Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trần Đức

Trần Đức, 42 tuổi, là tiều phu sống gần thôn An Lạc. Anh cao gầy, da ngăm đen bởi nắng gió, khuôn mặt góc cạnh, mắt sâu thẳm, râu lưa thưa, tóc búi cao bằng dây lụa bạc màu. Anh mặc áo vải thô nâu vá nhiều chỗ, quần đùi rộng, chân trần dính bùn, tay cầm rìu sắt mòn lưỡi, vai đeo túi vải đựng lá thuốc. Đức tính cẩn thận, ít nói, nhưng tốt bụng. Giọng anh trầm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi thấy Minh ngã quỵ bên suối.

"Nấm đỏ à? Người dại thật!"
Đức lắc đầu, nhíu mày, quỳ xuống kiểm tra Minh. Anh liếc nhìn quần áo Minh "Y phục kỳ lạ, chắc từ nơi xa lắm." Anh không hỏi thêm, chỉ tập trung cứu người.

Đức nhanh nhẹn nhặt rau má, mã đề, lá lốt mọc gần suối, dùng đá giã nát, trộn với nước suối, rồi cẩn thận đổ vào miệng Minh.

"Uống đi, may ra cứu được,"
Anh nói, giọng nghiêm túc, mắt ánh lên vẻ lo âu.

Anh cõng Minh về lán - một túp lều mái lá cọ, đống lửa cháy tí tách, mùi khói hòa lẫn hương gỗ ẩm. Minh nằm trên chiếu tre, tỉnh dậy sau một ngày, đầu vẫn nặng trĩu nhưng biết mình đã sống sót. Đức đưa bát cháo gạo tám, thơm nức, khiến Minh chảy nước miếng.

"Người tỉnh rồi. May mà còn kịp,"
Đức nói, giọng nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi.

Minh, giọng yếu ớt, nói bằng một ngôn ngữ lạ nhưng có vài âm tiết gần giống tiếng Việt hiện đại. Anh ngạc nhiên vì mình hiểu và nói trôi chảy.

"Thầy cứu ta, đa tạ. Gần đây có thị trấn nào chăng? Hà Nội cách bao xa?"

Đức nhíu mày, vẻ nghi ngờ.

"Hà Nội? Chưa nghe bao giờ. Người từ đâu mà biết tên lạ vậy?"
Anh ngồi xuống bên đống lửa, mắt dán vào Minh, chờ câu trả lời.

Minh lúng túng, xoa trán, giả bộ đau đầu.

"Ta... không rõ. Tên này tự hiện trong đầu, như ký ức mơ hồ."
Anh nghĩ thầm, "Hỏi Hà Nội mà như hỏi đường lên sao Hỏa, đúng là lạc hậu!"

Đức nhìn sâu vào mắt Minh, giọng trầm.

"Người lạ thật, y phục cũng kỳ. Trong thôn An Lạc có cụ Nguyễn Tâm, sống lâu, biết nhiều. Người hỏi cụ thử."

Minh gật đầu, lòng bối rối.

"Đa tạ thầy. Ta sẽ hỏi cụ."
Anh tự giễu trong đầu, "Hà Nội mà không ai biết, chắc mình lạc vào thời cổ đại thật rồi!"

Đức hỏi tiếp, giọng cẩn trọng.

"Người từ đâu đến? Sao lạc vào rừng sâu thế này?"

Minh xoa trán, đáp bừa.

"Ta tỉnh dậy trong rừng, không nhớ gì, chỉ biết tên là Minh. Chắc ngã đập đầu đâu đó."

Đức gật nhẹ, không hỏi thêm, nhưng trong đầu nghĩ, "Chắc con cháu nhà nào, đi lạc. Y phục lạ thế này, không giống dân thường." Anh quay sang Minh, giọng trầm.

"Người lạc đường, không biết ai ở đây. Thầy dẫn ta về làng được chăng? Ta sẽ giúp việc, không gây phiền."

Đức nhíu mày, ngẫm nghĩ. Tính cẩn thận khiến anh do dự.

