạch thủ lĩnh đây rồi!" Hắc Phong nước mắt lăn dài, hôn lên trán đứa bé: "Con trai của ta... ngoan lắm..."
Nhưng chưa hết. Thiên Vũ vẫn đau, tiếp tục đẩy. Cậu khóc: "Chủ nhân... còn một đứa nữa... em đau quá..." Hắc Phong siết chặt tay cậu: "Cố lên... em giỏi lắm... ta ở đây... con thứ hai sắp ra rồi..."
Đứa con thứ hai chào đời, một bé giống cái nhỏ nhắn, lông trắng muốt như mẹ, tai cáo trắng run rẩy, khóc ré lên. Bà đỡ reo vui: "Sinh đôi! Một đực một cái! Bộ tộc Hắc Lang có phúc lớn rồi!" Thiên Vũ kiệt sức, nằm thở hổn hển, nước mắt lăn dài vì hạnh phúc: "Chủ nhân... em sinh đôi... chúng ta có hai đứa con... em làm được rồi..."
Hắc Phong ôm cậu vào lòng, hôn khắp mặt cậu, nước mắt rơi xuống má cậu: "Cáo con... em giỏi lắm... em là người mẹ tuyệt vời nhất... ta yêu em... yêu hai con chúng ta..." Hắn bế hai đứa bé đặt lên ngực Thiên Vũ. Bé giống đực ngậm núm vú cậu bú sữa mẹ, bé giống cái nép vào tay hắn khóc oe oe. Thiên Vũ cười yếu ớt: "Chủ nhân... con chúng ta đẹp quá... giống ngài và em... em hạnh phúc lắm..."
Các bà đỡ và bộ tộc bên ngoài reo hò chúc mừng: "Thủ lĩnh và Tiểu Vũ sinh một đực một cái! Bộ tộc Hắc Lang có phúc!" Hắc Phong bế Thiên Vũ và hai đứa bé ra ngoài, dưới ánh trăng tròn, cả bộ tộc quỳ xuống chúc phúc. Hắn giọng vang vọng: "Đây là Tiểu Vũ và hai con của ta! Chúng sẽ là tương lai của bộ tộc Hắc Lang!"
Thiên Vũ nép vào ngực hắn, nhìn hai đứa con bú sữa mẹ, thì thầm: "Chủ nhân... chúng ta có gia đình rồi... kiếp này... chúng ta có tất cả..."
Hắc Phong hôn lên trán cậu, nước mắt lăn dài: "Ừ... Tiểu Vũ... mẹ của con ta... ta yêu em... mãi mãi."
———————
Sau đêm sinh đôi dưới ánh trăng tròn, Thiên Vũ kiệt sức nằm trong vòng tay Hắc Phong, hai đứa con nhỏ xíu nép vào ngực cậu bú sữa mẹ. Bé giống đực, được đặt tên Hắc Lãng, lông đen bóng như cha, tai sói nhỏ xíu cụp xuống khi bú, khóc oe oe đòi sữa. Bé giống cái, tên Thiên Tuyết, lông trắng muốt như mẹ, tai cáo trắng run rẩy, nép sát vào tay Hắc Phong như tìm hơi ấm từ ba.
Những ngày sau sinh, Thiên Vũ yếu đi nhiều, cơ thể cần hồi phục sau sinh đôi. Hắc Phong không rời cậu nửa bước, tự tay chăm sóc: thay da thú sạch, đút nước thảo dược bổ máu, bế hai đứa con cho cậu nghỉ ngơi. Đêm đêm, khi hai đứa con ngủ say, hắn nhẹ nhàng đút no cậu bằng tinh dịch, không nắc mạnh như trước, mà chậm rãi, dịu dàng: "Cáo con... em cần tinh ta tẩm bổ... để mau khỏe lại..." Thiên Vũ rên khẽ vì sướng, nép vào ngực hắn: "Chủ nhân... em sướng... tinh ngài ấm nóng... em sẽ mau khỏe để chăm con..."
