Chương 1: Viện Bảo Tàng
Hà Nội, tháng Bảy năm 2025, mưa lất phất như tơ, phủ lên đường Tông Đản một màn sương mỏng, mờ ảo.
Trần Văn Minh, 27 tuổi, đứng trước Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tay cầm chiếc ô vải xanh sờn cũ, nước mưa nhỏ giọt qua những lỗ thủng. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên khuôn mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày ngồi văn phòng, gõ báo cáo. Buổi chiều muộn, trời nhá nhem, bảo tàng vẫn đón khách, nhưng người thưa dần.
"Mưa thế này, đi cafe xa quá, vào bảo tàng tránh tạm," Minh lẩm bẩm, giọng chán nản.
"Mà vào đây rồi, biết làm gì? Chắc xem vài hiện vật rồi về thôi."
"Sếp dí deadline cả ngày, giờ còn đứng dưới mưa, đúng là đen đủ đường!"
Anh không mê lịch sử, chỉ biết chút ít qua Wikipedia. "Lý Thường Kiệt đánh Tống, oai thật, nhưng chi tiết thì... để tra sau," anh nghĩ, nhún vai, đẩy cửa kính nặng trịch.
Bên trong bảo tàng, không khí mát lạnh, mùi gỗ cũ hòa với hương nhang thoảng từ góc trưng bày, như ai vừa thắp nhang cúng lễ. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên hiện vật, tạo bóng đổ dài trên sàn đá hoa cương, lấp lánh như mặt hồ. Không gian nhộn nhịp: cặp tình nhân nắm tay, gia đình dẫn trẻ nhỏ, học sinh đi theo nhóm, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng giày kêu kẹt kẹt.
Gần khu thời Trần, một cặp đôi trẻ, khoảng 20 tuổi, đứng trước bức phù điêu chiến trận. Cô gái, tóc dài buộc cao, áo sơ mi trắng, váy jeans, chỉ vào phù điêu, giọng hào hứng:
"Anh ơi, đây là cảnh đánh giặc Mông Cổ đúng không? Oai quá!"
Chàng trai, áo phông xanh, tóc vuốt keo, cười tươi, đáp ngay:
"Ừ, chắc Trần Hưng Đạo. Hồi nhỏ anh học, ông này đánh giặc giỏi, toàn thắng!"
Cô gái nghiêng đầu, mắt sáng:
"Thật hả? Mà ông ấy thắng kiểu gì? Có dùng... đại bác không?"
Chàng trai bật cười, lắc đầu:
"Làm gì có đại bác, em! Hồi đó toàn ngựa với kiếm, đánh kiểu du kích, thông minh lắm!"
Cô gái gật gù, giọng trầm trồ:
"Ngầu ghê! Mà hồi đó chắc khổ lắm, không có điện thoại, không có wifi!"
Minh đi ngang, cười thầm: "Cặp này ngọt ngào, cứ như phim tình cảm. Mà thằng nhỏ kể cũng ra dáng sử gia phết!"
Bên mô hình thành Thăng Long, một gia đình bốn người thu hút ánh mắt Minh. Người cha, khoảng 40 tuổi, áo polo xanh đậm, tóc chải gọn, chỉ cho hai đứa con:
"Đây là kinh thành thời Lý, vua Lý Thái Tổ xây. Đẹp không con?"
Đứa bé gái, khoảng 8 tuổi, tóc tết hai bên, váy hồng, ngước lên, giọng ngây thơ:
"Đẹp lắm cha! Nhưng hồi đó có xe máy không?"
Người mẹ, váy hoa, tóc búi thấp, cười lớn, giọng ấm:
"Không có đâu con, chỉ có ngựa và thuyền! Hồi đó đi lại khổ lắm."
Đứa bé trai, khoảng 10 tuổi, áo phông đỏ, chen vào, mắt lấp lánh:
"Vậy họ đi chậm lắm hả mẹ? Mà đánh giặc kiểu gì mà thắng hoài vậy?"
Người cha cười, xoa đầu con:
"Chậm nhưng mạnh, con! Người Việt mình đoàn kết, thông minh, giặc mạnh cỡ nào cũng thắng!"
Đứa bé gái xen vào, giọng tò mò:
"Thế họ có chơi game không cha? Như con chơi Minecraft ấy!"
Người mẹ bật cười:
"Không có game đâu con, họ bận đánh giặc với làm ruộng!"
Minh nghe, lòng thoáng buồn, nhớ mẹ đang ở quê, em gái học đại học. Anh lẩm bẩm:
"Gia đình vui thế. Lâu rồi mình chưa gọi về nhà, tối nay phải alo mẹ mới được."
"Mà chắc mẹ đang càm ràm chuyện mình chưa có người yêu!"
Gần đó, nhóm học sinh cấp hai, khoảng 12-13 tuổi, mặc đồng phục trắng, đeo balo, ồn ào quanh khu trống đồng. Một cậu bé, tóc ngắn, đeo kính, chỉ vào trống đồng Ngọc Lũ, giọng phấn khích:
"Ê, đây là trống đồng Đông Sơn, cô giáo kể rồi! Có từ mấy nghìn năm trước!"
Một cô bé, tóc buộc đuôi ngựa, bĩu môi, giọng nghi ngờ:
"Nhìn cũ kỹ, chắc chẳng ai dùng nữa. Hồi đó làm trống này để làm gì?"
Cậu bé đeo kính hếch mũi, ra vẻ hiểu biết:
"Dùng để đánh trong lễ hội, hoặc báo hiệu đánh giặc! Mày không nghe cô giảng hả?"