"Người lạ mặt, ta không tùy tiện dẫn về. Nhưng người suýt chết, ta không nỡ bỏ. Thôi, theo ta, nhưng phải làm việc."

Minh gật lia lịa, lòng nhẹ nhõm.

"Đa tạ thầy! Ta sẽ làm việc, không để thầy thất vọng."

Đức dẫn Minh đến thôn An Lạc, cách rừng ba canh giờ. Thôn nằm trong thung lũng, bao quanh là đồng lúa xanh mướt, lấp lánh dưới nắng. Khoảng 50 người sống trong 30 nhà mái lá, cột tre, tường đất. Một suối nhỏ chảy qua, cung cấp nước. Chợ nhỏ họp buổi sáng, dân làng đổi gạo, cá nướng, chè đỗ xanh, vải thô. Mùi lúa chín, cá nướng, chè đỗ thoảng trong gió.

Phụ nữ mặc áo tứ thân xanh, khăn mỏ quạ, giã gạo, trò chuyện rôm rả. Đàn ông đội nón lá, cày ruộng, chăn lợn, gà. Trẻ con chơi ô ăn quan, tiếng cười giòn tan.

Tại nhà Đức, Minh được mời bát cơm gạo tám, hạt trắng mẩy, thơm lừng, kèm cá nướng muối béo ngậy, rau luộc xanh mướt, và chè đỗ xanh ngọt dịu. Anh ăn ngon lành nhưng nghĩ thầm,

"Ăn cũng được đấy, nhưng thiếu nước mắm cay, chưa kể bữa giờ mình thèm Coca hay bánh mì thịt quá!"
Anh nhớ bún bò Huế nóng hổi, nước ngọt lạnh lạnh, tự giễu,

"Chỗ này ăn thô sơ quá, gia vị đâu mà nhạt, thôi cũng xem như ăn healthy!"

Nguyễn Tâm, 65 tuổi, là cụ già uy tín trong làng. Ông gầy, da nhăn nheo, mắt hiền, tóc bạc búi cao, mặc áo vải thô xám, chống gậy tre. Tâm điềm đạm, hay kể chuyện, giọng trầm ấm. Một tối, ông kể về "Lý tướng quân" chuẩn bị đánh Tống ở Ung Châu.

Minh, không để ý chuyện Lý tướng quân, vội hỏi,

"Cụ ơi, Hà Nội ở đâu?"

Tâm nhíu mày, ngạc nhiên.

"Hà Nội? Chưa nghe bao giờ. Người từ đâu mà biết tên lạ vậy?"

Minh xoa trán, giả đau đầu.

"Ta không rõ, tên này tự hiện trong đầu, như ký ức mơ hồ."
Tâm nhìn Minh, nghĩ thầm, "Chắc con cháu nhà giàu trong thành, được học hành, chẳng may đi lạc."

Minh quan sát cách nói chuyện của dân làng, ngôn ngữ khá cổ xưa, hơi khác tiếng Việt hiện đại cùng cách ăn mặc: áo tứ thân, nón lá. Anh bắt đầu nghi ngờ mình xuyên không. Một buổi chiều, đứng một mình bên giếng, Minh nhìn mặt nước phản chiếu khuôn mặt gầy gò, râu lún phún. Anh thử gọi,

"Hệ thống!"
Không có gì. Anh hét to hơn,

"Menu! Bảng trạng thái!"
Vẫn im lặng. Anh vung tay, vỗ tay, nhắm mắt tưởng tượng bảng hệ thống lấp lánh như trong truyện, nhưng chẳng thấy gì. Minh tức giận, chửi thầm,

"Xuyên không mà không có hệ thống, mẹ nó, đen thiệt! Đúng là nhân vật chính thất bại, không skill cheat, không menu, chỉ có cái gậy đá!"

Anh học mặc áo tứ thân, loay hoay buộc dây lưng, tự giễu,

"Mặc cái này khó thật!"
Anh cười thầm,

Sau vài ngày, cụ Tâm kể về cướp Hoài Sơn. Minh sững sờ,

"Thời hiện đại ai dám cướp công khai thế này?"
Anh điểm lại thời gian qua, dần chấp nhận,

"Chắc ta xuyên không thật. Đúng là số con rùa, không có hệ thống cheat như trong truyện! Xuyên không mà không có hệ thống thì xuyên làm cm gì trời, đúng là vô dụng!"