Hai đứa con lớn lên nhanh chóng. Chỉ sau vài tháng, Hắc Lãng đã biết bò, tai sói dựng đứng, hay gầm gừ đòi ba bế. Thiên Tuyết thì dịu dàng hơn, tai cáo trắng ve vẫy, thích nép vào lòng mẹ bú sữa. Thiên Vũ thường ngồi trên giường da, một tay bế Hắc Lãng, một tay ôm Thiên Tuyết, cười khúc khích: "Chủ nhân... Tiểu Lãng giống ngài, hay gầm gừ... Tiểu Tuyết giống em, thích nép vào lòng..." Hắc Phong ngồi bên, vuốt đầu hai đứa con, giọng trầm ấm: "Chúng sẽ mạnh mẽ như ba, ngoan ngoãn như mẹ... ta tự hào lắm."
————-
Thời gian trôi nhanh, Hắc Lãng và Thiên Tuyết đã 5 tuổi. Hắc Lãng lớn nhanh, thân hình cao lớn như cha, lông đen bóng, tai sói dựng đứng, hay hóa hình sói nhỏ chạy nhảy khắp bộ tộc, được mọi người yêu quý: "Tiểu thiếu gia giống thủ lĩnh quá!" Thiên Tuyết dịu dàng, lông trắng muốt, tai cáo trắng ve vẫy, thích theo mẹ học làm bẫy và nhận biết thảo dược, thường nép vào lòng Thiên Vũ: "Mẹ... con muốn giống mẹ... giỏi săn bắt và chăm sóc mọi người..."
Gia đình nhỏ sống hạnh phúc trong lều thủ lĩnh. Ban ngày, Hắc Phong dẫn đoàn săn, hai đứa con theo ba học săn bắn. Thiên Vũ ở nhà dạy chúng kiến thức kiếp trước: cách làm bẫy, nhận biết thảo dược, và kể chuyện cổ tích về "một vị hoàng đế và người chủ nhân yêu thương". Hai đứa con nghe say mê, Hắc Lãng hay hỏi: "Mẹ... ba và mẹ yêu nhau từ kiếp trước sao?" Thiên Vũ cười dịu dàng: "Ừ... ba mẹ yêu nhau qua hai kiếp... và giờ có hai con, ba mẹ hạnh phúc lắm."
Đêm về, khi hai đứa con ngủ say trong góc lều riêng, Hắc Phong lại đút no Thiên Vũ kín đáo. Dù đã có con, dục vọng của họ vẫn cháy bỏng. Hắn đè cậu xuống giường, nắc nhẹ nhàng nhưng sâu: "Cáo con... em vẫn chặt thế này... ta vẫn thèm em mỗi đêm..." Thiên Vũ rên khẽ, tay ôm cổ hắn: "Chủ nhân... em cũng thèm... đụ em đi... nhưng nhẹ thôi... đừng làm con thức..." Hắn hôn lên vú cậu, sữa vẫn còn rỉ ra dù đã cai sữa: "Ừm... sữa em vẫn ngọt... ta nhớ lúc em mang thai... giờ em vẫn đẹp như xưa..." Thiên Vũ rên: "Aaa... chủ nhân... bắn vào em đi... em muốn cảm nhận ngài... dù không còn mang thai... em vẫn muốn tinh ngài..."
Có đêm, hai đứa con thức giấc, Hắc Lãng chạy ra hỏi: "Ba mẹ làm gì vậy?" Hắc Phong cười lớn, bế Hắc Lãng lên: "Ba mẹ đang yêu nhau... con ngủ tiếp đi." Thiên Tuyết nép vào lòng mẹ: "Mẹ... con muốn ngủ với mẹ..." Thiên Vũ ôm con, thì thầm: "Được... Tiểu Tuyết ngoan... để ta ôm con ngủ..."
Hắc Phong nhìn gia đình nhỏ, lòng tràn đầy hạnh phúc: "Cáo con... chó ngoan của ta... cảm ơn em... kiếp này chúng ta có tất cả – tình yêu, con cái, bộ tộc." Thiên Vũ nép vào ngực hắn, hai đứa con ngủ say trong lòng: "Chủ nhân... em cũng cảm ơn ngài... em hạnh phúc lắm... mãi mãi bên ngài và con..."
Dưới ánh trăng bộ tộc, gia đình họ, thủ lĩnh mạnh mẽ, giống cái tài giỏi, và hai đứa con ngoan ngoãn, là minh chứng sống động cho tình yêu bất diệt qua hai thế giới. Hắc Lãng và Thiên Tuyết lớn lên trong tình yêu thương, và bộ tộc Hắc Lang ngày càng hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của cha mẹ chúng.
...Hết NT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com