Cô bé lườm lại:
"Tao nghe chứ! Nhưng nhìn chán, thà xem TikTok còn vui hơn!"
Cậu bé phản bác:
"TikTok gì! Cái này là văn hóa, quý lắm, mày không biết thì đừng nói!"
Minh lắc đầu, cười thầm: "Trẻ con giờ chỉ mê TikTok, đâu hiểu trống đồng quý thế nào. Mà hồi bằng tuổi tụi nó, mình cũng có mê sử đâu!"
Minh dừng trước thanh kiếm đồng thời Đông Sơn, lưỡi gỉ sét nhưng sắc bén, nằm trong tủ kính. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm, như kể chuyện chiến trận nghìn năm. Anh tưởng tượng quân lính vung kiếm, máu tung tóe, tiếng la hét. "Kiếm này chắc chém được voi," anh tự nhủ, môi cong nụ cười. Anh định chạm tủ kính, nhưng dừng lại khi thấy bảng "Cấm chạm vào hiện vật."
"Thôi, đừng rớ, không bảo vệ đuổi," Minh lẩm bẩm, tự giễu.
"Chạm cái là bị phạt, đúng là tay nhanh hơn não!"
"Mà kiếm này ngầu thật, mang về nhà chắc làm lũ bạn lé mắt!"
Anh qua khu trống đồng. Trống đồng Ngọc Lũ hiện ra, bề mặt đồng xanh phủ gỉ, hoa văn rồng uốn lượn, như kể chuyện Đông Sơn huy hoàng. Minh ngắm, mắt lướt qua hình khắc: mặt trời, chim lạc, người giã gạo.
"Hồi nhỏ học sử thấy hoài, tận mắt mới đẹp," anh lẩm bẩm, lấy điện thoại chụp một tấm.
Màn hình iPhone cũ sáng lên, hiện thông báo nhóm bạn Zalo. Minh lắc đầu:
"Tụi bạn giờ chắc nhậu, còn mình đi bảo tàng như ông cụ. Lớn rồi mà vẫn lẻ bóng!"
"Mà chụp cái này đăng lên nhóm, chắc tụi nó bảo mình bị điên!"
Anh lướt Wikipedia về thời Lý, đọc về Lý Thường Kiệt, trận Như Nguyệt.
"Quên xóa lịch sử duyệt web rồi," Minh lẩm bẩm, mặt đỏ, nhớ vài tab phim 18+ xem hôm qua.
"Lỡ ai nhặt điện thoại, thấy tra 'Lý Thường Kiệt' xen phim người lớn, chắc nghĩ ta vừa mê sử vừa biến thái!"
Anh cười lớn, tiếng vang, khiến một học sinh gần đó nhìn tò mò. Minh vội quay đi, lẩm bẩm:
"Cười gì mà như thằng điên, Minh ơi, bình tĩnh!"
Minh qua khu gốm sứ thời Lý. Bình hoa men ngọc xanh thẳm, ánh sáng phản chiếu như hồ Gươm lúc hoàng hôn, sâu thẳm, bí ẩn. "Gốm thời Lý, chắc dân giàu mới làm được," Minh nghĩ, nhớ bài học lớp 10 về Thăng Long phồn thịnh. Anh tưởng tượng nghệ nhân ngồi bên lò nung, mồ hôi nhễ nhại.
"Hồi đó không có Netflix and chill, chỉ làm gốm với đánh giặc," anh lẩm bẩm.
"Sống thế chắc buồn chết! Mà chắc cũng vui, không bị sếp dí deadline như mình!"
"Mấy ông nghệ nhân này giỏi thật, làm bình đẹp thế mà không cần máy móc gì!"
Cuối cùng, Minh dừng ở góc khuất, ánh đèn mờ. Trong tủ kính là quyển sách cổ trên lá bối, lá cọ mỏng buộc dây lụa đỏ phai màu, chữ Phạn loằng ngoằng, ánh vàng lấp lánh. Tấm bảng ghi: "Kinh thư Phật giáo thời Lý, thế kỷ 11, tương truyền thuộc về một thiền sư." Minh nghiêng đầu đọc, tò mò.
"Chữ Phạn à? Chắc kinh Phật," anh lẩm bẩm.
"Thời Lý mê Phật giáo lắm. Mà đọc được cái này chắc siêu thật!"
"Nhìn cái sách này sao mà rờn rợn, như có ma thuật gì đó!"
Đột nhiên, anh chạm tủ kính, mặc dù biết cấm. Ngón tay lướt qua kính, lạnh buốt. Một nhân viên bảo tàng, giọng nghiêm khắc, vang lên từ xa:
"Anh ơi, không chạm vào hiện vật nhé! Có bảng cấm kìa!"
Minh giật mình, vội rụt tay, cười gượng:
"Dạ, dạ, xin lỗi, tại tò mò quá!"
Nhân viên lườm nhẹ, giọng vẫn nghiêm:
"Tò mò cũng phải giữ luật, anh! Hiện vật quý lắm, hỏng là đền không nổi đâu!"
Minh gật đầu lia lịa:
"Dạ, em biết rồi, không dám nữa!"
Bỗng nhiên, tủ kính rung nhẹ. Một luồng sáng vàng chói lòa bùng lên, như mặt trời nổ tung. Minh giật mình, cố rút tay nhưng không kịp. Đầu anh đau nhói, cả người bị hút vào bóng tối vô tận, cơ thể nhẹ bẫng như rơi vào hố đen. Anh hét, giọng bị nuốt chửng. Điện thoại rơi xuống sàn, màn hình sáng, hiển thị Wikipedia về thời Lý, kèm vài tab 18+ chưa kịp xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com