Ngày thứ mười, Minh ở lại nhà cụ Tâm, cảm nhận lòng tốt của dân làng: họ chia sẻ cơm gạo tám, cá nướng, chè đỗ. Anh nghĩ,

"Họ tốt với mình, mình phải làm gì đó đáp lại."

Một đêm, cụ Tâm kể, giọng lo lắng,

"Cướp từ thôn Hoài Sơn, cách năm dặm, cứ bốn tháng đến một lần. Ngày 29 tháng thứ tư, chúng sẽ tới cướp lương thực. Lần trước, chúng giết người, mồ còn chưa kịp xanh cỏ."

Minh sợ hãi, tim đập thình thịch, nghĩ thầm,

"Cướp hung dữ, ta không phải anh hùng, sao dám đối đầu?"
Nhưng lòng biết ơn dân làng khiến anh quyết tâm.

"Họ tốt với ta, ta bắt buộc phải làm, dù sợ. Đánh cướp mà run như cầy sấy, đúng là anh hùng rởm!"

Minh tìm Đức, giọng run run,

"Thầy Đức, ta làm bẫy chống cướp được chăng? Ta biết cách."

Đức nhíu mày, nghi ngờ.

"Người biết gì về bẫy? Làm bẫy không phải chuyện đùa, liên quan đến tính mạng cả làng."

Minh xoa trán, giả đau đầu.

"Ta... ta đọc trong sách, có cách bày bẫy. Hố chông, dây cản, bẫy nước, ta nhớ mang máng."
Thực ra, kiến thức về bẫy tự nhiên xuất hiện trong đầu anh, như ký ức không thuộc về mình. Anh nghĩ thầm,

"Sao ta biết mấy thứ này? Như ai nhét vào đầu, chẳng lẽ là cheat của mình!"
Anh giữ bí mật, không để dân làng biết.

Đức nhìn Minh, giọng trầm.

"Sách gì mà dạy bẫy lạ thế? Người kể rõ xem nào."

Minh hít sâu, cố tỏ ra tự tin.

"Thầy cứ nghĩ xem, ta đào hố chông gần lối vào làng, phủ cành khô che lại. Cướp giẫm vào, ngã xuống, gai đâm. Dây cản thì buộc thấp, làm chúng vấp. Bẫy nước thì dẫn nước suối, làm ngập đường, cướp đi chậm, dễ đánh."

Đức gật gù, nhưng vẫn nghi ngờ.

"Nghe thì hay, nhưng làm được không? Người từng làm bẫy bao giờ chưa?"

Minh cười gượng,

"Chưa làm thật, nhưng ta... ta nghĩ ra được. Thầy cứ thử, ta sẽ giúp."

Đức ngẫm nghĩ, rồi gật.

"Thôi được. Người nói có lý, nhưng phải chắc chắn. Nếu thất bại, cả làng nguy. Ta sẽ gọi các thanh niên trong làng, bàn kế hoạch cụ thể."

Minh thở phào, lòng vừa mừng vừa lo.

"Đa tạ thầy! Ta sẽ cố hết sức."
Anh nghĩ thầm,

"Mẹ ơi, mình đúng là liều, chưa làm bẫy bao giờ mà dám nói. Lỡ thất bại, cả làng tiêu, mình thành tội đồ mất!"

Đức quay đi, giọng trầm.

"Sáng mai, ta gọi người. Người chuẩn bị tinh thần, nói rõ từng bước. Đừng để dân làng thất vọng."

Minh gật, tim đập thình thịch. Anh ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa tí tách, tự nhủ,

"Minh ơi, mày liều thật. Nhưng không làm thì ai làm? Dân làng tốt với mày, giờ là lúc trả ơn. Dù run, phải cố!"
Anh nắm chặt tay, mắt ánh lên chút quyết tâm xen lẫn nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com